|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Chap 105
Từ sau khi Aki bị bắt đi, Bakugou đã không ngừng luyện tập mặc dù các vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Chỉ có như thế mới có thể ngăn được cảm giác dằn vặt khó chịu trong lòng cậu khi ấy. Thế nhưng, khi đêm đen kéo xuống, cậu vẫn luôn nhớ khoảng thời gian đầu hai người bọn họ gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của Bakugou về cô là một con nhỏ rắc rối, luôn thích xía vào chuyện người khác, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây thân thiện với đám người kia. Về sau, cậu mới nhận ra bản chất bên trong con người hòa đồng đó là một linh hồn tự ti. Trái với vẻ bề ngoài, cô luôn nhốt mình trong quả bóng của bản thân, vì vậy mà đám người trong lớp chẳng thật sự biết gì về cô.Dần dà, Bakugou cũng chú ý đến cử chỉ của cô hơn, nhất là đôi mắt xanh trời trong vắt ấy. Đối với cậu, nơi đó thành thực hơn tất thẩy những thứ cô thể hiện ra bên ngoài. Dù có cố che dấu đến đâu, đôi mắt ấy vẫn hiện ra phần hồn bên trong, chỉ là những người xung quanh không hề chú ý đến mà thôi. Thế nhưng đôi mắt xanh trời ấy giờ chỉ còn một màu xám u ám, chẳng còn nhìn ra chút hỉ nộ ái ố nào, thay vào đó là sát khí lạnh như băng bao phủ. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt đó, trái tim của Bakugou như ngừng đập, đồng tử mở to cố nhìn kỹ điều trước mắt, cảm giác đau đớn cắn xé cậu bao ngày qua càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nếu cậu mạnh hơn, cô đã không bị bắt đi. Nếu cậu mạnh hơn, cô đã không bị tước đi linh hồn! Thế giới này quá tàn nhẫn với cô, nó trao cho cảm xúc năm lên sáu, rồi lại từ từ lấy đi hệt như trêu người.Không! Cậu không để điều đó xảy ra! Bằng mọi giá cậu phải giành lại nó!***Sắc xám trong đôi đồng tử ấy ánh qua tia sát khí lạnh buốt, len lõi dọc sóng lưng của Ashido. Chưa kịp để cô ấy phản ứng lại, bóng dáng mảnh khảnh ấy một lần nữa biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng. Lưỡi dao lóe lên tia sáng hướng thẳng vào cổ của Ashido mà chém xuống.Ầm!Bakugou lao lên một chân đá mạnh Ashido sang phía khác, một tay chặn lại con dao kia"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ AKI!!" Cậu gào lên, ẩn sâu trong đó là sự đau đớn khôn xiếtMột dải băng dài len từ chân của Todoroki nhanh chóng lao đến chỗ M, Midoriya cũng đã ở ngay phía trên đầu cô từ lúc nào. Thấy tình hình không ổn, M lập tức dịch chuyển bản thân ra xa, đứng trên lang cang của hành lang. Hai kẻ đang đứng đằng kia cũng lập tức tấn công những người khác, sức mạnh của họ hơn hẳn so với trước kia, đến nỗi một mình Reflect có thể cân được hai anh hùng chuyên nghiệp trong nhóm. Accel tấn công bất ngờ bằng tốc độ chóng mặt, thậm chí những anh hùng tập sự còn không thể thấy rõ được hình dáng của anh ta, số lượng người bị thương vì thế mà không hề ít."Chết tiệt! Anh ta đâu mất rồi!!" Kaminari chửi thề, căng mắt cảnh giác tiếng động xung quanh."AAAAAAAA!!!"Jiro đứng sau lưng cậu hét lên trong đau đớn, cả người ngã thụp xuống sàn, nước mắt rơi xuống từng giọt. Cánh tay của cô ấy khi nãy còn nguyên vẹn nay lại bị bẻ thành hình thù quái dị, ấy vậy mà lại chẳng chảy một tí máu nào."JIRO!!" Kaminari thét lên, lập tức ngồi xuống đỡ lấy người cô, ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ chủ mưu.Accel vẫn vô cảm nhìn thẳng vào ánh mắt kia, chẳng có mấy để tâm. Việc của anh ta khá đơn giản, chỉ là xử lý mấy đứa trẻ con này mà thôi. Nếu làm nhanh gọn quá thì một lát thế nào cũng bị lôi đi đánh với mấy tên chuyên nghiệp, vậy