Mewgulf Chinh La Em Hoan
Sáng hôm sau.Gulf tỉnh dậy với bầu tâm trạng vô cùng thoải mái, hẳn là hôm qua cậu đã có một giấc mơ thật đẹp. Chuẩn bị xong quần áo thì cậu bước xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ, xong thì chờ Mild đến rồi đi học. Cậu đang ăn thì mẹ cậu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sao rồi, chàng trai đó hôm nay có đến nhà mình không Gulf?" "Dạ có thưa mẹ, chiều nay Pi Mew sẽ đến ạ, lát nữa con đi học về anh ấy cũng đi theo cùng luôn ạ" "Vậy thì được rồi, để tí nữa mẹ đi chợ mua thêm ít đồ về nấu mấy món ngon ngon đãi người ta" "Dạ mẹ ơi, mẹ đừng nấu quá nhiều món cay nhé, Pi Mew không ăn được đâu ạ" Ba Gulf nghe thấy con trai mình hiểu rõ người kia như vậy liền lên tiếng: "Chà, con trai của ba hiểu người ta quá nha" Mẹ Gulf thấy vậy cũng cười, quả thật Gulf biết yêu rồi nha. Nghe ba mẹ nói vậy thì Gulf chỉ biết cười ngượng, trong một khắc đó cậu chỉ muốn mau rời khỏi đây, nếu không sẽ bị ba mẹ chọc đến không nói nên lời mất. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời khẩn nguyện của cậu, chỉ vài phút sau Mild đã đến, cậu như được thần linh cứu giúp nhanh chóng chào ba mẹ rồi chạy một mạch ra ngoài. Mild thấy hơi kì lạ nhưng vẫn mau chóng rời đi. Tại trường học. "Nè Gulf, sao hồi sáng mày vội quá vậy, tao cứ tưởng mày bị gì không đó, thường ngày mày có bao giờ vậy đâu""À à không có gì đâu, mà Mild này, hôm nay mày về một mình nha, Pi Mew đến đón tao rồi" "Cái gì, mày định theo trai bỏ bạn à, ôi thần linh ơi trả Gulf thật lại cho con, người trước mặt con chắc chắn không phải cậu ấy"Gulf bất lực, nhìn Mild trông đáng thương chưa kìa: "Mày nói cái gì vậy chứ, chỉ là hôm nay ba mẹ tao mời Pi Mew đến chơi nên anh ấy mới đi đón tao rồi cùng về nhà luôn thôi à, với cả tao có từ chối rồi mà Pi Mew không chịu, nên đành như vậy. Xin lỗi mày màaaa" Nghe Gulf giải thích cũng không có gì đáng trách cho lắm, Mild gật đầu rồi nói: "Òm, vậy thì không sao. Mà nè, nếu Pi Mew có bắt nạt mày thì phải bảo tao đấy, tao nhất định không tha cho anh ấy đâu" "Tao biết rồi mà mày yên tâm đi" Nói rồi bọn họ bắt đầu buổi học. Sau giờ học Mild và Gulf cùng bước ra ngoài, từ đằng xa Gulf đã thấy Mew đang đứng chờ mình nhưng mà bên cạnh còn có một chị nào đó. Bỗng nhiên Gulf có hơi bực mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, Mild thấy vậy liền nói. "Ôi mùi giấm chua làm sao" Gulf biết Mild đang chọc mình cũng mặc kệ, chào tạm biệt cậu ấy xong Gulf nhanh chóng bước đến chỗ Mew. Mew nghe tiếng bước chân thì quay lại, vừa thấy Gulf anh đã nở một nụ cười thật tươi. Cô gái kia cũng rời đi vào lúc đó. Gulf vẫn rất khó chịu, khuôn mặt cậu có hơi nhăn nhó nhưng trong mắt Mew thì vẫn cứ đáng yêu vô đối. Mew thấy làm lạ nên hỏi Gulf: "Em sao vậy, ai chọc giận em à?"Gulf nghe Mew hỏi mình thì thầm nghĩ, anh còn không biết sao, chính anh. Nhưng Gulf đâu chịu nói ra, cậu chỉ nói duy nhất một câu sau đó lên xe luôn. "Không sao cả, mình đi thôi" Mew thấy Gulf bảo vậy cũng đành nghe theo, chả biết bảo bối của anh đã xảy ra chuyện gì rồi