LoveTruyen.Me

Mha Bakugou Hai Ke Doi Lap

Bakugou cảm nhận được người trên lưng đang ngã đầu lên vai cậu, hơi thở của cô phả vào gáy khiến cho lòng cậu nhộn nhạo đến lạ. Bên trong đám lửa lúc nãy, khoảnh khắc nhìn thấy cô gượng đứng dậy từ sau vụ nổ, tim cậu như ngừng đập, chỉ muốn nhanh chóng ôm cô chạy ra ngoài. Càng lúc, cảm xúc mà cậu dành cho Aki càng vượt quá tầm kiểm soát, đến mức có lúc cậu ta tự hỏi có phải mình bị bệnh gì rồi hay không

Những lúc cậu ấy buồn, mày có thấy trong tâm khó chịu không? Lúc nhìn thấy cậu ấy cười, mày có phải cảm thấy chút gì đó hân hoan không? Nếu có, mày đã thích người ta rồi. - Kirishima từng nói như thế

"Thích" à? Tại sao cậu ta lại thích một đứa con gái rắc rối như con nhỏ này chứ? Suốt ngày cứ ôm khư khư mấy thứ cảm xúc nhàm chán, lúc nào cũng trưng cái nụ cười giả tạo kia, làm vậy thì được cái gì? Nghĩ đến đây cậu ta lại càng bực mình

"Này, sao cậu biết tôi ở bên trong mà gọi hay vậy?" Cô bất chợt lên tiếng, âm thanh nhẹ nhàng hệt cơn gió

"Tao nhìn thấy bà chị làm chung văn phòng Anh hùng với mày ở bên ngoài, nhưng không thấy mày đâu..." Bakugou tường thuật lại

"Vậy à..." Người đằng sau khẽ cựa nguậy, chốc sau lại thoải mái gác cằm lên vai cậu ta, giọng nói của cô càng rõ ràng hơn. "Lúc đó, nhìn cậu giống anh hùng lắm" Cô cười nhẹ

Tai Bakugou thoáng đỏ, tim cậu lại đập mạnh hơn, im lặng không nói gì.

"Cẩn thận!" Aki bỗng hét lên, Bakugou cũng nhận ra được điều bất ổn mà tung người nhảy sang bên khác, một cơn gió mảnh thổi nhanh qua mặt cậu ta, từ xa xa là tiếng bước chân đến gần cùng với tiếng vỗ tay

"Nhạy bén! Tôi đã giấu như vậy mà vẫn nhận ra" Giọng nói phát ra từ phía sau hướng đi của họ ban nãy. Ánh đèn phía bên trên tự động bật lên, chiếu rõ đám người đang thong dong đi đến. "Xin lỗi đã làm phiền hai người tâm sự, nhưng mà đã ra hẹn như vậy, không có mặt thì thật có lỗi. Xin được tự giới thiệu, tôi là Kurosaki hay cũng có thể gọi là Invispunch." Hắn ta lịch thiệp cuối đầu, hệt như một quý ông

"Ngươi là người đưa tờ giấy đó!" Cô nhận ra giọng của hắn ta.

"Tôi không yên tâm đưa cho thuộc hạ, nên đích thân đi để tỏ chút lòng thành chứ" Kurosaki cười nhẹ. Nhìn bề ngoài, hắn trông như một công tử nhà giàu bình thường với áo sơ mi trắng phẳng phiu, xung quanh lại có nhiều vệ thủ, nhưng linh tính mách bảo cho cô biết rằng: kẻ này không đơn giản!

"Muốn gì thì nói nhanh! Không tao sẽ giết mày!" Bakugou nổi nóng, cậu ta hơi cuối người vào tư thế chiến đâu. Aki muốn rời khỏi lưng nhưng cánh tay chắc như kiềm kia vẫn giữ cô lại, cậu ta tính làm gì?

"Đừng nóng. Tôi chỉ đến để gửi lời mời thôi" Hắn tiến lên hai bước. "Tôi biết, cô Aki không phải chỉ muốn trở thành anh hùng đơn thuần đâu đúng không? Chỗ của tôi có đầy đủ thông tin mà cô muốn biết, thậm chí còn có thể tạo điều kiện cho cô làm việc... cô thấy thế nào?" Từ đầu đến cuối hắn rất hòa nhã, thế nhưng từng câu từng chữ lại đâm đúng vào sâu trong tâm của cô.

"Thứ tôi muốn? Là thứ gì chứ?" Gương mặt cô vẫn bình tĩnh, khẽ nở nụ cười khiêu khích đối phương

"Không ngại để nói ở đây, tôi biết lý do và kẻ nào đã gây ra cuộc bạo động 3 năm về trước, cô cũng không xa lạ với bọn chúng đâu, là gia tộc Yoshioka ở Kyoto" Kurosaki nói nhẹ tênh, hệt như một câu buôn chuyện thường ngày ở chợ. "À, không. Nói đúng hơn, là bọn họ thuê chúng tôi đến giết những kẻ xung quanh Yoshioka Fuji và mang ông ta về." Hắn ta nhún vai

"Cốp!" Trong tích tắc, Aki từ trên vai của Bakugou đã xuất hiện gần Kurosaki, cô định đá bay hắn nhưng chân đã bị cản lại bởi một bức tường trong suốt khiến cô mất đà bật về đằng sau. "Tên khốn khiếp! Mày còn dám trường mặt ra mà nói thế hả!!?!" Aki hét lớn, ánh mắt của cô đỏ ngầu vì tức giận

"Đừng vội, chúng tôi cũng chỉ là người hợp tác, hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, hiện tại đối phương đang có ý định phản lại bản hợp đồng trước mà vẫn chưa chịu giao đồ ra, thật sự rất đau đầu." Kurosaki day thái dương, trông vẻ bất lực.

