LoveTruyen.Me

Mha Bakugou Hai Ke Doi Lap

Rất nhanh Iida liền lấy lại phong thái nghiêm túc như mọi ngày

"Nếu vậy thì...tớ cũng sẽ đi cùng! Coi như là người canh chừng các cậu!" Cậu ta chỉ vào phía Midoriya và Kirishima

"Kể cả tớ cũng vậy. Đây vốn là việc của anh hùng chuyên nghiệp, ta từ đầu đã chẳng có lý do gì phải làm việc này cả. Nhưng chính vì hiểu cảm xúc của các cậu, nên tớ đã nghĩ ra kế hoạch sắp tới đây. Đừng quên điều đó!" Yaoyorozu giơ máy định vị lên. "Tọa độ của thiết bị phát tín hiệu là phường Kamino ở Yokohama quận Kanagawa. Vì ta đi từ Nagano nên sẽ mất khoảng 2 tiếng và đến đó lúc 10h"

Chuyến tàu Shikansen phóng nhanh trên đường tàu, trái với đường phố nao nức bên ngoài về đêm, bên tronv khoang lại vô cùng yên tĩnh.

"Ừm... các cậu đã nói cho người khác biết về kế hoạch của chúng ta chưa?" Yaoyorozu dè dặt hỏi

"Rồi. Họ không chịu hiểu, còn cố ngăn chúng ta" Todoroki tuy nói vậy nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì

"Sau đó Uraraka còn cố hòa giải bằng một câu rất đau" Kirishimi vừa nhai cơm nắm vừa nhớ lại. "Cậu ấy bảo là "Bakugou hẳn sẽ... coi rằng được ai cứu là một sự sỉ nhục", vậy đấy. Ban đầu khi vừa hỏi Aki, trông cậu ấy còn có vẻ muốn ngăn cản nữa kìa" Kirishima liếc sang Aki ngồi ở hàng bên kia

"Tớ chỉ muốn nghe xem các cậu định như thế nào, nếu thật sự nó quá nguy hiểm thì tớ chắc chắn sẽ ngăn lại" Aki chống cằm liếc nhìn cửa sổ, cô không hề nói dối, khi đó cô chắc chắn sẽ ngăn họ. Bản thân cô vẫn giữ máy định vị của Yaoyorozu nên việc tìm kiếm sẽ không mấy khó khăn. Chỉ là... khi nghe đến câu nói của Ochako, cô bỗng nhớ lại lời ngắt quãng của Bakugou trước khi biến mất.

Với tính cách của cậu ta, việc nổi điên lên khi bọn cô đến cứu có thể chắn chắn đến chín phần, cái lòng tự trọng cao ngút trời đó chẳng dễ xử lý một tí nào. Aki biết, chuyện này nên để các Anh hùng giải quyết, thế nhưng cái khoảnh khắc bất lực nhìn người mình quan tâm gặp chuyện, cô không thể chịu thêm được nữa.

***

Tại khu mua sắm Kamino

"Vậy là bọn chúng trốn ở khu này sao? Đông người thật đấy"

"Yaoyorozu, bọn chúng đâu!!?" Kirishima tỏ vẻ nóng vội muốn lập tức xông vào hang ổ kia

"Đợi đã! Ta phải thật cẩn thận!! Bọn tội phạm đã biết mặt chúng ta!!" Yaoyorozu gõ bốp lên đầu cậu ta

"Vậy là ta ngụy trang à?" Aki hỏi

"Thật ra tớ có ý này, mấy cậu muốn nghe không?" Yaoyorozu chỉ về một hướng

20 phút sau

Cả 6 người xuất hiện trong hình dạng... không thể nào nhận ra nổi. Đây là lần đầu tiên Aki mặc kiểu chiến thế này, trông như gái làng chơi thứ thiệt với cái quần short bò đen cùng một đống dây xích, áo trắng ba lỗ mỏng, khoác ngoài là một cái áo da ngắn. Không những thế còn đeo một cái kính râm và vài sợi dây chuyền bản lớn.

"Như vậy...có thật sự ổn không?" Cô cố gắng hỏi lại

"Hợp với cậu lắm đó Aki! Rất cá tính!" Yaoyorozu giơ ngón cái lên ra hiệu là "rất tuyệt vời" với cô. Thấy thế Aki cũng đành thở dài chấp nhận.

Lúc này, bản tin họp báo của UA đang được chiếu trên màn hình lớn của con đường, mọi người đứng xem chật kín, xen lẫn trong tiếng ồn là tiếng chửi rủa ngôi trường mà 6 người đang theo học.

"Lảm nhảm gì chứ! Bọn nó làm được quái gì đâu!"

"Toàn một lũ vô dụng ngay cả học sinh cũng không bảo vệ được"

"..."

