LoveTruyen.Me

Mewgulf Niem Tin Cua Toi

1 tiếng........

2 tiếng........

3 tiếng........

4 tiếng........

Nó cứ thế kéo dài đến 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng cũng tắt, hắn như điên lao đến bác sĩ hỏi tới tấp.

Bác sĩ: Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, vài ngày nữa sẽ tỉnh nhưng chúng tôi mong gia đình hãy sớm làm phẫu thuật cho cậu ấy vì cứ để như thế thật sự không ổn

Mew: Cảm ơn bác sĩ

Gulf được đưa đến phòng hồi sức trên người không biết có bao nhiêu sợi dây cấm vào người cậu, nhìn cậu như thế hắn càng căm phẫn người đã làm nó hơn. Vì không được vào thăm nên mọi người đều khuyên nhau rằng hãy về nhà ngủ một giấc rồi hãy quay lại nhưng người làm điều đó chỉ có Mild vì Boat lo lắng không cho cậu theo nữa nên muốn Mild về nhà nghỉ ngơi, còn ba người còn lại đều điên cuồng tra khảo tên đã đánh đập Gulf.

Mew: Nếu như ngươi không nói, cái mạng sống của ngươi và vợ ngươi ta không chắc an toàn đâu

(Xuất hiện xíu nên để hắn đi ha)

Hắn: ......là........ông chủ bảo chúng tôi làm như thế

Mew: Con mẹ nó

Hắn biết ngay mà sẽ chẳng ai ngoài gia đình hắn cả, hắn không thể hiểu nổi, họ bị gì hay sao mà lúc nào cũng muốn ép người khác đến như vậy. Trời mới chỉ lờ mờ sáng hắn đã để hai người kia về nhà còn mình lại tự đi giải quyết vấn đề gia đình, hắn rõ ba mẹ giờ này cũng đã tỉnh giấc.

Mew: Vì giết người nên ba mẹ mới không ngủ được sao?

Baba: Con ăn nói cho cẩn thận

Mew: Em ấy làm gì gia đình chúng ta mà ba làm như thế? HẢ! Em ấy nợ chúng ta cái gì sao, mà ngay bây giờ ba có biết rằng bản thân đã gián tiếp giết chết một mạng người không?

Mama: Con đang đùa sao, một đấng nam nhi như thế đánh có nhiêu đó đã chết

Mew: Em ấy bị bệnh tim bẩm sinh đấy

Mew: Từ nay con dù cho có bất hiếu hay mất dạy đi chăng nữa cũng đừng hòng con quay về cái căn nhà này, làm ơn đi để con yên

Hắn rời khỏi căn nhà ám ảnh đó, việc hắn nói Gulf chết vì đó cũng chính là thứ có thể khiến họ từ bỏ ý định hại cậu. Hắn liền lập tức gọi cho Kavin khi đang trên đường đến sân bay đón ba mẹ cậu khi nghe Mild báo.

Kavin: Tao nghe?

Mew: Cập nhật thông tin giúp tao, báo rằng Gulf đã mất

Kavin: Hả? Tại sao?

Mew: Chỉ có như thế Gulf mới có thể bình yên

Kavin: Được rồi!

Hắn đến sân bay cũng đã sáng, để ba mẹ cậu ngồi yên vị trên xe rồi liền kể hết tất cả cho ông bà nghe.

Ba: Con khuyên thằng bé sang Mỹ sống có được không, ta muốn thằng bé phẫu thuật rồi sống ở đấy với bọn ta

Mew: Bác! Bảo lãnh con theo có được không?

Mẹ: Tức nhiên rồi, con là người yêu thằng bé sao bọn ta nỡ chia cắt chứ, nhưng chuyện gia đình con?

Mew: Con cắt đứt rồi ạ!

Hai người họ không đề cập vấn đề này nữa vì sẽ sợ làm đau hắn, sau khi đã tới bệnh viện thì họ được vào thăm nhưng cậu vẫn chưa tỉnh vẫn còn hôn mê. Dây chuyền dịch rồi đo tim chằn chịt khiến hắn nhìn liền đau lòng. Bé con của hắn tại sao lại liên tục gặp phải chuyện vậy, tại sao ông trời lại đối xử như thế với cậu tất cả sao không để hắn chịu đi, lại đổ tất cả lên người hắn yêu vậy, bé con hắn thật sự rất ngoan cũng rất giỏi lại cực kỳ biết nghe lời, sao bây giờ lại chỉ có thể nằm im ở đây vậy. Cũng là con người với nhau kia mà, là người mà con mình yêu mà họ chẳng đau lòng một chút nào mà cho người khiến cậu ra nông nỗi này hắn hận cũng không thể hận họ chỉ vì đơn giản họ là ba mẹ hắn, người đã sinh ra hắn.

___________________________

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me