LoveTruyen.Me

Mha Bakugou Hai Ke Doi Lap

"Bọn tớ muốn xem xem cậu ta phản ứng thế nào thôi!" Ashido cắt ngang lời Ochako

"Phản ứng?" Aki tròn xoe mắt hỏi lại

"Cậu cần gì phải giấu nữa. Bọn tớ biết hết rồi" Ashido chạy đến thúc nhẹ cùi trỏ vào tay Aki, miệng cười hì hì khoái chí "Hai cậu đang hẹn hò đúng không? Gì chứ cứ ôm ôm ấp ấp chẳng kiên nể ai vậy mà..."

"Hửm? Làm gì có?" Cô nhắm mắt thản nhiên trả lời

"Gì chứ? Hai người tình tứ như vậy mà chưa hẹn hò à!?" Ashido shock đến mức nhảy dựng lên, miệng mở to tưởng chừng nhét được quả táo

"Tớ cũng tưởng cả hai cậu đã..." Yaoyorozu che miệng nhìn Aki

"Làm gì có chuyện hẹn hò được với tên đầu đất đó chứ!" Aki xua tay "Cậu ta cái gì cũng không biết!"

Cả phòng chốc chốc lại rơi vào trầm tư, vì chẳng ai phản bác lại được câu nói của cô cả. Mặc dù Bakugou luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra nhưng không ai là không biết chỉ số EQ của cậu ta thuộc hàng âm cả. Cứ nhìn cách cậu ta đối xử với người bị nạn là biết, trông không khác gì muốn giết người ta.

"Haizz..." Mọi người đồng loạt thở dài.

Cảnh tượng đó làm cho Aki thấy buồn cười.

"Đừng lo. Chuyện này cũng chẳng có gì gấp, cứ kệ cậu ta." Cô cố gắng nhịn lại mà an ủi cả lớp, ai không biết còn tưởng cô đang bắt nạt họ đấy

"Bộ cậu không lo sao?" Ochako nắm lấy tay cô "Nhỡ đâu cậu ta suốt đời không nhận ra thì sao?"

"Thì cùng lắm tớ mở lời trước thôi" Aki vui vẻ đáp. Cô chưa nói vội là vì muốn trêu cậu ta thêm thôi, gì chứ trò này vui phết

"Haizzz, tớ cảm thấy tội cho cậu khi thích một tên đầu đất như cậu ta..." Jiro cảm thán, xong lại không nhịn được liếc xéo tên tóc vàng bên cạnh đầy hậm hực, chỉ thiếu nước đá cậu ta một cái

"Ha ha ha" Aki bật cười thành tiếng "Yêu đầu đất cũng có nhiều cái vui lắm, do mọi người chưa biết thôi"

Cả phòng cứ thế rôm rả trò chuyện một lúc lâu, Aki cũng kể họ nghe những chuyện mà cô đã trải qua lúc còn nhỏ

Rằng bản thân mình xuất thân từ đâu, rằng tuổi thơ cô vui vẻ và hạnh phúc thế nào

Rằng... mối thù của cô vì sao mà có.

Cả lớp A ai cũng chăm chú lắng nghe, họ có cảm giác rằng cô gái trước mắt đã dần mở lòng hơn với bọn họ rồi. Để một người kín tiếng như cô chịu kể ra quá khứ đâu phải là điều dễ.

Ngoắc thấy đã hơn 4 giờ chiều, Iida bảo mọi người về để cho Aki còn nghỉ ngơi, dù sao cô cũng là người bệnh, không thể để quá sức được. Thế là cả đám lục đục chào hỏi rồi về, chỉ có Asui vẫn ở lại để trông cô cho đến khi người nhà cô đến.

Ánh hoàng hôn cũng dần buông, bóng cây dưới sân cũng in hằn vết đen dài trên đất, tiếng ve kêu có lẽ cũng vì thế mà vang hơn hẳn.

"Cũng muộn rồi, cậu về sớm đi, tình hình bên ngoài lúc này loạn lắm" Aki thúc giục cô bạn

"Nhưng người nhà của cậu..."

"Lát sẽ đến ngay thôi đó mà" Cô cười trấn an "Chắc là cậu của tớ đi mua thêm ít đồ nên vào trễ đấy"

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt cô, Asui cũng yên tâm phần nào. Cô ấy đứng dậy dặn dò cô thêm vài câu rồi mới rời đi.

Trong bóng xế chiều đỏ thẫm, Aki khẽ thở dài một hơi rồi tựa người vào thành giường nhìn ra ngoài. Cô biết rõ cậu cô và Eiji sẽ không đến, vì ban sáng cô bảo rằng bạn cô muốn ở lại chăm cô đêm đó, bản thân cô cũng muốn trò chuyện nhiều hơn. Cậu Fuji sau một lúc đắn đo cuối cùng cũng gật đầu.

"Ha..." Aki nhắm mắt tận hưởng ít gió chiều thổi qua khung cửa sổ, trong lòng phút chốc nhẹ bẫng đi như trút được gánh nặng

Cô làm vậy là vì muốn cậu Fuji và Eiji có thể nghỉ ngơi đầy đủ hơn, bản thân cô ở đây cũng không cần đến người trông nom nữa. Lát cô chỉ cần nhờ y tá mua chút cháo dưới căn tin là được.

