Chap 7
Mew cầm tập hồ sơ mở cửa bước vào,anh hơi nhíu mày,chưa đi đến phòng đã nghe tiếng của Wan quan quát nói.Anh chỉ cười thầm rồi ngồi xuống ghế.[Ba à là cậu ta tự xin nghỉ đấy.Con còn chưa mắng cậu ta vì chưa làm ngày nào đã dở chứng công tử.][Từ đầu con đã không ưa gì cậu ta rồi,tuy cậu ta có thực lực nhưng nhân phẩm quá tồi.][Ba đừng ép con năn nỉ loại người đó.Con đây không bao giờ làm những chuyện hạ mình đâu.]Wan tức giận cúp máy,y ném điện thoại sang một bên đi lại ngồi xuống gần Mew,y giật lấy tập tài liệu lật vài trang coi rồi lại tức giận ném nó đi khiến giấy tờ bay tứ tung,Mew gượng cười thở dài rồi tấp mạnh vào đầu Wan một cái khiến y đau đến nổi kêu lên."Đó là tài liệu quan trọng đấy thằng khốn."Mew bất lực đành đi lại lấy giấy tờ lên rồi tỉ mỉ sắp xếp lại ngay ngắn,Wan ngồi đó gác hai chân lên bàn,nằm chề ề không còn sức sống."Mew này,rõ ràng là tên Rain đó có vấn đề mà ba tao mãi không tin.""Khó ưa,đáng ghét,xấu xa..."Mew dùng tài liệu vỗ lên hai chân Wan,y hiểu ý đành ngồi lại ngay ngắn,anh đẩy tài liệu sang y rồi đáp."Đừng phàn nàn nữa cậu ta đi là tốt rồi.""Sao cậu ta lại nghỉ nhỉ?Chưa làm gì mà?"Mew nhớ lại chuyện tối qua thì bật cười,là do bảo bối của anh xuất trận đấy,nếu không cậu ta biết đường lui sao?Mew chỉ vỗ nhẹ lên vai Wan,kêu anh xem tài liệu kỷ vào rồi đi ra ngoài.Mew đi lại chổ ngồi,vừa đặt mông xuống Kim đã ghé đầu qua hỏi rất nhiều chuyện,anh trả lời không nổi đành dùng biện pháp trừ lương để đe doạ.Mãi cho đến trưa anh gọi cho cậu mãi không được,bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh nhưng lát nữa anh phải thuyết trình cho cuộc họp quan trọng giữa công ty mình và người Hàn.Anh ngồi đó thấp thỏm không yên khoảng nửa tiếng sau Gulf mới nhắn lại cho anh là đang nấu ăn,anh đỡ lo hơn rồi lại tập trung vào việc.Gulf đứng trước một quán nước sang trọng,cậu thở dài rồi lấy hết can đảm đi vào trong.Cậu đi đến bàn có người phụ nữ toát lên vẻ sang trọng,cậu không nói gì chỉ nhếch môi cười rồi ngồi xuống rất tự nhiên."Hẹn tôi ra đây làm gì?"Anika kêu phục vụ ra gọi hai ly nước rồi ung dung dựa lưng vào ghế nhìn cậu."Nói chuyện với cô phải dùng kính ngữ chứ."Gulf nheo mắt nhìn Anika chăm chăm,như muốn lao đến bóp cổ cô ta đến chết,cậu thả lỏng cơ mặt rồi mỉm cười."Tôi không có nhiều thời gian nói nhanh đi."Anika thấy cậu có ý định đi liền níu lại,lúc này phục vụ cũng đem nước lên,cô đẩy ly cà phê qua cho Gulf,cậu lại đẩy nó sang một bên,Anika cười trách móc."Ở bên ngoài lâu rồi nên cháu chẳng có phép tắt gì cả."Gulf đứng lên không còn kiên nhẫn ở lại,cậu đi được vài bước thì Anika lại nói:"Không muốn biết tại sao ba mẹ cậu lại chết cùng lúc à?"Gulf nghe xong liền khựng lại xoay người tóm lấy tay Anika siết chặt,cô ta nhịn cơn đau mà mỉm cười vùng vằn thoát ra.Cậu thả lỏng tay mình ngồi xuống ghế hai."Nói đi tại sao ba mẹ tôi lại...."Anika lấy trong túi sách ra một cây viết và một tờ giấy đặt lên bàn đẩy về phía cậu,tay cô chỉ vào chổ trống phía gần cuối giấy bên phải rồi nói:"Chỉ cần cậu ký tôi sẽ nói cho cậu."Gulf cầm tờ giấy lên đọc,cậu nhíu mày,rồi trườm mắt nhìn Anika,muốn cậu nhượng lại công ty cho ả?Nực cười thật!Nhưng nếu không ký,cái chết của ba mẹ cậu sẽ mãi bị chôn vùi và mọi người chỉ coi nó như là một vụ tai nạn.Cậu siết chặt cây bút rồi ký tên vào tờ giấy,khi xong thì đẩy qua chổ cô ta,Anika cầm lên cười hài lòng rồi vòng sang qua cậu nói nhỏ vào tai."Ba mẹ cậu chết là do..."Sau khi nghe được kết quả Gulf như chết lặng bước ra khỏi quán nước đó,cậu thất thần bắt taxi về nhà,ngồi trên xe cứ nhìn ra cửa để ngắm cảnh vật lướt qua rất nhanh.Cậu không suy nghĩ gì,đầu óc trống rỗng.Khi đi vào nhà cậu bất ngờ cười lớn.Có lẽ nổi đau dồn dập một lần nữa khiến cậu thể nào thể hiện ra bên ngoài.Cậu ngồi xuống sô pha,rồi khóc như một đứa trẻ.Cậu nhớ khoảng thời gian vẫn còn bố mẹ bên mình.Thời gian đó thật sự rất tốt.Cậu vội lau đi nước mắt miệng lẫm nhẩm "Phải nấu ăn cho anh ấy."Tay chân run rẩy mở cửa tủ lạnh,cầm cái gì lên cũng cảm thấy rất nặng nề.Cậu tức giận gạt bỏ sang một bên ngồi đó mà khóc,nhìn lên hàng dao đủ loại mà cười.Nhưng cậu chỉ nhìn rồi đi lên lầu,trở về phòng,cậu ôm chặt chiếc gối mà Mew nằm.Cậu ôm nó mà nghẹn ngào khóc."Anh mau trở về được không?""Em...sắp không chịu được nữa.""Em rất cần anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me