|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Chap 89
"Mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần đợi đến ngày dự định thôi" Aizawa-sensei báo cáo lại tình hình cho thầy hiệu trưởng. Bây giờ đã là đêm, nhưng bọn họ vẫn không thể nghỉ ngơi được"Cốc cốc cốc!" Chợt có tiếng gõ cửa, nghe có vẻ gấp gáp"Vào đi" Thầy hiệu trưởng lên tiếngCửa phòng bật mở, Mic hốt hoảng đi vào "Có tín hiệu khẩn cấp từ thiết bị liên lạc của Fujiwara!""Cái gì!!!" Aizawa-sensei bật dậy, lực mạnh đến mức cái ghế ngã xuống đất phát ra một tiếng rầm rõ to"Aizawa, đừng quá kích động" Thầy hiệu trưởng nhắc nhở "Tình hình này có lẽ em ấy hoặc là bị phát hiện, hoặc là bị đẩy vào tình huống ảnh hưởng đến tính mạng.""Ta buộc phải đẩy nhanh chiến dịch. Lập tức tập trung lực lượng đã chuẩn bị từ trước, ra thông báo tình hình chuyển xấu, ta sẽ tiến hành vào sáng sớm mai!" Amano ra lệnh cho cấp dướiBakugou bật dậy khi nghe thấy tiếng thông báo của Aizawa-sensei qua loa. Đẩy nhanh chiến dịch? Có diễn biến xấu? Cậu không thể không nghĩ đến việc con nhỏ đó gặp chuyện. Nếu không thì rất khó để tiến hành chiến dịch sớm hơn dự định như thế. Vì một khi người tình báo bị bắt, đồng nghĩa là cả đường dây của bọn chúng bị đánh động.Cậu không nghĩ được gì thêm, lập tức bật dậy thay trang phục chiến đấu rồi chạy xuống sảnh."Mày mà có chuyện gì thì chết với tao!" Bakugou nghiến răng thì thầm***Bên trong khảo ngục, Aki bị treo lên một cây cột hệt như thánh giá, hai tay cô bị trói chặt ở hai bên, chịu sức nặng của cơ thể khiến nó gần như mất cảm giác. "Hân hạnh được gặp cô" Một người đàn ông mở cửa bước vào, thân vest đen phẳng phiu, tóc xanh rêu được chải gọn gàng, khuôn mặt đậm chất một kẻ làm công ăn lương bình thường. "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi là Masahi Nishi, mọi người hay gọi là Psyco" Vừa nói, hắn vừa đeo găng tay đen"Nghe danh đã lâu. Chẳng biết ngọn gió lớn thế nào có thể đưa một trong bốn cánh tay đắc lực của tộc trưởng trở về thế này" Aki bình thản đáp lại, trên khuôn mặt cô không hề xuất hiện nét sợ hãi nào, trái hoàn toàn với trái tim đang run rẫy trong lòng ngực."Tộc trưởng đã gọi tôi trở về cách đây vài tháng, bảo rằng nghi ngờ nội bộ bên này có vài con chuột phản chủ, nên muốn tôi điều tra" Psyco nhoẻn miệng cười thích thú, mắt long lên "Cô biết tôi tìm thấy gì không? Vào một đêm tối nọ, tôi nhìn thấy có hai kẻ lẻn ra từ căn nhà này! Không thể tin được với mức độ phòng thủ như thế mà bọn chúng vẫn lọt vào được!!" Giọng hắn ngày một lớn hơn "Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, có thể đi lại như thế, ắt hẳn chúng rất rõ đường đi nước bước của hệ thống báo động, vậy phải chăng....có kẻ phản chủ ở đây, ha ha ha. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi!!" Hắn đi một vòng quanh người cô, nụ cười điên dại ấy vẫn vang lên khe khẽ"Thứ tôi thích nhất trên đời đó là cho những kẻ phản bội nhìn thấy điều bọn chúng sợ nhất, đập từng lớp từng lớp phòng bị của bọn chúng thành cát bụi, để chúng nôn thông tin ra, rồi ban cho một cái chết thanh thản...." Hắn đột ngột nhìn dí sát mặt bản thân vào mặt Aki, đôi mắt khát máu đó nhìn thẳng vào mắt cô "Cô nghĩ đúng rồi đấy. Kẻ mà tôi điều tra ra được, chính là cô Yoshioka Satsuki đây. Hơn nữa, tôi con mò được chút dấu vết liên quan đến tên Kurosaki kia. Mà có lẽ như hắn cũng là người mang cô đến đây, hai người hợp tác à? Điều kiện là gì thế?"Chết tiệt! Tên đó cố tình. Kẻ như hắn sao dễ bị phát hiện như vậy được!
