LoveTruyen.Me

Mha Bakugou Hai Ke Doi Lap

Dù vẻ ngoài của M chẳng có chút cảm xúc khác lạ, nhưng chỉ có cô mới biết bản thân vừa rồi khó chịu thế nào. Cơ thể này càng lúc càng kỳ lạ, nhịp thở cũng trở nên khó điều khiển hơn, tuy nhiên vẫn có thể kiểm soát được. 

Kể từ lúc sống trong cơ thể này đến nay cũng chỉ mới vỏn vẹn một tuần, các ký ức của chủ cũ đối với cô không khác gì những đoạn phim ngắn mờ nhạt, chẳng thể nhìn rõ được điều gì. Thông tin duy nhất mà cô biết chính là cách sử dụng siêu năng của cơ thể...

Chẳng lẽ là nhược điểm của siêu năng này?

Đây là đáp án M ghét nhất, nếu vậy thì trận chiến buộc phải đánh nhanh thắng nhanh!

Cả hai người họ lập tức lao vào nhau, các đòn đánh của Aki càng lúc càng ác liệt hơn. Bakugou phải rất cảnh giác mới tránh được phần nào những cú chém đó, dù vậy cậu cũng không chịu thua khi có thể ấn thẳng cô xuống sàn đất. 

Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc đáng lẽ phải ra đòn quyết định, Bakugou lại thoáng chút do dự, tạo thời cơ để cô thoát khỏi vòng vây đó.

Todoroki mặc dù rất muốn hỗ trợ, nhưng vừa định bước lên lại nhớ đến ánh mắt sắc như dao của Bakugou thì thoáng chần chừ. Cậu biết với vẻ mặt đó thì khả năng cao Bakugou đã tìm ra được giải pháp, ấy vậy mà vẫn không thể đứng yên như này mãi được.

Cơ thể của Bakugou khi này trở nên tả tơi, máu từ các vết cắt trên người cũng nhiễu từng giọt một hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm áo, tuy vậy đôi mắt vẫn không hề giảm đi khí thế. Càng nhìn vào đồng tử đó, M càng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một bên mắt nóng rát mà chẳng hiểu nổi lý do. 

Rốt cuộc cái cơ thể này bị sao vậy? Đầu tiên là giới hạn siêu năng, bây giờ lại là cái tình trạng kì lạ này nữa!

M cố gắng hít thở sâu để điều hòa lại cơ thể, giảm bớt cái cảm giác bồn chồn chóng mặt kia, bây giờ cô chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó chính là tiêu diệt đám người trước mắt, càng nhanh càng tốt rồi nhanh chóng trở về phòng nghiên cứu để báo cáo tình trạng này.

Trong tích tắc, M phóng đến phía Bakugou – người đã bị thương rất nặng mà tấn công dồn dập, hết đá rồi chém. Đối phương cũng dần dần phản ứng chậm hơn, các vết thương trên người ngày một tăng khiến cô có chút hấp tấp. Cánh tay cầm đao không hiểu sao lại giống như bị một lực vô hình cố gắng níu lại, dù rất nhẹ. Bên tai thi thoảng lại loáng thoáng nghe thấy một giọng nói kỳ lạ nhưng chẳng rõ là ai.

Trong một khắc, khi M đâm thanh Ninjatou đến, một người phản ứng nhanh như Bakugou đáng lẽ đã có thể tránh đi nơi khác. Nhưng cậu ta ngược lại tháo phăng găng tay lựu đạn vứt đi, hai cánh tay dang ra để mặc thanh đao xuyên qua bụng mình trước sự kinh ngạc của mọi người

Midoriya đang chiến đấu với Accel ở phía bên kia cũng không kiềm được kinh ngạc xen lẫn đau đớn mà hét lên

"KACCHAAAANNN!!!"

"Bakugou! Không!!" Yaoyorozu bụm miệng khóc không thành tiếng

"Bakugou!!!" Todoroki mở to mắt như không thể tin được vào mắt mình

M chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, nhìn người con trai trước mặt như thế chẳng hiểu sao một bên mắt cô lại rơi lệ, giọng nói trong đầu cũng rõ ràng hơn bao giờ hết

"Bakugou!! Không!! Sao không tránh đi!? Cậu có thể hất ra mà!! Tại sao!!? " Giọng nói đó vừa hét vừa khóc

"Mau biến đi!! " M hét lớn với kẻ đó, cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của bản thân để không bị thao túng

"Ngươi mới là kẻ nên biến đi! Đây là cơ thể của ta! Những người kia là người thân của ta! Ngươi là cái thá gì mà đuổi ta!!? " Người đó quát lớn

M nhắm chặt mắt lại, giằng co với người kia trong tâm trí, nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành, cô không có quyền biến mất!!

