LoveTruyen.Me

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập

Chap 101

Maeko203

Tại bệnh viện

Bác sĩ cau mày nhìn Bakugou khi này đang cởi trần ngồi đối diện, khắp nơi trên cơ thể là những vết thương nông sâu khác nhau, nghiêm trọng hơn là phía sau lưng có một vết bầm lớn, vài chỗ trên đó có tướm máu ra.

"Dẫn cậu ta đi chụp X-Quang gấp!!" Bác sĩ ra lệnh cho y tá "Thế quái nào với đống vết thương đó mà cậu vẫn có thể im lặng được thế hả!?"

Đúng như lời ông ấy nói, Bakugou từ đầu đến cuối chẳng hề nói năng gì, hai tay nắm chặt thành nấm đấm, đầu gục xuống như đang nghĩ điều gì đó. Dù bị mắng, trái với bản tính cọc cằn mọi khi, cậu không hề phản bác lại, nói đúng hơn là chẳng để tâm đến nó. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, ý chỉ bảo rằng ngồi yên tự trách như thế này không phải là cách, nhưng trong đầu cứ hiện lên khoảnh khắc trước khi vết nứt không gian đó đóng lại, đôi mắt xanh trong như bầu trời của cô nhìn cậu chẳng hề có chút oán trách, miệng còn khẽ mấp máy

Xin lỗi nhé

Đau

Khi đó cậu chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại không thở nổi, bất lực nhìn cô mỉm cười với đôi mắt ngấn nước. Tại sao chứ!? Tại sao cậu luôn không bảo vệ được cô!? Đúng là vô dụng!!

***

Sau khi đã điều trị xong, Bakugou được đưa về phòng nghỉ ngơi. Ba mẹ cậu hết hỏi thăm rồi lại luyên thuyên đủ chuyện, thế nhưng họ tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện của Aki. Cậu cũng chỉ đáp lại vài ba câu rồi tiếp tục lơ đãng. Thấy vậy, mẹ cậu cũng chỉ có thể thở dài xoa đầu con trai mình như một lời an ủi.

Chợt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đặn, người bước vào đầu tiên là All Might, theo sau đó là Aizawa-sensei và một người lạ mặt khác. All Might lịch sự cúi chào ba mẹ cậu

"Tôi biết là nhóc Bakugou vừa mới kiểm tra xong cần nghỉ ngơi, nhưng có vài việc cần phải hỏi em ấy gấp..." Ông gãi đầu cười

"Chuyện này..." Ba mẹ cậu hơi ái ngại quay lại nhìn con trai, cả hai biết tâm trạng của nó lúc này không hề tốt

"Chỉ hỏi một chút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu" All Might trấn an bà

"Chuyện này có ảnh hưởng đến một học sinh đến nay không rõ tung tích, mong hai ông bà giúp cho" Aizawa-sensei tiếp lời

Trong lúc hai người còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì Bakugou đã lên tiếng cắt ngang sự rối rắm đó

"Cứ để họ hỏi đi" Cậu ngước mắt nhìn ba mẹ mình, không hề có chút gợn sóng

Cả hai phụ huynh nhìn nhau một lúc, cuối cùng quyết định rời khỏi phòng.

All Might ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, híp mắt cười

"Thật may là em vẫn ổn" Giọng ông nhẹ hơn thường ngày

"Ừm" Cậu đáp, mắt chỉ lơ đãng nhìn xuống phía chân mình

"Thầy biết là em bây giờ rất mệt, nhưng có vài chuyện chỉ có thể hỏi em mà thôi. Em có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra từ trước lúc cứu được Aki đến khi cả hai đấu với Yoshioka Hajime không?" Ông hỏi

Bakugou không trả lời ngay mà im lặng một lúc như nghĩ

"Trước khi kể, em muốn biết các thầy đã tìm ra vị trí của cô ấy chưa?"

Câu hỏi này của Bakugou khiến cho ba người kia thoáng ngạc nhiên, họ không hề lường trước được điều này.

"Đó không phải điều cậu có thể biết" Rất nhanh người lạ mặt kia đã kịp phản ứng

Mắt cậu thoáng qua vẻ thất vọng, chẳng biết là thất vọng vì câu trả lời đó hay là thất vọng về những người đang đứng ở kia.