Aki thầm phỉ nhổ kẻ kia, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thản nhiên"Tôi nghĩ anh nhầm lẫn gì đó rồi. Kurosaki là kẻ đã ép tôi đến con đường này, còn giết chết người thân của tôi, sao tôi có thể hợp tác với hắn được chứ?" Cô cười mỉa đáp"Hửm?? Vậy sao? Thôi thì muốn biết chính xác, cứ làm theo cách tôi nói trước đó là biết ngay"Từ ánh mắt kia, không gian xung quanh dần trở nên nhiễu loạn, cả cơ thể Aki như lơ lửng trên không trung. Một ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào khiến cô không tự chủ mà dùng tay che lại. Chợt, tiếng chim hót chẳng biết từ đâu lại vang lên vô cùng êm tai. Sau đó là tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió mát mẻ, mùi thơm của cỏ thoang thoảng qua khiến tâm khoang khoái đến lạ.Cô từ từ mở mắt, trước mặt là khu vườn thuốc quen thuộc, hàng rào gỗ cao qua đầu đã nhuộm màu thời gian, tán cây tạo bóng râm mát rượi. Đây chẳng phải, chẳng phải là nhà cô sao? Chẳng phải là nơi đã cưu mang cô hay sao? Chuyện gì...."Aki!! Con mà còn ngồi đó nữa là ta bỏ lại đó nha!!!" Tiếng một người đàn ông từ cổng vang lên, Aki theo phản xạ lập tức đứng lên chạy ra đó. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, hình dáng mà cô hằng mơ trong đêm đông hiện ra vô cùng rõ ràng"Sư phụ!!" Nước mắt cô bỗng rơi lả chả, chẳng thể kiềm lại được. Không thể nào, không thể nào, đây chắc chắn là giả! Sao sư phụ lại ở đây? Chẳng phải ông đã..."Con sao vậy!?" Sư phụ lập tức khom người xuống, hai bàn tay loạng choạng lau nước mắt cho cô "Sao lại khóc chứ? Chẳng phải ta đã nói sẽ dẫn xuống phố mua kem sao? Hay là con bị thương ở đâu?" Ông xoay cô một vòng để xem xét từ trên xuống dưới"Con-... con-... đã tưởng là không được gặp người nữa...." Cô nấc lên từng cơn, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Ấm quá, đã lâu rồi cô không có được cảm giác này "Đây không phải-...không phải là mơ đúng không?""Ha ha, con đang nói gì vậy? Sao lại là mơ được, chẳng phải ta còn đứng tầng ầng ở đây sao?" Ông cười, xoa đầu cô "Aki của ta nay lại khóc nhè nha... Chắc một lát phải kể cho Enji nghe thôi" Nói rồi, sư phụ đưa tay véo má cô một cái"Đừng nói với Enji! Em ấy lại cười ầm lên cho mà xem" Cô xấu hổ vùi mặt vào áo ông."Rồi rồi. Vậy thì Aki phải vui vẻ lên. Giờ ta xuống phố ha!" Ông đứng lên, nắm tay Aki dẫn cô xuống núiTrên đường trở lại sau khi đã mua đủ đồ thiết yếu, Aki bất chợt nghĩ có lẽ những chuyện mà cô trải qua lúc trước chỉ là một cơn ác mộng, mọi thứ vẫn như cũ, những người cô yêu thương vẫn còn cạnh cô.Bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn đã xộc lên mũi của cô, dù khi nãy đã ăn một cây kem nhưng lúc này bụng lại tiếp tục biểu tình."A, hai người về rồi à? Nhanh nhanh rửa tay rồi qua đây ăn này!" Cậu Fuji nói vọng ra từ trong bếp"Vâng vâng thưa bếp trưởng" Sư phụ cười cườiAki lén nhìn hai người kia cười nói vui vẻ ở bên trong, trái tim hiểu sau lại lâng lâng khó tả. Có lẽ, trong mấy chục năm dài đằng đẵng của đời người, chỉ cần có một người luôn bên ta là đủ.Rầm rầm rầmChợt tiếng dậm chân vang lên, ngay sau đó một lực đẩy từ phía sau khiến cô không kịp phản ứng mà ngã chúi nhũi xuống đất"Chị Aki!!! Kem, kem của Enji đâu!????" Tiếng trẻ con kia kề sát bên tai cô"A! Enji. Nãy giờ không thấy con đâu, ta cứ tưởng con không thèm món đó nữa rồi chứ" Sư phụ bước từ trong bếp ra"Không hề nhé! Enji đi hái ít rau cho bữa tối thôi!" Thằng bé cãi lại"Được rồi, được rồi. Mau rửa tay rồi dọn đồ ăn ra đi. Ăn trưa xong mới được ăn kem!" Cậu Fuji nhìn chằm chằm vào ba người kia bằng ánh mắt cảnh cáo"Vâng!" Cả ba đồng thanh, lập tức làm theo mệnh lệnh
