Mg Dai Ca
"đại ca, thằng nhóc đó là đứa được park jimin chở đến trường đấy."đâu đó trong góc khuất của trường có một đám con trai nhắm chừng bằng tuổi jimin túm tụm chỉ về phía yoongi đang đi trong sân trường."thật không? nhìn nó yếu thế."thằng nhóc được gọi là đại ca nhìn theo cái chỉ tay của đàn em mình, mắt nó chớp chớp nhìn yoongi một chút trông có vẻ không tin những gì đàn em mình nói.nhận được cái gật đầu lia lịa của đàn em, thằng đại ca xem chừng trầm ngâm suy nghĩ gì đó, xong lại chụm đầu với mấy đứa còn lại tính toán to nhỏ gì đó.."mấy cậu bắt tôi về đây làm gì hả?"yoongi ngồi trên chiếc ghế gỗ với đôi chân và đôi tay bị trói lại bằng sợi dây thừng cứng cáp. yoongi cựa quậy nhưng không khiến nó lỏng ra chút nào cả, mà còn khiến tay chân bị cựa đỏ ửng cả lên."xem chừng mày thân với park jimin lắm nhỉ?" thằng nhóc đại ca ngồi đối diện yoongi nghiến răng nghiến lợi trong khi mấy tên đàn em thì đứng bên cạnh."thì sao, liên quan gì mấy cậu, thả tôi ra."yoongi nhíu mày, vẫn không ngừng cựa quậy, tuy vậy trong ánh mắt không hiện lên thứ gì gọi là sợ hãi. "im. mày bị bắt cũng là do mày thôi, tao đã bị thằng jimin chèn ép lắm rồi đang cần giải tỏa với nó đây, thế mà lại thấy được mày, tội của mày là đã thân thiết với nó."thằng đại ca vừa nói tay vừa siết lại thành nắm đấm, nghĩ tới jimin lại khiến nó thấy tức giận khôn cùng.thật ra nó cùng đám đàn em của nó suốt ngày đi bắt nạt bạn bè khác nhằm chấn lột bạn bè, nhưng lúc nào khi nó đang định lấy thứ gì đó thì y như rằng bị jimin ngăn cản và tẩn nó một trận ra trò. nó từ lâu đã muốn tính sổ nhưng hiển nhiên nó sẽ không dám đụng tới jimin, nó đã tìm hiểu về những người bạn thân nhất của cậu, nhưng nó lại không dám làm gì khi biết hai người bạn thân ấy lại là kim taehyung và jeon jungkook, toàn mấy cao thủ võ nghệ của trường.nhưng giờ đây, nó thấy mình thật may mắn làm sao, bởi vì cuối cùng nó cũng có thể tính toán với park jimin cả vốn lẫn lời, người bị nó bắt đây là bạn thân của jimin nhưng thật sự rất yếu, chả có dấu hiệu gì của người biết đánh nhau cả.nó thầm nghĩ, lần này park jimin xong đời rồi."tụi bây đã thông báo cho park jimin chưa?"thằng đại ca quay sang mấy thằng đàn em phía sau mình, nhận được cái gật đầu và mấy từ vâng dạ lễ phép thì cái đầu nó cũng gật gật.thằng đại ca không nói gì nữa chỉ ngồi đó chờ jimin tới, trong khi yoongi phía đối diện vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như cũ, trông khác hẳn với một yoongi nhu thuận, hay cười như bình thường..chừng năm mười phút sau thì phía cửa của căn nhà bỏ hoang này vang lên tiếng động, cả bọn giật mình rồi đứng nhanh dậy sang hai bên cạnh của thằng đại ca."lại là mày à lee hyunsuk?"hyunsuk (tên của thằng đại ca) bật cười ha hả, tuy vậy vẻ mặt nó phảng phất nét sợ hãi."mày đến cũng nhanh thật đó. tao chờ ngày này lâu rồi, cuối cùng cũng đến lúc tao tính cả vốn lẫn lãi với mày.""mày làm gì yoongi rồi thằng chó."jimin không bận tâm đến nó, cậu nhìn ra phía sau hyunsuk, nơi có yoongi bị trói đang gục đầu, mắt nhắm lại, ngồi yên bất động trên ghế."mày nghĩ gì thì nó là vậy đó."hyunsuk cười rạng rỡ, hất mặt thách thức về phía jimin."thằng chó."jimin siết chặt nắm đấm chạy thẳng vào giao chiến với mấy tên đàn em, nhanh như chớp mắt thằng yếu đuối đó bị đánh hạ, giờ chỉ còn một mình hyunsuk và nó biết rõ mình chẳng đánh lại jimin, mặt nó trở nên xanh xao, jimin như một con thú dữ với đôi mắt hằn lên tơ đỏ, cậu lao vào nhanh chóng đánh cho hyunsuk còn đang hoang mang một trận tả tơi. sau khi thấy nó bất tỉnh dưới đất, jimin như bình tĩnh hơn, cậu bước nhanh về phía yoongi."yoongi, yoongi, cậu có sao không?"jimin cởi trói cho yoongi, để yoongi dựa vào người mình còn bản thân thù ngồi trên mặt đất. tay không ngừng vỗ nhẹ vào gương mặt trắng trẻo của yoongi, giọng nói lo lắng ẩn hiện, bây giờ đây là một jimin hoàn toàn khác với lúc nãy, một jimin chỉ xuất hiện trước mặt yoongi."cậu có sao không?"thấy người trong lòng mình cựa quậy jimin nhanh chóng hỏi han. đỡ đầu yoongi cao hơn một chút."a jimin, cậu đến rồi sao? mình không sao đâu...chỉ là đợi cậu lâu quá nên mình ngủ một chút thôi."yoongi dùng khuôn mặt ngây thở và ánh mắt còn lờ đờ vì vừa ngủ dậy, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.jimin nghe thấy cũng không biết nên nói gì, chỉ là nụ cười ấy quá đẹp, khiến mọi thứ trong đầu jimin như một cơn gió thổi đi đâu mất. thôi thì chỉ cần yoongi không sao là ổn rồi.nhẹ nhàng kéo đầu yoongi vào ngực mình, giây phút ấy như phát súng hình thành nên cột mốc lịch sử cho mối quan hệ của hai người.
.tbc
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me