"Được rồi Manabu, dù sao cậu ấy cũng là lực lượng chính trong cuộc truy quét vừa rồi. Nếu anh không biết thì chính tên nhóc và vài đứa khác đã tìm ra được nơi giam lỏng Fujiwara Fuji và Fujiwara Eiji đấy, thông tin cậu ấy biết có khi còn nhiều hơn cả chúng ta." Aizawa-sensei chắn trước mặt người kia, đối mặt với Bakugou "Hiện tại đã sơ bộ được đại khái khu vực đó, nhưng vẫn chưa thể tiến hành giải cứu ngay vì trận chiến vừa rồi tiêu tốn rất nhiều nhân lực"

"Kể từ lúc trở về em vẫn luôn tự hỏi..." Bakugou thều thào, hai bàn tay cắm chặt thành nắm đấm "Rốt cuộc anh hùng có thể làm gì? Bất lực nhìn những người đó đau khổ, nhìn người đó tuyệt vọng, dù cố gắng đến mức nào cũng không thể san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai đó. Đến cả việc cơ bản nhất của một anh hùng là bảo vệ cũng làm không xong..." Giọng cậu càng lúc càng run rẫy 

"Cô ấy nói, những hành động của cô ấy vốn không xứng đáng để trở thành anh hùng, nhưng bây giờ bản thân em bây giờ lại cảm thấy ngưỡng mộ những hành động đó, giống như khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thầy vậy, All Might"

Cậu ngước lên nhìn người anh hùng mà mình vẫn luôn kính trọng, đôi mắt đỏ hoe đầy hoang mang. Cậu đang cảm thấy nghi ngờ với mục đích mà bản thân trước giờ luôn theo đuổi, rằng nó có thật sự tốt đẹp như cái danh người ta thường ca ngợi hay không.

"Nhóc Bakugou này" All Might tiến lại gần cậu hơn, bàn tay gầy yếu của ông đặt lên đầu cậu khẽ xoa như một bậc trưởng bối trong nhà "Ta chỉ có thể nói với em rằng, bản thân dù từng là anh hùng số 1 được người người ca tụng, nhưng khoảng thời gian đó ta cũng đã mất rất nhiều thứ, kể cả người thầy, người bạn thân thiết mà ta đã từng thề sẽ bảo vệ họ." 

Ông mỉm cười, một nụ cười đượm buồn như ánh chiều hoàng hôn ngoài kia 

"Lúc ấy ta mới hiểu rằng, dù bản thân có mạnh đến đâu thì ta cũng chỉ là con người, không phải là đấng toàn năng. Những gì ta có thể làm đó là dốc hết sức cho mục tiêu của mình chứ không thể quyết định được vận mệnh của người khác. Tuy nhiên, còn nước còn tát, ta cần em, Fujiwara cũng cần em"

Bakugou khẽ hít một hơi thật sâu như để cố lấy lại bình tĩnh, cậu từ tốn kể lại những chuyện đã trải qua kể từ lúc cả hai gặp nhau ở mật đạo khu nghiên cứu, trao đổi thông tin về Kurosaki cho đến khi đánh bại được tộc trưởng Yoshioka, tuy nhiên lại không hề đề cập đến việc Aki có ý định giết ông ta.

"Đúng rồi. Còn đứa bé ở khu huấn luyện kia!" Bakugou sực nhớ ra, bọn họ cũng đã chia một đội đột nhập vào nơi đó

"Rất tiếc, ngay cùng khoảng thời gian Aki bị bắt đi, cậu bé cũng bị bắt với cách thức y hệt" Aizawa-sensei trầm giọng đáp

"Nếu theo như những gì Aki nói khi giao dịch với Kurosaki, ắt hẳn hắn có ý đồ gì đó với cô bé cũng như đứa bé trai bị bắt đi kia" All Might xoa cằm suy nghĩ

"Còn điều này nữa, cô ấy từng nghe loáng thoáng rằng Kurosaki với Liên minh tội phạm có sợi dây liên kết gì đó" Bakugou tiếp lời

"Liên minh tội phạm... không lẽ là!!" All Might mở to mắt hoảng hốt, ông dường như có thể mường tượng được kể hoạch của tên đó rồi! Nếu là All For One thì không thứ gì là không thể cả!!

Nếu ngươi cứ chăm chăm vào những gì ở trước mắt thì sẽ có lúc những thứ mà ngươi lơ là trở thành vũ khí của kẻ thù đấy!

All For One từng nói câu đó khi ông chuẩn bị rời khỏi nơi giam hắn. Chết tiệt!

"Tôi nghi ngờ Fujiwara Aki và đứa bé Mamoru đó chính là một phần trong kế hoạch tạo ra vũ khí của All For One. Hắn vốn dĩ có siêu năng tước đoạt và dung hợp siêu năng của kẻ khác, nếu như vậy thì không chỉ hai đứa trẻ mà cả thế giới sẽ gặp nguy hiểm!"

"Tôi sẽ quay lại báo với tổng bộ, lập tức điều người tiến hành giải cứu!!" Manabu nói gấp rồi chạy nhanh ra ngoài.

Căn phòng bỗng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, mất một lúc khi cả hai giáo viên chuẩn bị rời đi thì Bakugou mới lên tiếng

"Em sẽ tham gia" Con ngươi màu đỏ rực đầy kiên định ấy nhìn hai người "Em không muốn phải hối hận lần nào nữa, em sẽ dốc hết sức mình như thầy nói"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me