nữa. Suốt đường đi Gulf không nói câu nào, Mew luôn luôn bắt chuyện còn Gulf thì chỉ trả lời qua loa cho có, cậu vốn dĩ vẫn đang khó chịu. Không thể chịu được việc Gulf cứ lơ mình như vậy, Mew tấp xe vào bên đường rồi hỏi Gulf. "Gulf này, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao em lại lơ anh như thế. Xin em hãy nói cho anh biết, anh thật sự không chịu được cảm giác em cứ như thế này đâu" Gulf nghe Mew nói thế thì suy nghĩ lại, từ nãy tới giờ có lẽ cậu hơi trẻ con rồi. Đáng ra phải nói rõ với anh, im lặng như thế này thật sự không tốt chút nào. "Em, em xin lỗi. Chỉ là em thấy khó chịu" "Em khó chịu chỗ nào sao không nói với anh, đã vậy anh đưa em đến bệnh viện nhé" Gulf nắm tay Mew lại rồi tiếp tục lên tiếng: "Không phải, ý em không phải vậy, chỉ vì khi nãy em thấy anh cứ đứng nói chuyện với một chị nào đó nên em mới thấy khó chịu" Sau khi nghe Gulf nói vậy thì Mew thở phào nhẹ nhõm, lại còn có một chút vui trong lòng. Chả là bảo bối của anh đang ghen đây mà. Anh bỗng dưng nghĩ ra một ý hay trong đầu sau đó nói với Gulf. "Thế em thấy chị ấy có xinh không?" "Dạ có...ơ nhưng mà cái gì, anh hỏi như vậy là có ý gì, có phải anh thích chị ấy không, vậy có nghĩa là anh vẫn đang lừa em, anh vốn dĩ đâu có yêu em, có phải không hả Pi Mew?" Mew thấy Gulf hỏi mình như sắp phát khóc đến nơi, anh nghĩ mình đã đùa quá trớn thì thấy có lỗi vô cùng, nghĩ thế anh ôm Gulf vào lòng rồi nói: "Em nói cái gì vậy chứ bảo bối, anh khi nào lại thích chị ấy chứ hả, đồ ngốc anh chỉ yêu em, yêu em mà thôi. Chỉ là khi nãy thấy em vì anh mà ghen như vậy nên anh mới định đùa với em một chút, chỉ không ngờ em lại phản ứng như vậy. Anh xin lỗi mà xin lỗi mà, trái tim anh em cũng giữ rồi, em còn lo gì chứ" Mew cuối xuống hôn Gulf một cái, ban nãy thấy Gulf như sắp khóc anh thiệt sự muốn đánh mình, cái đầu anh chả biết đang nghĩ gì nữa. Gulf thấy Mew vì mình mà cuống cuồng lên như vậy thì rất vui, nhưng cậu vẫn muốn giận lại một chút cho anh biết mặt. "Em không tin đâu, anh đừng nghĩ có thể lừa được em nữa" Mew có chút hoảng hồn, phải làm sao đây, bảo bối của anh thật sự đã tức giận rồi. Anh có cảm giác mình đang đứng bên lề vực thẳm, giống như cảm giác của mấy nhà kinh doanh đang bước vào đường cùng. Bây giờ anh phải làm sao đây. Nghĩ rồi Mew tiếp tục giải thích. "Thật ra chị ấy đến hỏi anh một vài chuyện về Champ, hình như chị ấy thích Champ thì phải nhưng không dám trực tiếp hỏi nó. Biết anh là bạn thân của Champ nên mới hỏi anh, chuyện chỉ có thế thôi, nếu em không tin, bây giờ chúng ta đi tìm chị ấy" Mew nói rồi tính quay xe lại nhưng Gulf đã cản anh:"Được rồi em tin em tin, anh không cần phải quay lại đâu. Có lẽ giờ này ba mẹ em đang chờ chúng ta về, em không muốn ba mẹ lo lắng đâu" "Vậy thì tốt rồi, em chỉ cần biết anh chỉ có em, chính là em mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ anh không yêu em nữa đồ ngốc" Gulf cười gật đầu sau đó bọn họ tiếp tục về nhà. Tại nhà Gulf. Vừa bước vào đã thấy ba ngồi trên sofa đọc báo, Gulf đến chào ba mình rồi giới thiệu Mew cho ông ấy