LoveTruyen.Me

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập

Chap 3

Maeko203

Tiếng gạch đá vẫn còn rơi lộp bộp xung quanh, khói bụi cản trở tầm nhìn khiến Aki khó quan sát tình hình xung quanh hơn. Một tiếng lạo xạo như đang tiến gần đến làm cô giật mình, tay nhanh chóng rút con dao găm trong túi ra thủ. Hình bóng đó dần lộ ra, là một cậu con trai với mái tóc đỏ dựng đứng, khuôn mặt có chút bặm trợn, mặc độc một cái áo ba lỗ trắng đã lấm lem đất cát, cậu ta chạy đến gần hỏi

"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không, tôi cõng cậu qua khu sơ cứu nhé!"

Khi này Aki mới nhận ra mình đang ngồi bệt dưới đất, cô quay sang nhìn nam sinh kia. Ánh mắt cậu ta trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài trông có vẻ mạnh bạo đó, nó chất chứa sự lo lắng chân thành làm cô cũng vơi đi cảnh giác vài phần.

"Tôi không sao đâu" Aki xua tay mỉm cười, chống tay đứng dậy. Thế rồi cô phát hiện ra, khi tránh né loạt đạn thứ hai, cô vô ý đáp vào nơi không bằng phẳng nên bây giờ cổ chân đau nhói lên, bất giác nhăn mặt lại.

"Để tôi cõng cậu, ở đây nguy hiểm lắm, mấy tảng bê tông kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào" Nói rồi cậu ta ngồi xuống ra hiệu cho Aki leo lên lưng mình, cô cũng không từ chối. Đến khi cả hai chạy về tới khu chữa trị thì tiếng chuông hết giờ vang lên. Cuộc thi đã kết thúc.

Nam sinh kia đặt cô lên một cái giường gần đấy, xem xét xem cô có vết thương nặng nào không rồi mới thở phào.

"May là cậu không bị thương nặng. Khi nãy tôi thấy cậu cứu mấy người xong lại lao vô trong kia làm tôi sợ chết đi được. Vậy mà cậu còn cứu được người nữa, giỏi thật đó! Tôi là Kirishima Eijiro, cậu tên gì?"

"Fujiwara Aki, cảm ơn cậu khi nãy đã cõng tôi vào đây" Aki nở một nụ cười thoải mái, làm người đối diện có hơi khựng lại

"Không có gì đâu, cậu ngồi đây đi, tôi đi giúp những người khác" Nói rồi cậu ta chạy nhanh ra bên ngoài, mất hút. 

Mà lúc này Aki mới nhận ra cuộc thi đã kết thúc, khẽ thở phào một hơi rồi nằm xuống nghỉ ngơi sau một trận chiến mệt mỏi.

Tối đó, cô đứng trước cửa mò mẫm tìm chìa khóa, bước vào nhà. Chào đón cô là một sự im ắng lạnh lẽo nhưng Aki lại chẳng cảm thấy gì, đơn giản vì cô đã quen rồi. Bật công tắc điện lên, cô bước tới bếp làm vài món đơn giản. Thật may là có Recovery Girl chữa lại phần trật mắt cá chân, nếu không thì bây giờ hẳn là chật vật hơn rất nhiều. Ăn uống xong, tắm rửa, rồi lên giường nằm. Thế nhưng cô lại không ngủ được, cuộc thi sáng nay như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cô, khiến cô phấn chấn đến nỗi không thể chợp mắt. 

Ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ soi vào căn phòng nhỏ đơn giản của Aki, như mang theo một tia hi vọng nhỏ nhoi chiếu vào lòng cô.

***

Phòng họp giáo viên UA

Bảng kết quả bài thi buổi sáng đang được hiển thị trên màn hình lớn. Một vài giáo viên đánh giá:

"Nhìn bảng kết quả này, Dù không có điểm giải cứu, nhưng Bakugou vẫn đứng nhất, hạ được đến 77 con! Chà chà...."

"Cậu ta nhằm vào những con robot 1 và 2 điểm, từ từ dồn chúng lại và kết thúc bằng một cú nổ lớn khi chúng yếu đi, được ra trò phết!"

