LoveTruyen.Me

Mha Bakugou Hai Ke Doi Lap

Không khí đêm lạnh buốt thổi thốc ở ngoài cánh cửa, bên căn phòng khách bật ánh đèn vàng dìu dịu, Aki và cậu Fuji ngồi nhâm nhi ly mật ong âm ấm, hương thơm tỏa ra nhẹ nhàng, dễ chịu

"Giờ con có thể nói rõ về cái cuộc điện thoại hôm đó rồi" Cậu cất tiếng trước

"Chuyện lúc đó,..." Cô từ tốn kể lại mọi việc cho người đối diện. "Con nghi ngờ bọn chúng có liên quan đến vụ việc năm đó. Đợt đi này con không hề nói với ai ngoài giáo viên chủ nhiệm cả, thế nhưng bọn chúng lại nắm được hành tung của con, không hề đơn giản. Vì thế con mới nhắn tin bảo cậu đừng vội đi ra mộ mà ở lại để ý xung quanh"

"Ta cũng đã cẩn thận quan sát, nhưng không hề phát hiện được điều gì bất thường cả" Cậu Fuji tỏ vẻ hơi lo lắng

"Lần này có thể chỉ là thám thính, nhưng dù ít dù nhiều ta cũng đoán được năng lực của bọn chúng, cậu à, chẳng lẽ là liên quá đến...." Aki ngập ngừng

"Cũng có thể là từ nhà chính, nhưng ta chưa thể vội kết luận, dù sao cũng đã gần mười năm rồi." Khuôn mặt cậu hơi nhăn lại. "Trước mắt con cứ giữ im lặng mà quan sát tình hình"

"Cậu nghĩ có nên đến đây...."

"Không nên. Nếu ta làm vậy thì chỉ bứt dây động rừng, sợ rằng bọn chúng sẽ hành động nhanh hơn mà thôi." Ông lắc đầu. "Theo ta, tốt nhất là nên để bọn chúng lộ diện, chỉ như vậy ta mới có thể thoát khỏi làn sương mờ mịt này, trốn chạy không phải là cách. Với cả, nếu là gia tộc đó, dù ta có ở đây cũng không khác gì, thậm chí đến các anh hùng cũng khó mà động được đến họ."

"Con hiểu...." Cô đáp

***

Cũng đã qua hơn một tuần nghỉ đông, tuyết bên ngoài ngày càng dày, không khí dần trở nên lạnh hơn. Đang luyện tập ở dưới hầm, bất chợt âm thanh tin nhắn từ điện thoại thu hút sự chú ý của Aki. Chậm rãi mở ra kiểm tra, hóa ra là tin nhắn của Asui-chan, cô ấy bảo giao thừa năm nay các giáo viên cho học sinh đi viếng đền ở gần khu trường, hơn nữa sẽ có người đến đón ở từng khu vực.

Công nhận họ rất cố gắng vì học sinh – Aki nghĩ. Trước đó nhà trường đã thông báo cho các học sinh khóa anh hùng hạn chế ra ngoài nhất có thể.

Khi trước, gia đình cô luôn cùng nhau đi xuống ngôi đền dưới chân núi để cầu nguyện, Aki còn nhớ năm đầu tiên, sư phụ cứ nằng nặc bắt cô phải mặc bộ kimono màu hồng mà ông đã cất công chọn mua để đi viếng. Sau bao năm "đấu tranh", cuối cùng cô cũng thỏa hiệp được bộ kimono màu xanh nhạt thay cho cái màu hồng sến chảy nước kia. Những tưởng với tình hình của năm nay, cô đã phải ở nhà cầu nguyện rồi. Chợt nhớ ra bộ kimono cũ đã để ở nhà của cậu, cô cảm thấy hơi tiếc nuối, dù sao cũng tập thành thói quen, mặc đồ thường có hơi không hợp.

***

Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm giao thừa, nhà nhà đều thi nhau dọn dẹp sạch sẽ để đón năm mới. Thằng nhóc Enji cứ chạy vòng vòng quanh sân bảo là quét tuyết, thực chất là nó chỉ dọn một góc rồi lén nặn người tuyết chơi mà thôi. Cậu Fuji cứ gọi mãi bảo coi chừng cảm lạnh nhưng nó lại không nghe, hậu quả là tối hôm sau sốt run cầm cập.

"Sốt vậy thì không đi đền được rồi" Aki đắp cái khăn mới lên trán của cậu bé

"Em...không muốn..." Giọng nó nhỏ xíu, đôi mắt tỏ vẻ không cam lòng

"Không muốn cũng phải chịu, do con chứ ai?" Cậu Fuji cầm cây nhiệt kế liếc sang khiến cho thằng bé không nói được câu nào nữa

Đến khi nó đã ngủ say, ông mới kéo cô ra phòng. Lục lọi một lúc rồi lôi ra một cái gói giấy được gấp rất gọn gàng đưa sang "Con mở ra xem thử đi"

Aki nghe thế cũng cảm thấy tò mò, nhanh tay tháo cái gói, hiện ra trước mắt cô là một bộ kimono nền trắng xanh than điểm họa tiết vô cùng đẹp mắt. Cô cầm lên ngắm nghĩa thật kĩ, những đường vân được trang trí cánh bướm nhẹ nhàng cùng cánh hoa rơi tuy đơn giản nhưng lại không đơn điệu

"Cậu...làm sao..." Cô ấp úng một hồi

"Cậu chọn đấy."Ông cười. "Nghĩ lại cũng lâu rồi không mua cho con bộ kimono mới, con cũng đã lớn hơn nhiều, năm ngoái nhìn con mặc bộ kia ngắn củn làm cho thằng bé Enji cứ bụm miệng cười mãi"

"Nhưng nó đẹp quá....có mắc quá không cậu?"