biết. "Dạ ba, đây là Pi Mew" "Dạ con chào bác ạ" "Được rồi hai đứa ngồi đi. Mẹ nó à ra đây một lát này" Mẹ Gulf đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng ba Gulf gọi mình, bà nghỉ tay một chút rồi đi ra, dù sao mọi thứ cũng sắp xong hết rồi. Mew thấy mẹ Gulf bước ra thì nhanh chóng chào bà: "Dạ con chào bác ạ, con là Mew" Bà bỗng ngạc nhiên, thì ra là chàng trai này, bà đã biết Mew từ lúc cậu ấy đưa Gulf về buổi tối hôm đó rồi. Chẳng qua bà đã vô tình quên mất. Nghĩ thế bà nở một nụ cười hiền hậu sau đó lên tiếng: "Là con sao, con là người hôm đó đã đưa Gulf về đúng không, đừng khách sáo con cứ ngồi đi"Gulf hơi ngạc nhiên rồi cũng từ từ nhớ lại, đúng là Mew và mẹ cậu đã gặp nhau rồi. Thiệt là, sao cậu lại quên mất chứ nhỉ.Mẹ Gulf ngồi xuống thì ba Gulf mới hỏi bà."Vậy là bà cũng biết thằng bé sao. Thế sao tôi không nghe mà kể gì hết thế?" "À thì hôm đó Gulf nó có đi chơi lúc tối, tôi nhớ không lầm thì do Gulf nó uống rượu nên say quá, Mew mới đưa nó về, lúc đó chỉ nói với thằng bé vài câu nên lâu quá thành ra tôi quên mất" Ba Gulf nghe rồi gật đầu, thì ra là vậy. Sau đó ông bắt đầu nói chuyện với Mew."Mew này, bác đã nghe Gulf kể tất cả mọi chuyện về hai đứa rồi, bác biết con cũng từng làm Gulf buồn nhưng dù sao con cũng đã cứu thằng bé thoát nạn, nếu không có con thì bác không biết chuyện sẽ như thế nào nữa. Vì vậy những chuyện không nên nói bác sẽ không nhắc lại"Mẹ Gulf nghe chồng mình nói vậy thì tiếp lời ông: "Phải đó con, bác thật sự cảm ơn con vì đã cứu con trai bác nhé, Gulf là một đứa bé rất tốt bụng, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng khiến hai bác phải buồn lần nào cả, nó rất ngoan ngoãn cũng rất lễ phép, trước khi gặp con nó rất ít nói, cũng có thể xem là ngại giao tiếp đấy, nhưng thật mừng vì nhờ có con mà Gulf mới ngày một vui vẻ hơn. Bác nhìn ra được nó thật lòng rất thích con. Chỉ hi vọng con sẽ luôn bảo vệ thằng bé khiến nó hạnh phúc và đặc biệt đừng bao giờ làm nó buồn nhé" Mew nghe ba mẹ Gulf nói vậy thì vui mừng vô cùng, anh đã hiểu vì sao Gulf lại hiểu chuyện như vậy, quả thật là cậu đã được ba mẹ mình dạy dỗ rất tốt. "Con cảm ơn hai bác đã chấp nhận chuyện của Gulf và con, con hứa bằng cả mạng sống của mình sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Gulf. Và quan trọng sẽ không bao giờ khiến Gulf phải đau lòng" Nghe được câu trả lời của Mew ba mẹ Gulf hài lòng rồi cười vui vẻ. Từ nãy đến giờ Gulf vẫn một mực im lặng nghe ba mẹ cậu và Pi Mew nói chuyện, cậu nghe xong mà không khỏi xúc động. Cậu còn cảm thấy mình thật sự chính là người may mắn nhất trên đời rồi. Nghĩ rồi tự nhiên nước mắt Gulf chảy ra. Mew thấy vậy thì hoảng hốt hỏi Gulf: "Gulf, sao lại khóc rồi, có chuyện gì sao em?" "Khôn..g..ó..e..m tự...nhiên xúc..