LoveTruyen.Me

Mha Bakugou Hai Ke Doi Lap

Đầu của Aki choáng váng, dưới bụng dường như chỉ cần hít thở nhẹ cũng đủ đau đến thấu xương.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Khi nãy, chỉ trong một khắc, cơ thể cô đã bị thứ gì đó đập vào bụng, mạnh đến nỗi không kiểm soát được mà bay xa ra, đập thẳng vào tường. Cát bụi và gạch đá rơi xuống mù mịt...

Khoan đã... có gì đó... không đúng.... 

Cô hơi mơ màng, đầu cử động nhẹ như muốn xem thử chuyện gì vừa xảy ra

Tại sao... lưng mình lại không đau?

Não của Aki tỉnh táo lại phần nào sau câu hỏi đó, không những không đau mà còn cảm nhận được hơi ấm từ nó!

"A-... ki.." Giọng nói vang lên từ phía sau cô, yếu ớt đứt quãng "C-... có.. sao... không?" Cánh tay từ đằng sau chầm chậm di chuyển tới tay cô, khẽ nắm lấy. "A-...ki"

"Ba-... kugou!" Aki dùng hết sức bật người sang một bên, mặc kệ cơ đau thấu trời ở bụng để nhìn người con trai đó. Cậu ta nằm trên một đống gạch vụn, cả đầu toàn là máu, đôi mắt lim dim mơ hồ.

"Cậu điên rồi hả!? Sao lại lao vào đỡ chứ!!?" Cô tức giận chất vấn, hai tay lóng ngóng trên không trung, chẳng dám chạm vào người kia.

"Im-... đi! Tao-... chỉ là... ghét thất hứa... thôi!" Cậu ta đáp, khẽ cử động tay muốn ngồi dậy nhưng lập tức nhăn mặt vì đau. "Nhiêu đây... chẳng nhằm nhò gì cả"

"Đừng cử động vội!" Aki lập tức cản lại. Cô vội xem sơ các vết thương trên người của cậu ta. Trên đầu và mặt chỉ bị vài vết cắt nhẹ, nhưng phía sau lưng thì...

"Thôi cái ánh mắt đó đi!" Cậu ta bực dọc "Trang phục của tao có cải biến lại. Phần sau lưng có một đệm tản lực, giảm lực tác động lên đó. Nhiêu đây không có vấn đề gì hết!"

Cô nghe thấy vậy liền kiểm tra lại phần áo phía sau, đúng thật là có một lớp xốp xốp ở đó, lúc này mới khẽ thở phào. Tuy nhiên, dù có là đồ tản lực thì với cú đập như thế, có mình đồng da sắt cũng chẳng thể không bị gì...

"Cảm động thật đấy!" Hajime cất tiếng sau một lúc im lặng "Xả thân cứu động đội, quả là việc làm của các anh hùng!" Sau giọng nói là tiếng bước chân chậm rãi tiến đến phía của cô

"Thế nhưng, anh hùng tựu chung lại cũng chỉ là con người, ngươi có thể cứu được bao nhiêu kẻ ngoài kia chứ? Dù có là anh hùng số 1 cũng sẽ có lúc bất lực nhìn kẻ khác chết trước mặt mình thôi." Dáng hình của ông ta xuất hiện mờ ảo sau lớp bụi mờ "Việc làm vô nghĩa"

"Nói nhiều thật đấy ông già..." Bakugou từ từ đứng lên, miệng nở một nụ cười ngạo nghễ

"Ai nói không cứu được hả? ĐỪNG CÓ NÓI BUỒN CƯỜI VẬY CHỨ!" Cậu ta gào lên

"TAO SẼ TRỞ THÀNH ANH HÙNG SỐ 1! MỘT KẺ VĨ ĐẠI HƠN CẢ ALL MIGHT! THẾ THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐỂ MỘT KẺ NHƯ ÔNG CẢN ĐƯỜNG ĐƯỢC!?"