Bầu không khí ngày càng căng thẳng

"Chúng tôi tin rằng tổn hại đến tương lai của các em mới là tình huống xấu nhất" Thầy hiệu trưởng trả lời câu hỏi của một phóng viên

"Vậy ông cũng nói như thế về tương lai của em học sinh bị bắt cóc - Bakugou không" Tên phóng viên đó lại hỏi ngược lại. - "Em ấy đứng nhất trong hội thao. Trong vụ tên tội phạm bùn, em ấy có thể kháng cự lại một tên tội phạm nguy hiểm. Qua đó, có thể thấy em ấy là một anh hùng mạnh mẽ. Nhưng mặt khác, sự thô lỗ của em ấy sau giải cứu và thái độ trong lễ trao giải có thể coi là một dấu hiệu về bất ổn tâm lý. Giả thiết bọn chúng bắt cóc em ấy vì điều đó thì sao? Nếu em ấy nghe theo lời ngon ngọt của chúng và đi theo bọn xấu thì sao? Liệu ông có đủ tự tin nói rằng em ấy vẫn còn "tương lai" không?"

Thái độ thách thức của tên đó khiến cho Aki muốn phát điên, tay cô nắm chặt thành quyền. Cô không biết những người khác nghĩ thế nào về Bakugou, nhưng cô chắc chắn cậu ta sẽ không đời nào đi theo con đường mà tên phóng viên nói, bởi vì cô đã từng thấy điều đó.

"Về chuyện đó, tôi nhận sai lầm" Giọng của Eraserhead cắt đứt dòng suy nghĩ của Aki, thầy ấy cuối gập người tỏ thành ý xin lỗi. "Nhưng dù vậy, chuyện xảy ra ở hội thao là lý tưởng về sức mạnh của em ấy. Em ấy rất nóng nảy, nóng nảy trên con đường trở thành anh hùng đứng đầu. Nếu bọn tội phạm nghĩ cách ứng xử đó là cơ hội cho chúng thì..." Nói đến đây, Aizawa-sensei chậm rãi ngước mặt lên, để lộ đôi mắt sắc lẻm thường bị ẩn đi sau lớp tóc mái bù xù "Tôi nghĩ rằng bọn chúng rất nông cạn" Giọng nói của thầy ấy vô cùng chắc chắn

"Điều đó chứng tỏ được gì? Tôi không hỏi cảm nghĩ của ông, mà là ông đã có kế hoạch chắc chắn nào chưa?" Hắn vẫn nhất quyết cắn chặt

"Chúng tối không chỉ yên lặng đứng nhìn. Hiện giờ chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát, chúng tôi chắc chắn sẽ giải cứu được học sinh của mình!" Thầy hiệu trưởng khẳng định

***

Tại một góc khá xa khu mua sắm

"Đây là chỗ thiết bị thu tín hiệu chỉ đến" Yaoyorozu ngước nhìn căn nhà trước mặt

"Vậy là chỗ ẩn nấp của chúng sao? Trông cũng giống đấy!" Kirishima đánh giá. Căn nhà này khá lớn, như một nhà kho cũ

"Tớ không chắc lắm...nhưng theo như tớ xác nhận thì bọn tội phạm vẫn chưa rời khỏi đây trong cả một ngày trời rồi" Yaoyorozu vẫn còn băn khoăn. "Đừng quên ở đây có thể có tội phạm nhưng chưa chắc có Bakugou. Tớ muốn các cậu nhớ rằng chúng ta vẫn thiếu thông tin trầm trọng" Cô ấy nhắc nhở

"Vậy để tớ đi thám thính" Aki lên tiếng

"Không được! Quá nguy hiểm! Chúng ta không có ai giỏi thám thính từ xa như Jirou, không thể biết bên trong đó có gì, tớ không thể để cậu đi một mình" Iida ngăn cản

"Không sao. Siêu năng của tớ cũng phù hợp cho việc đột nhập" Aki liền phân giải

"Tớ vẫn không yên tâm được!" Iida vẫn kiên quyết

Thế là sau một hồi tính toán, họ quyết định sẽ quan sát tình hình bằng con ngách hẹp bên cạnh tòa nhà. Nó nhỏ đến mức chỉ có thể đi lần lượt từng người qua. Aki ngước lên nhìn, có một cái cửa sổ ở khá cao trên đầu họ

"Nếu cao từng đó, ta có thể nhìn vào trong" Cô đưa tay chỉ lên cái cửa sổ

"Nhưng tối quá..." Todoroki nheo mắt lại

"Tớ có thể làm kính nhìn đêm..." Yaoyorozu định tạo ra cái kính đêm thì đã bị Kirishima cản lại

"Không cần đâu. Tớ có đem một cái rồi" Kirishima lấy trong balo ra cái kính nhìn ban đêm

"Tại sao cậu lại-... Cái kính này đắt lắm đó! Nó-..." Midoriya tiếp tục phân tích về giá thành cái kính kia

"Đừng để tâm đến giá làm gì. Khi ngồi nghĩ xem ta sẽ làm gì... tớ cảm thấy chúng ta cần một cái"

"Vậy thì Midoriya và Kirishima trèo lên người của tớ và Iida để nhìn" Todoroki phân phó

Kirishima sau khi đã leo được lên vai của Iida, cậu ta dừng kính nhìn xung quanh, được một lúc bỗng cậu giật mình kêu lên, cả người muốn đổ về phía sau

"Sao thế Kirishima?" Mọi người lo lắng

"Bên trái-... Midoriya, nhìn góc bên trái!" Kirishima run run đưa cái kính cho Midoriya

Midoriya lập tức cầm lấy, cậu nhanh chóng lia mắt về phía Kirishima chỉ, không khỏi giật mình thản thốt

"Bọn chúng-... bọn chúng là Nomu!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me