động... quá thôi à" Nghe Gulf trả lời Mew mà cũng khó khăn như vậy, ba mẹ cậu không khỏi bật cười thành tiếng."Thằng bé xúc động vì hạnh phúc quá đó con, con xem nó kìa, khóc đến đáng thương như vậy, người ta không biết còn nghĩ chúng ta bắt nạt thằng bé cơ". Ba Gulf nói ngồi xoa xoa đầu con trai mình, xem ra Gulf đã lớn thật rồi. "Em đừng khóc nữa, như thế sẽ không đẹp đâu mà" Gulf nghe Mew nói thì giật mình trả lời lại: "Hả, ý anh là em xấu thì anh không thích chứ gì, hứ vẻ về ngoài quan trọng đến vậy sao Pi Mew?" Mew nhìn thấy Gulf vừa mới khóc mà bây giờ đã bắt đầu xù lông thì bật cười, chẳng hiểu sao anh lại cứ thấy Gulf đáng yêu quá trời. "Không phải, ý anh là em khi khóc sẽ khiến khuôn mặt rất khó coi, anh chỉ muốn em luôn tươi cười rạng rỡ thôi mà. Chứ em có làm sao thì anh vẫn thích" "Tạm chấp nhận lời giải thích này của anh đó" Gulf cười một cái. Sau đó cậu cùng mẹ vào bếp để dọn cơm, Mew thấy vậy cũng đi theo. ------
Sau bữa ăn Mew xin phép ba mẹ Gulf đưa cậu ra ngoài chơi một chút. Ba mẹ Gulf liền đồng ý ngay, chính vì vậy hiện tại cả hai đã đã yên vị trên xe. Gulf có phần tò mò hỏi Mew về nơi mà hai người họ sắp đến. "Pi Mew, hai chúng ta định đi đâu vậy?" "Em sẽ biết vào một lát nữa, yên tâm anh chắc chắn em sẽ thích mà" Gulf nghe vậy gật đầu, vì buồn ngủ nên cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Mew thấy vậy thì bật cười, ngay cả khi ngủ anh vẫn thấy cậu đáng rất đáng yêu, nghĩ rồi anh nhanh chóng lấy tay chỉnh điều hoà lại một chút để chắc chắn rằng Gulf sẽ ngủ ngon hơn. Đến nơi anh thấy Gulf vẫn đang say giấc nên không nỡ gọi cậu dạy, cứ như vậy anh ngồi ngắm Gulf ngủ thêm một chút. Một lát sau thì Gulf tỉnh dậy, cậu lấy tay dụi dụi mắt sau đó quay sang hỏi Mew. "Pi Mew ơi tới nơi chưa anh, thiệt tình em lỡ ngủ quên mất" "Đã đến được một lúc rồi" Gulf hoảng hồn: "Hả, sao anh không gọi em dậy?" Mew cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói với Gulf: "Vì thấy em ngủ rất ngon, anh không nỡ gọi, nếu em đã dậy rồi thì mình mau đi thôi" "Dạ, mình mau đi thôi anh" Mew lấy tay che mắt Gulf lại rồi dẫn cậu đến một nơi nào đó rất lạ, Gulf vô cùng tò mò nhưng vẫn nhẫn nại để anh dẫn mình đi. Sau một hồi thì họ cũng đến nơi, Mew thả tay mình ra cho Gulf ngắm nhìn mọi thứ. "Oaaaaaaaa, là một vườn hoa hướng dương sao, thiệt là tuyệt vời đó Pi. Anh làm sao mà biết được nơi này vậy?" "Vì nó là của anh mà" "Cái gì? Anh nói thật sao, khu vườn này là của anh hả" "Đúng rồi, là của anh đó. Nhưng bây giờ nó là của chúng ta rồi, em sẽ là một phần chủ của nó bắt đầu từ hôm nay" Gulf đảo mắt khắp nơi, cậu vô cùng thích nơi này, không khí cực kì tốt và đây cũng là loại hoa mà cậu rất thích nữa. "Em có thấy thích không?" Mew lên tiếng hỏi Gulf."Có ạ, rất thích" Gulf cười khúc khích nhìn Mew. "Không hiểu sao từ lúc quen biết em, mỗi khi anh nhìn vào những bông hoa hướng dương này liền nghĩ đến em, anh cảm thấy em giống như một bông hoa hướng dương vậy, khi em cười nhìn rất đẹp cũng rất rạng rỡ. Anh hi vọng kể từ hôm nay cho đến mãi mãi về sau, em sẽ là bông hoa hướng dương đặc biệt nhất dành cho anh, anh muốn em sẽ luôn luôn rạng rỡ và hạnh phúc" Nói rồi Mew lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn ra sau đó nắm lấy tay Gulf."Gulf này, cho anh cơ hội bên em cả đời này nhé"Mew nhìn Gulf với ánh mắt đầy chân thành, anh chắc chắn