"Nên bây giờ mày lại bảo mục tiêu đi lấy đồ sao? Tự cao quá rồi đấy!" Bakugou đứng chắn trước cô, đối mặt với tên kia. "Thôi nhiều lời đi!" Cậu ta xông lên nã thẳng một cú nổ về phía đám người đó, nhưng vẫn như ban nãy, bức tường vô hình dường như vẫn hiện hữu ở đó.

"Không có gì là mãi mãi, dù là bạn hay là thù. Chỉ có hợp tác lợi ích mới tồn tại được. Những năm gần đây gia tộc Yoshioka đang bị khủng hoảng do thiếu nhân lực tiềm năng, các thế hệ của bọn họ sau này càng lúc càng đi xuống, thế nên bọn chúng đang rất cần một nguồn lực mới. Cô Aki lại vừa hợp với điều kiện mà gia tộc đó đề ra, vì thế việc đưa cô vào trong đó là không khó." Hắn ngừng một chút, ánh mắt nhìn Aki hơi lóe lên "Nhưng có vẻ tôi phải cho cô thêm một tí động lực nữa" Ánh mắt của hắn thoáng ánh lên tia sắc bén "Cậu của cô, bây giờ là Fujiwara Fuji vẫn khá khỏe nhỉ? Cả đứa em trai Enji đáng yêu kia nữa."

"Tên khốn!" Aki nghiến răng, nhưng cô biết bây giờ chẳng làm được gì tên này cả. "Mày muốn thế nào?"

Một ngọn gió nhanh như cắt vụt ngang qua người cô, kèm theo giọng nói thì thầm bí mật. Gương mặt cô chỉ hơi nhíu lại, nhìn thẳng vào tên kia. Hắn đã quay lại nét thân thiện như lúc đầu. "Tôi chờ câu trả lời từ cô" Nói rồi hắn cùng với đám thuộc hạ dần tan biến như làn khói.

"Mẹ nó mày cứ thế mà đi hả!!?" Bakugou nhào đến định đánh một cú nhưng nó chỉ trúng vào hư không, như những chuyện vừa rồi là một giấc mơ.

Aki thất thần ngồi đó, bầu không khí trong mật đạo lắng xuống một cách nặng nề. Bakugou tiến đến đỡ cô dậy, chẳng nói chẳng rằng mà cõng lại cô lên vai chạy dọc hành lang của đường hầm. Được một lúc, bộ đàm tưởng chừng bị hỏng của Aki vang lên tiếng rè rè như bắt được sóng, giọng nói bên kia đầu không rõ ràng vang lên

"A-...alo...alo... Có ai-...bê-...đó không? Rè...rè... Có-...ai-...bên đó không?"

Cô giật mình, lần mò quanh eo lấy bộ đàm trả lời

"Tôi là thực tập sinh bên văn phòng anh hùng Edgeshot, hiện tại có hai người đang dưới tầng hầm của TTTM X. Nhắc lại..." Cô lặp lại vài lần, cho đến khi nghe tiếng xác nhận ở đầu bên kia vang lên.

"Hãy đi-... đi thẳng-... có hỗ trợ-... cuối đường hầm"

"Bám chắc vào" Bakugou nói, rồi cậu ta buông hai tay, làm động tác phóng về phía trước như cậu ta hay làm. Aki buộc phải bám chắc vào người nọ, cô có thể cảm nhận được độ ấm từ cậu ta, chợt trái tim đang căng thẳng nhẹ nhõm đi phần nào.

Gần cuối đường hầm, bọn họ thấy đội cứu hộ đang rọi đèn đi tìm người. Vừa lên được mặt đất, Aki đã được đưa đi lên băng ca để đến bệnh viện kiểm tra. Dù sao cô cũng đã tiếp xúc rất gần với vụ nổ, vẫn nên được kiểm tra kỹ càng hơn.

***

"Cậu liều lĩnh quá" Kirishima nhăn mặt nhìn người đang nằm trên giường bệnh với đầy vết thương trên người

"Tớ nghe tin cậu vào viện là tim muốn rơi thẳng ra ngoài" Asui nắm chặt lấy cánh tay quấn băng kín mít của cô

"Mạng người mà, tớ không thể làm ngơ được" Aki vỗ tay trấn an cô bạn

Cả lớp đứng xung quanh cũng bắt đầu hỏi han tình hình, một số thành viên trong lớp có mặt tại hiện trường cũng thuật lại khung cảnh lúc đó. Bọn họ cứ thế nói chuyện một lúc lâu, trừ một người từ đâu đến cuối đứng dựa vào góc tường nhìn cô chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me