"Không sao, không sao. Con nghĩ cậu của con là ai chứ? Không lẽ mua một bộ kimono cho cháu gái mình cũng không làm nổi sao?" Ông xoa đầu Aki, vỗ nhẹ. Đứa cháu gái của ông đã gồng mình bao năm qua, sao ông không thể an ủi con bé chứ?.

"Con cảm ơn ạ" Cô nhào đến ôm chầm lấy ông.

***

Đêm giao thừa đã đến, tuyết đã ngừng rơi, bầu trời đêm hôm nay lại có lác đác vài ngôi sao nhấp nháy thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếng chuông vang lên, trong chốc cánh cổng liền mở ra, đứng đằng sau đó là cô gái vận một bộ kimono trắng xanh nhẹ nhàng, tóc vấn cao cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ. Aki không còn vẻ tinh nghịch như mọi ngày mà thay vào đó lại nữ tính hơn khiến cho những người đối diện không khỏi tròn mắt.

"Aki-chan....trông cậu....cậu đẹp thật đó!" Midoriya hơi đỏ mặt, ngập ngừng mở miệng. Cậu ta cũng mặc một bộ kimono đơn giản với họa tiết kẻ sọc xám xanh

"Tuyệt lắm Aki!" Jiro giơ ngón cái lên. Hôm nay cô ấy cũng diện một kimono ngắn cách điệu với họa tiết trống taiko vô cùng cá tính.

"Đúng là tuổi trẻ, thay đổi ngoạn mục lắm, Aki-chan" Midnight-sensei cũng mặc một bộ kimono màu tím vô cùng gợi cảm, cô ấy ngắm nghía cô rồi tấm tắc khen ngợi. Chỉ có Bakugou là đứng im ở đó, mắt dán vào cô. Cô ngược lại chẳng để mắt đến cậu ta, chỉ chăm chăm trò chuyện với những người khác.

Cả năm người cùng lên xe của Midnight-sensei mà phóng thẳng đến đền. Tuy UA không ở khu vực nội thành, thế nhưng lượng dân cư ở gần đó cũng không ít, vì thế trong sân đền tấp nập người, vô cùng náo nhiệt. Cả lớp A đang tập trung bên quầy xin quẻ mà cười nói, đùa giỡn. Một người nhìn thấy nhóm Aki liền hô to lên khiến cả bọn chạy ùa đến.

"Wao, lần đầu tiên tớ thấy Jiro mặc kimono luôn nè!" Ashido xoay cô bạn một vòng đầy, ánh mắt thích thú

"Aki-chan, không ngờ cậu có thể nữ tính đến mức này..." Ochako ngẩn ngơ nhìn Aki, ánh mắt cô ấy sáng trưng

"Hợp với cậu lắm, ộp" Asui đi đến, đưa cho cô một cốc trà nóng mà cô ấy mới lấy bên đền.

"Cảm ơn cậu" Aki vui vẻ nhận lấy uống một ngụm cho ấm người

Ở xa xa, Mineta húc liên tục vào chân của Kaminari mà chỉ về phía nhóm con gái

"Kaminari! Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

"Hả!? Cậu sao thế?" Cậu bạn bị thụi liên tục đâm ra bực bội

"Nhìn Aki-chan kìa!" Tên lùn kia hét, nhảy lên bẻ đầu Kaminari nhìn theo hướng mình chỉ

"Trời ạ....Tớ đã ngờ ngợ cậu ấy xinh rồi...nhưng hôm nay như lột xác" Kaminari nhìn chăm chăm về phía đó

"Sao cậu ấy không mặc vậy đi học luôn chứ! Lúc đó tớ sẽ chụp cả ngàn kiểu ảnh" Mineta chảy nước miếng

"Bốp! Bốp!" Tiếng gõ đầu vang lên cùng với đó là giọng la oai oái của hai tên mê gái vừa nãy

"Thôi ngay đi! Các cậu tém tém lại chút cho tớ nhờ, không nhớ cô ấy từng hạ một con robot thế nào hả? Coi chừng ngất không kịp ngáp đấy" Kirishima giơ nấm đấm đe dọa. Chính xác là câu nói của cậu ta đã khiến hai người kia giật mình nhớ lại, cảnh tượng một mình Aki đã hạ mấy chục con robot trong kì thi thực hành đầu vào....

"Tớ nghĩ chúng ta nên ngắm từ xa thôi...." Kaminari thì thầm

"Tớ cũng vậy...." Người còn lại đáp

Kirishima nhìn hai con người vừa run vừa lén liếc nhìn kia thì cũng bó tay, cậu ta đi lại phía của tên tóc vàng im lặng đến kì lạ kia

"Sao rồi?" Kirishima cất tiếng hỏi

"Sao là sao?" Bakugou tỏ vẻ không quan tâm

"Chuyện lần trước tao nói với mày, sao rồi?" Cậu bạn tóc đỏ khoanh tay, nhếch miệng nhìn theo ánh mắt của cậu bạn, Aki vẫn đứng đó trò chuyện với mọi người.

"Đừng nói nhảm" Bakugou liền trừng mắt nhìn cậu ta

"Lần trước đã lườm người ta muốn lác cả mắt rồi mà giờ còn giả không biết cái gì" Kirishima huých vai người kế bên. Đi chung với tên này lâu, cậu ta biết rằng muốn hiểu rõ Bakugou thay vì nghe mấy lời chói tai thì nên quan sát hành động của cậu bạn

Bakugou không nói gì, ánh mắt thoáng chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me