mình thật sự đã tìm thấy người mình yêu thật rồi. Gulf rất xúc động, cậu không hề biết sẽ được Pi Mew cầu hôn trước như thế này, nhất thời cậu không biết phải nói gì. Mew thấy Gulf không trả lời mình thì vô cùng khẩn trương, anh nghĩ mình đã quên điều gì đó. Và rồi anh quỳ xuống trước mặt Gulf. "Gulf à, em đồng ý kết hôn với anh được không. Anh xin thề bằng tất cả mọi thứ của mình kể cả mạng sống này, đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi em, chỉ em thôi. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn nhất định không buông tay, trừ khi em..." Chưa để Mew nói hết câu cậu đã nhanh chóng hôn anh, nụ hôn được gói bằng tất cả tình yêu của cậu, cứ như thế họ dây dưa không dứt một hồi lâu. Khi dừng lại đã thấy Gulf thở khó khăn. Cậu nhìn anh sau đó trả lời: "Em hứa, chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi, em nhất định không bao giờ buông tay anh đâu. Hãy là ánh sáng của em mãi mãi nhé, vì hoa hướng dương chỉ rạng rỡ khi có ánh sáng mà thôi"Nhận được câu trả lời của Gulf thì Mew hạnh phúc vô cùng, anh vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng. "Anh hứa, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã tha thứ và chấp nhận cho anh một cơ hội. Anh ở đây xin thề lại một lần nữa. Mew Suppasit anh nguyện dành tất cả chân tình gửi đến em, chính là em Gulf Kanawut, người mà anh yêu nhất"Cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc, sau mọi chuyện họ cuối cùng cũng chân chính ở bên nhau. Có thể gặp được người mình thích cũng vừa vặn thích mình chính là cảm giác hạnh phúc như thế này. HOÀN. ------
Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ "Chính là em". Fic đầu tay của mình, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé. Sẽ có một phiên ngoại dành cho fic nên mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều ạ 💜
Sau bữa ăn Mew xin phép ba mẹ Gulf đưa cậu ra ngoài chơi một chút. Ba mẹ Gulf liền đồng ý ngay, chính vì vậy hiện tại cả hai đã đã yên vị trên xe. Gulf có phần tò mò hỏi Mew về nơi mà hai người họ sắp đến. "Pi Mew, hai chúng ta định đi đâu vậy?" "Em sẽ biết vào một lát nữa, yên tâm anh chắc chắn em sẽ thích mà" Gulf nghe vậy gật đầu, vì buồn ngủ nên cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Mew thấy vậy thì bật cười, ngay cả khi ngủ anh vẫn thấy cậu đáng rất đáng yêu, nghĩ rồi anh nhanh chóng lấy tay chỉnh điều hoà lại một chút để chắc chắn rằng Gulf sẽ ngủ ngon hơn. Đến nơi anh thấy Gulf vẫn đang say giấc nên không nỡ gọi cậu dạy, cứ như vậy anh ngồi ngắm Gulf ngủ thêm một chút. Một lát sau thì Gulf tỉnh dậy, cậu lấy tay dụi dụi mắt sau đó quay sang hỏi Mew. "Pi Mew ơi tới nơi chưa anh, thiệt tình em lỡ ngủ quên mất" "Đã đến được một lúc rồi" Gulf hoảng hồn: "Hả, sao anh không gọi em dậy?" Mew cười dịu dàng, nhỏ nhẹ nói với Gulf: "Vì thấy em ngủ rất ngon, anh không nỡ gọi, nếu em đã dậy rồi thì mình mau đi thôi" "Dạ, mình mau đi thôi anh" Mew lấy tay che mắt Gulf lại rồi dẫn cậu đến một nơi nào đó rất lạ, Gulf vô cùng tò mò nhưng vẫn nhẫn nại để anh dẫn mình đi. Sau một