"Cách cậu ta xử lý con "Bẫy" đó cũng rất thông minh, có thể tìm được sợi dây năng lượng của nó, tôi chưa thấy thí sinh nào làm được" Một người khác lên tiếng

"Nhắc đến sợi dây đó, không chỉ có mình cậu ta tìm ra, trước đó đã có một người tìm ra và hạ hơn 30 con bằng sợi dây đó"

"Ai vậy?" Present Mic không kiềm được tò mò

"Fujiwara Aki, siêu năng của nữ sinh này là dịch chuyển, con bé dựa vào nó mà làm bản thân trở nên linh hoạt, xem loạt ghi hình thì cách chiến đấu hệt như nhẫn giả vậy"

"Vậy là một người chuyên ẩn nấp chăng?" All Might xoa cằm

"Có thể là như vậy, vì năng lực này vốn dĩ không phù hợp để chiến đấu. Không những hạ gục đối thủ, Fujiwara còn cứu được 35 người, năng lực không tồi"

"Ngoài ra, Midoriya dù không kiếm được điểm tội phạm nào, nhưng khi đối đầu với con "Bẫy" rất ấn tượng đấy!"

"Yehh, trước kia có vài người đối đầu với nó, nhưng cũng lâu rồi mới thấy nó bị đấm bay như vậy." Present Mic hào hứng "Nhìn thấy cảnh đó mà tôi hú hét loạn lên"

.....

***

3 tháng sau

Hằng năm cứ 300 người thì chưa đến 1 người vào được UA, chỉ có 36 người thi đậu, chia thành 2 lớp.

Aki đứng trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, trước mắt cô là một phòng học vô cùng sạch sẽ, hiện đại. Vài người trong lớp đứng tụ vào nói chuyện rôm rả với nhau. Liếc mắt nhìn quanh, cái đầu "sầu riêng" cực kì nổi bật đó gần như là đập vào mắt cô ngay lập tức. Cậu ta với khuôn mặt bất cần đời ngồi gác chân lên bàn cực kì giang hồ.

Dù là có gặp trong bài kiểm tra, nhưng người như cậu ta thật sự muốn làm anh hùng à?

Chọn một bàn gần cửa sổ ở cuối lớp, Aki để cặp sách lên rồi ngồi xuống muốn nhắm mắt dưỡng thần. Tối qua vì hồi hộp quá nên khó ngủ, sáng lại dậy sớm luyện tập nên cô chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Ấy vậy mà đời lại trêu ngươi, chỉ vừa nghỉ được ít phút thì tiếng gây gỗ lại kéo cô về với thực tại

"Đừng để chân lên bàn! Cậu làm vậy không thấy thiếu tôn tọng bạn bè trong lớp hay sao?" Cậu bạn đeo mắt kính trông như mọt sách đang lớn tiếng quở trách

"Không. Tao không thấy đấy. Mà mày từ trường nào tới vậy, thằng bốn mắt!?" Tên đầu "sầu riêng" khinh khỉnh quát

"Tôi...tôi học trường cấp 2 Soumei, tên tôi là Iida Tenya" Cậu chàng bốn mắt kia thành thật trả lời

"Soumei sao!? Ra mày là học sinh ưu tú à. Vậy tao càng có lý do để giết mày!" Tên đó cục súc đáp trả, miệng càng cười dữ tợn hơn

"Điên à! Cậu! Vậy mà đòi làm anh hùng sao!" Iida hết lên đầy ngạc nhiên. Không chỉ riêng cậu ta đâu, bản thân Aki đã tự hỏi câu hỏi đó trong đầu mấy lần rồi.

Bất chợt có một nữ sinh tóc xanh bước tới bàn Aki, trông cậu ta có vẻ khá lúng túng mở lời

"Ừm...Cảm ơn câu đã cứu tớ hôm thi thực hành, ộp" Nói rồi cậu ấy cuối người xuống làm cho Aki giật mình.

"Cậu là...?" Aki cảm thấy hơi hoang mang

"Tớ là Asui Tsuyu, cậu đã cứu tớ khỏi đống đỗ nát khi con robot "Bẫy" kia đến gần. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, ộp" Tsuyu khẽ đưa ngón tay lên miệng, trông rất dễ thương.

"Không sao, không sao, tớ chỉ làm những gì nên làm thôi, cậu đừng để bụng" Aki xua tay

"A! Là cậu à Fujiwara, không ngờ chúng ta cùng lớp đó" Kirishima tiến lại gần, xoa đầu nói

"Trùng hợp thật đó, mà cứ gọi tớ là Aki được rồi"

Lúc này 1 người đứng ở cửa lớp với một bộ dạng...khá kì quái. Thầy ấy bọc bản thân bằng túi ngủ, đôi mắt thâm quầng và tóc lõa xõa.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em"

"GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM!?" Cả lớp không hẹn mà có cùng một suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me