Bất chợt, người vừa bị cô đâm chớp mắt đã ôm chặt cô vào lòng. Dù rằng nếu làm thế thì thanh kiếm sẽ càng đâm sâu hơn, cậu ta lại chẳng có vẻ gì là tâm đến.

"TODOROKI!!" Bakugou hét lớn

Một lớp băng dài lập tức bao phủ lấy cơ thể của hai người, giữ chặt cô và cậu ta trong đó. Nước mắt ở con mắt phải càng rơi nhiều hơn, ý thức của M càng lúc càng mơ hồ. 

Cô, thật sự, không muốn...

***

Sau khi nói chuyện với Todoroki, Bakugou liền phi thân về phía Aki lúc này đang bị Dark Shadow cản chân khi cố lao đến chỗ họ. 

Cả hai dằn co một lúc lâu, Bakugou cũng dần nhận ra Aki đang có dấu hiệu xuống sức, quả nhiên cơ thể chưa hoàn thiện vẫn là điểm yếu của cô. Tình trạng này nếu nghiêm trọng hơn sẽ rất nguy hiểm, cậu buộc phải đẩy nhanh tốc độ đánh, để bản thân rơi vào thể yếu nhiều hơn, tất cả là để đánh thức cô dậy.

Bakugou đã đặt cược một ván lớn, cậu đặt tính mạng mình để đổi lấy cô, để cô một lần nữa quay về, để cô có thể sống một cuộc sống cô muốn mà chẳng vướng bận gánh nặng nữa. 

Nhưng cậu không có ý định sẽ chết, cậu muốn cùng cô trải qua những tháng ngày đó, có thể làm một bức tường vững chãi che chắn cho cô chứ không phải biến bản thân thành một ký ức đau buồn của cô.

Cơ thể càng nhiều vết thương thì tâm trí của Bakugou càng tỉnh táo, cậu biết được linh hồn điều khiển cơ thể của Aki đang xao động. Cô có vẻ như đã tỉnh lại, mặc dù vẫn chưa đủ để lấn át kẻ kia. 

Cậu nở nụ cười khiêu khích linh hồn nọ, ý muốn nói chỉ nhiêu đây mà đòi giết cậu hay sao. Quả nhiên, cô ta hấp tấp hơn lúc đầu rất nhiều, động tác cũng dễ đoán hơn. Khi chú ý quan sát, Bakugou nhận ra màu mắt bên phải của cô đang đổi dần sang sắc xanh, cũng đã có thần hơn.

Trong lòng cậu không giấu nổi sự hân hoan, vậy ra cô chưa hề bỏ cuộc, trái tim cô vẫn còn ở đó.

Thế rồi, trong khoảnh khắc quyết định, cậu vứt bỏ mọi thứ rồi dang rộng tay đón nhận cô, không quan tâm đến nỗi đau xé thịt khi thanh kiếm đâm vào bụng. 

Thứ còn đọng lại trong tâm trí Bakugo chỉ còn là đồng tử sắc xanh đang ngấn lệ kia. 

Nó đã chuyển sang màu xanh trong vắt quen thuộc khiến cậu không kiềm được mà muốn ôm cô ngay lập tức. Đau đớn kia chẳng là gì cả, chỉ cần có thể mang cô về là được rồi. Nghĩ vậy, vòng tay cậu càng ôm chặt lấy cô hơn, để lớp băng kia bao phủ lấy cả hai.

"Biến đi..." Aki cứ thế mà lẩm bẩm bên tai cậu, có vẻ như cô bắt đầu chiến đấu rồi

"Aki. Nếu mày mà không quay lại thì tao sẽ xử mày đấy!!" Cậu cười gằn mà nói lại bên tai cô. Mặc dù rất muốn vỗ nhẹ lưng cô để động viên nhưng cơ thể từ cổ trở xuống đã chẳng thể cử động nổi nữa.

"Cơ thể.-.. này-... biến-..." Giọng cô cứ đứt đoạn từng khúc như thế

"Bakugou!!" Todoroki và những người khác chạy lại, chỉ riêng Midoriya không thể vì cậu ta buộc phải cầm chân Accel

"Im lặng!" Bakugou nheo mày khó chịu "Nhiêu đây chả là gì với tao hết."

"Aki... cậu ấy..." Asui tiến đến gần họ hơn

"Vẫn chưa trở lại hoàn toàn" Bakugou đáp, khẽ nghiêng mặt nhìn người kia

Không sao, cậu tin cô làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me