hồi thì họ cũng đến nơi, Mew thả tay mình ra cho Gulf ngắm nhìn mọi thứ. "Oaaaaaaaa, là một vườn hoa hướng dương sao, thiệt là tuyệt vời đó Pi. Anh làm sao mà biết được nơi này vậy?" "Vì nó là của anh mà" "Cái gì? Anh nói thật sao, khu vườn này là của anh hả" "Đúng rồi, là của anh đó. Nhưng bây giờ nó là của chúng ta rồi, em sẽ là một phần chủ của nó bắt đầu từ hôm nay" Gulf đảo mắt khắp nơi, cậu vô cùng thích nơi này, không khí cực kì tốt và đây cũng là loại hoa mà cậu rất thích nữa. "Em có thấy thích không?" Mew lên tiếng hỏi Gulf."Có ạ, rất thích" Gulf cười khúc khích nhìn Mew. "Không hiểu sao từ lúc quen biết em, mỗi khi anh nhìn vào những bông hoa hướng dương này liền nghĩ đến em, anh cảm thấy em giống như một bông hoa hướng dương vậy, khi em cười nhìn rất đẹp cũng rất rạng rỡ. Anh hi vọng kể từ hôm nay cho đến mãi mãi về sau, em sẽ là bông hoa hướng dương đặc biệt nhất dành cho anh, anh muốn em sẽ luôn luôn rạng rỡ và hạnh phúc" Nói rồi Mew lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn ra sau đó nắm lấy tay Gulf."Gulf này, cho anh cơ hội bên em cả đời này nhé"Mew nhìn Gulf với ánh mắt đầy chân thành, anh chắc chắn mình thật sự đã tìm thấy người mình yêu thật rồi. Gulf rất xúc động, cậu không hề biết sẽ được Pi Mew cầu hôn trước như thế này, nhất thời cậu không biết phải nói gì. Mew thấy Gulf không trả lời mình thì vô cùng khẩn trương, anh nghĩ mình đã quên điều gì đó. Và rồi anh quỳ xuống trước mặt Gulf. "Gulf à, em đồng ý kết hôn với anh được không. Anh xin thề bằng tất cả mọi thứ của mình kể cả mạng sống này, đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi em, chỉ em thôi. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn nhất định không buông tay, trừ khi em..." Chưa để Mew nói hết câu cậu đã nhanh chóng hôn anh, nụ hôn được gói bằng tất cả tình yêu của cậu, cứ như thế họ dây dưa không dứt một hồi lâu. Khi dừng lại đã thấy Gulf thở khó khăn. Cậu nhìn anh sau đó trả lời: "Em hứa, chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi, em nhất định không bao giờ buông tay anh đâu. Hãy là ánh sáng của em mãi mãi nhé, vì hoa hướng dương chỉ rạng rỡ khi có ánh sáng mà thôi"Nhận được câu trả lời của Gulf thì Mew hạnh phúc vô cùng, anh vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng. "Anh hứa, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã tha thứ và chấp nhận cho anh một cơ hội. Anh ở đây xin thề lại một lần nữa. Mew Suppasit anh nguyện dành tất cả chân tình gửi đến em, chính là em Gulf Kanawut, người mà anh yêu nhất"Cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc, sau mọi chuyện họ cuối cùng cũng chân chính ở bên nhau. Có thể gặp được người mình thích cũng vừa vặn thích mình chính là cảm giác hạnh phúc như thế này. HOÀN. ------
Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ "Chính là em". Fic đầu tay của mình, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé. Sẽ có một phiên ngoại dành cho fic nên mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều ạ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me