Khẽ đặt chân xuống mặt sàn, Aki bình thản đi lại phía cửa sổ kia, ngồi lên thành bệ quan sát phía dưới sân. Đây là việc cô thích nhất từ ngày tỉnh dậy đến nay, tuy nhiên cậu cô và thằng nhóc Eiji cứ sợ cô bất cẩn ngã xuống nên toàn ngăn lại.

Họ thật sự xem mình là con nít luôn rồi....

Aki cười khúc khích. Dù sao cô cũng là một anh hùng mà, cơ thể không linh hoạt nhưng siêu năng của cô đâu thể cứ thế vứt xó được.

Cảnh tượng dưới sân khiến cô không khỏi cảm thấy yên bình, có thể là do bệnh viện này nằm chệch ở hướng ngoại ô nên không bị ảnh hưởng bởi các vụ xung đột kia, không khí cũng trong lành không kém.

Tuy nhiên nếu để ý kỹ, có thể thấy an ninh ở đây càng thắt chặt hơn, các lớp phòng vệ và người bảo vệ cũng nhiều hơn lúc trước, dù họ đã ngụy trang.

Nói đến việc của lớp A hôm nay, Aki nghĩ mãi chẳng biết phải làm thế nào. Hỏi cả Bakugou nhưng tên đầu gỗ đó chỉ biết đánh đấm chứ làm gì biết xin lỗi đâu. Thế là cuối cùng cô cũng quyết định, đợi bản thân có thể đứng và đi lại bình thường thì sẽ đứng mặt đối mặt mà xin lỗi họ. Cũng cố gắng mở lòng mình ra mà kể cho họ nghe nhũng gì cô đã trải qua, tuy không phải là hoàn toàn.

Chẳng thể ngờ được mọi người lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô như thế, cô còn tưởng tượng ra cảnh ai nấy đều dùng ánh mắt dè chừng nhìn cô. Nếu như thế, cô sẽ cố gắng nói ra chuyện của mình để mọi người dịu bớt phần nào tức giận...

"Thật may mắn khi có được những người bạn như họ nhỉ..." Cô cất giọng, như để nói với chính bản thân mình

Cạch!

Cảnh cửa phòng đột ngột bị mở ra khiến cho cô giật mình, nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ kia mà quay sang.

"Bakugou!?" Aki kinh ngạc thốt lên. Chẳng phải sắp hết giờ thăm bệnh rồi sao? Cậu ta đến đây làm gì?

Bakugou không thèm trả lời, chỉ nhìn một lượt quanh phòng rồi bước đến bàn, đặt cái túi giữ nhiệt trên tay lên đó.

"Cậu đến đưa cháo hả?" Aki như muốn chảy nước miếng khi cái mùi thức ăn xộc ra. Cô hớn hở nhảy xuống bước lại gần hơn "Trông ngon thế..."

"Lên giường ngồi đi" Cậu ra lệnh, vẫn giọng điệu khó chịu đó

"Được rồi được rồi" Cô ngoan ngoãn trèo lên giường đợi người nọ dọn đồ ăn ra. Gì chứ món của Bakugou nấu cô đâu phải là chưa từng ăn, ngon không thốt lên lời luôn.

Đúng như những gì Aki nghĩ, hộp thức ăn đó đã được cô xử lý trong vài nốt nhạc. Ngon đến nỗi cô cười tít mắt mà liếm môi, ăn kiểu này mỗi ngày không chừng cô sẽ béo ú luôn mất.

Tuy nhiên điều khiến cho Aki chú ý là Bakugou dù đã dọn xong nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Cậu ta ngồi lỳ ở bên giường gọt dưa cho cô

"Này, cậu mà không về sớm thì lát bệnh viện đóng cửa đó. Trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm. Lát nữa cậu của tôi cũng vô-..."

"Mày bớt nói xạo đi" Bakugou cắt ngang lời cô "Cậu của mày nói với tao rằng hôm nay bạn mày sẽ lên trông. Nhưng tao cá chắc ông ấy biết thừa là mày nói xạo, thế nên mới gọi hỏi tao thử"

Nói tới đây Bakugou nhếch miệng khinh bỉ nhìn cô, sẵn để con dao lên bàn rồi đưa tay véo mạnh vào má cô

"Bớt-kiếm-chuyện-đi!" Cậu gằn từng chữ một

"Đau- đau- đau-" Aki la oai oái, vỗ vỗ vào bàn tay đang véo má kia ý bảo buông ra

Bakugou thấy cô đau đến chảy nước mắt mới ngừng lại, sau đó ngồi xuống tiếp tục gọt dưa. Aki xoa xoa chỗ vừa bị nhéo đầy uất ức, rõ ràng cô chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà, sao rốt cuộc lại làm bản thân bị mắng thế chứ

"Vậy chẳng lẽ..." Giọng cô mông lung, không chắc chắn lắm về điều mình đang nghĩ

"Tối nay tao ở đây" Bakugou thản nhiên giải đáp thắc mắc trong đầu cô

Đùng!

Một tiếng sét vang lên trong đầu Aki. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né vỏ sò thì dẫm phải miếng sầu riêng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me