Aki thầm phỉ nhổ kẻ kia, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thản nhiên"Tôi nghĩ anh nhầm lẫn gì đó rồi. Kurosaki là kẻ đã ép tôi đến con đường này, còn giết chết người thân của tôi, sao tôi có thể hợp tác với hắn được chứ?" Cô cười mỉa đáp"Hửm?? Vậy sao? Thôi thì muốn biết chính xác, cứ làm theo cách tôi nói trước đó là biết ngay"Từ ánh mắt kia, không gian xung quanh dần trở nên nhiễu loạn, cả cơ thể Aki như lơ lửng trên không trung. Một ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào khiến cô không tự chủ mà dùng tay che lại. Chợt, tiếng chim hót chẳng biết từ đâu lại vang lên vô cùng êm tai. Sau đó là tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió mát mẻ, mùi thơm của cỏ thoang thoảng qua khiến tâm khoang khoái đến lạ.Cô từ từ mở mắt, trước mặt là khu vườn thuốc quen thuộc, hàng rào gỗ cao qua đầu đã nhuộm màu thời gian, tán cây tạo bóng râm mát rượi. Đây chẳng phải, chẳng phải là nhà cô sao? Chẳng phải là nơi đã cưu mang cô hay sao? Chuyện gì...."Aki!! Con mà còn ngồi đó nữa là ta bỏ lại đó nha!!!" Tiếng một người đàn ông từ cổng vang lên, Aki theo phản xạ lập tức đứng lên chạy ra đó. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, hình dáng mà cô hằng mơ trong đêm đông hiện ra vô cùng rõ ràng"Sư phụ!!" Nước mắt cô bỗng rơi lả chả, chẳng thể kiềm lại được. Không thể nào, không thể nào, đây chắc chắn là giả! Sao sư phụ lại ở đây? Chẳng phải ông đã..."Con sao vậy!?" Sư phụ lập tức khom người xuống, hai bàn tay loạng choạng lau nước mắt cho cô "Sao lại khóc chứ? Chẳng phải ta đã nói sẽ dẫn xuống phố mua kem sao? Hay là con bị thương ở đâu?" Ông xoay cô một vòng để xem xét từ trên xuống dưới"Con-... con-... đã tưởng là không được gặp người nữa...." Cô nấc lên từng cơn, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Ấm quá, đã lâu rồi cô không có được cảm giác này "Đây không phải-...không phải là mơ đúng không?""Ha ha, con đang nói gì vậy? Sao lại là mơ được, chẳng phải ta còn đứng tầng ầng ở đây sao?" Ông cười, xoa đầu cô "Aki của ta nay lại khóc nhè nha... Chắc một lát phải kể cho Enji nghe thôi" Nói rồi, sư phụ đưa tay véo má cô một cái"Đừng nói với Enji! Em ấy lại cười ầm lên cho mà xem" Cô xấu hổ vùi mặt vào áo ông."Rồi rồi. Vậy thì Aki phải vui vẻ lên. Giờ ta xuống phố ha!" Ông đứng lên, nắm tay Aki dẫn cô xuống núiTrên đường trở lại sau khi đã mua đủ đồ thiết yếu, Aki bất chợt nghĩ có lẽ những chuyện mà cô trải qua lúc trước chỉ là một cơn ác mộng, mọi thứ vẫn như cũ, những người cô yêu thương vẫn còn cạnh cô.Bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn đã xộc lên mũi của cô, dù khi nãy đã ăn một cây kem nhưng lúc này bụng lại tiếp tục biểu tình."A, hai người về rồi à? Nhanh nhanh rửa tay rồi qua đây ăn này!" Cậu Fuji nói vọng ra từ trong bếp"Vâng vâng thưa bếp trưởng" Sư phụ cười cườiAki lén nhìn hai người kia cười nói vui vẻ ở bên trong, trái tim hiểu sau lại lâng lâng khó tả. Có lẽ, trong mấy chục năm dài đằng đẵng của đời người, chỉ cần có một người luôn bên ta là đủ.Rầm rầm rầmChợt tiếng dậm chân vang lên, ngay sau đó một lực đẩy từ phía sau khiến cô không kịp phản ứng mà ngã chúi nhũi xuống đất"Chị Aki!!! Kem, kem của Enji đâu!????" Tiếng trẻ con kia kề sát bên tai cô"A! Enji. Nãy giờ không thấy con đâu, ta cứ tưởng con không thèm món đó nữa rồi chứ" Sư phụ bước từ trong bếp ra"Không hề nhé! Enji đi hái ít rau cho bữa tối thôi!" Thằng bé cãi lại"Được rồi, được rồi. Mau rửa tay rồi dọn đồ ăn ra đi. Ăn trưa xong mới được ăn kem!" Cậu Fuji nhìn chằm chằm vào ba người kia bằng ánh mắt cảnh cáo"Vâng!" Cả ba đồng thanh, lập tức làm theo mệnh lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me