thì phiền phức hơn, thà rằng cứ thong dong với đám này. Ai bảo linh hồn nhân tạo lại không có suy nghĩ chứ? Thậm chí bọn họ còn sáng suốt hơn cả con người, bởi vì họ vốn không có cảm xúc để lấn át.Cả lớp A dù có bị thương, nhưng tình trạng của Jiro có vẻ là nặng nhất, cánh tay cô ấy không phải chỉ nắn khớp vài lần là có thể trở lại như cũ, không cẩn thận có khi sẽ tàn phế cả đời. Về phía Reflect, anh ta rất thong thả tránh từng đòn của hai người anh hùng kia, thậm chí còn nhẹ nhàng đáp trả lại những đòn tấn công đó khiến cho hai người họ khốn đốn một phen. Năng lực của anh cho phép bản thân có thể hấp thụ và phản lại các đòn tấn công hệ nguyên tố, cơ thể vật chủ này vốn trước đây cũng có luyện qua võ thuật nên chiến đấu khá nhẹ nhàng và linh hoạt, đủ sức để cân hai người trước mắt.M đứng trên lang cang thong thả nhìn hai người kia đang chơi đùa phía dưới, bất chợt thiết bị trên tai phát tín hiệu kết nối"Thế nào rồi? " Giọng người bên kia thoáng chút bông đùa"Đang theo kế hoạch, thưa chủ nhân" M đáp"Tốt lắm. Nhớ, nhiệm vụ của các ngươi là quét sạch đám đó đấy, làm nhanh lên " Kurosaki cười nhẹ, nhắn lại mệnh lệnh"Vâng" Nói rồi M quan sát trận chiến dưới kia, nếu cứ đà này thì quá tốn thời gian. Thế là cô buộc phải nhảy xuống phía Accel"Anh đánh đấm kiểu gì mà lâu thế, H?" Cô cất tiếng"Đánh nhanh thì lát còn gặp đám rắc rối hơn. Cô muốn đánh chung à?" Accel cười cợt đáp"Chủ nhân có lệnh phải xử lý nhanh" Cô hờ hững quay sang hướng khác"Rắc rối thế..." Accel vò đầu tỏ vẻ chán chườn rồi chỉ tay sang hướng bên trái "Vậy đi. Cô xử đám bên trái, còn tôi xử đám bên phải. Chia đều nhé""Được!"Nói rồi M lập tức dịch chuyển sang phía bên trái, nơi có Bakugou và Todoroki đang đứng, phía sau họ là Sato và Tokoyami đang trong tư thế chiến đấu. Mineta và Ashido gần đó cũng vô cùng cảnh giác nhìn đối thủ, nhưng ánh mắt vẫn loáng thoáng sự do dự."Có vẻ số lượng bên đây ít hơn nhỉ" M thì thầm "Mà, kệ vậy."Dứt lời, cô rút thanh Ninjatou ở sau lưng ra, nắm chặt cán để mũi kiếm hướng xuống chân, thong thả tiến đến gần đối thủ. Thoắt một cái, cô đã đứng ở ngay sau lưng của Sato – người có phản xạ kém nhất nhóm mà chém mạnh vào lưng cậu ta một nhát, sau đó đá sang một bên. "SATO!!" Ashido kế bên hốt hoảng, vội vàng bắn những tia Acid về hướng M. Trong thoáng chốc, người kia đã đứng ở sau lưng cô ấy, chân nâng lên đá mạnh vào mạn sườn của Ashido hất cô ấy văng ra xa, đâm sầm vào bức tường kim loại."DARK SHADOW!!!" Tokoyami ra lệnh, bóng đen từ dưới chân cậu hiện lên một cái bóng trông khá giống nguyên bản, nhanh chóng lao về phía M mà giáng từng đòn đánh vô cùng có lực. Tuy nhiên cô lại vẫn có thể nhẹ nhàng tránh nó"Nương tay với kẻ thù chính là tự đào mồ chôn thân đấy" Cô ngước đôi mắt xám ngắt lên nhìn cậu ta, khẽ ánh sắc sáng hệt như thanh Ninjatou trong tay vậy."AI NÓI SẼ NƯƠNG TAY HẢ!!?" Bakugou chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu cô, lao xuống với tốc độ nhanh đến khó tin, khiến cho M kinh ngạc"RẦM!!" Khói bụi bay mù mịt, che mờ tầm nhìn của mọi ngườiBakugou người đổ đầy mồ hôi, thận trọng nhìn ngó xung quanh. Bất chợt, một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện từ sau lưng cậu đang vung thanh kiếm trong tay đâm mạnh xuống, lưỡi kiếm chỉ kịp lóe một tia sáng mờ.Một dãy băng lớn đột ngột chắn ngang cả hai người, khiến thanh kiếm của M đâm vào nó thay vì đối thủ, cô nhíu mày có chút không ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng rút mạnh nó ra rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me