"Anh hùng số 1? Ước mơ lớn đấy...." Ông ta híp mắt nhìn chằm chằm cậu

"Nhưng, đối với ta, anh hùng là một lũ ngu ngốc suốt ngày chỉ hô to nào là chính nghĩa, nào là bảo vệ lẽ phải. Trên thực tế chính bọn chúng lại lợi dụng những thứ đó để kiếm tiền cho mình, những điều kia chỉ là cái cớ để bọn chúng quan minh chính đại làm điều đó mà thôi." Nói rồi ông ta lắc đầu cười cợt.

"Ta đã sống đến từng này tuổi rồi, chưa điều gì là chưa từng thấy cả. Những kẻ có ánh mắt đầy hy vọng như ngươi không hề ít, tuy nhiên dần dà thứ bọn chúng nhận lại được chỉ là cái thực tế nực cười đến đau đớn kia thôi!"

Aki bỗng chốc không biết nói gì, cô không phải không biết những điều mà Hajime đang nói, chỉ là sâu trong thâm tâm cô không muốn chấp nhận nó. Kể từ khi quay lại đây và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, cô đã gặp được rất nhiều loại người.

Chính trị gia, xã hội đen, chuyên viên cấp cao,... đương nhiên không thể thiếu các anh hùng, bọn họ sẵn sàng mang cái mác anh hùng cao cả đó lợi dụng để chuộc lại lợi ích cho bản thân, hay thậm chí còn giết hại những người vô tội chỉ để che giấu nó.

Thực tế luôn tàn khốc như thế, không có gì phân định rõ trắng đen, chỉ có màu xám là tồn tại. Nhiều lúc Aki tự hỏi rằng, liệu thật sự trở thành anh hùng có đại diện cho công lý hay không? Liệu một ngày nào đó cô cũng sẽ trở thành kẻ giống những anh hùng kia hay không? Thế rồi cô nhận ra...

"Này ông già!" Bakugou bất chợt lớn tiếng "Ông già nên lú lẫn rồi đúng không? Tôi nói là tôi sẽ trở thành anh hùng số 1 chứ không phải trở thành những kẻ tầm thường như đám người mà ông nói!! Tôi chưa bao giờ xem tất cả anh hùng là kẻ tốt cả! Kẻ mà tôi tin tưởng chính là bản thân tôi thôi! Tôi chưa bao giờ nói một mà làm hai cả!" Cậu ta bước lên từng bước một, chắn trước mặt Aki, như muốn nói rằng cậu ta sẽ luôn luôn là bức tường vững chắc che mưa chắn gió cho cô.

"Ha ha ha! Đúng là tuổi trẻ! Ngạo nghễ, tự tin, háo thắng!" Hajime cười lớn "Vậy thì để ông già này xem thử vị anh hùng số 1 tương lai sẽ như thế nào nhé" Dứt lời, một thứ gì đó hệt như dây roi từ sau lưng ông ta quất thẳng về phía hai người, nó nhanh đến nỗi nếu họ bất cẩn dù trong vài khắc cũng đủ để không thấy được mặt trời ngày mai

Aki và Bakugou xuất hiện ở ngay phía cánh cổng sắt ban đầu. Cô ôm bụng, cố gắng chống tay vào tường để lấy thế đứng dậy, vừa nãy nếu cô không phản ứng kịp thì họ đã chết chắc rồi. Bây giờ, dù chỉ một giây cô cũng không được phép bất cẩn!

"Không sao chứ?" Bakugou nhỏ giọng

"Chưa chết được" Aki đáp, kèm với đó là một nụ cười nhẹ thoáng qua "Cảm ơn"

"Phí lời!" Cậu ta đáp

"Dù đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn dính một cú như thế này..." Cô cười trừ  "Có điều, tôi vừa nảy ra một ý, cậu muốn thử không?" Xong, cô thì thầm bên tai cậu ta, cố gắng ngắn gọn nhất có thể

"Làm thôi!" Bakugou gật đầu ngay sau đó

"Cậu ngay cả chút ngập ngừng cũng không có luôn à?" Aki ngạc nhiên. Trong kế hoạch này thì cậu ta chính là người có khả năng gặp nguy hiểm cao nhất đấy!

"Tại sao phải ngập ngừng?" Cậu ta hỏi lại, ánh mắt vẫn kiên định chẳng có lấy một tia nghi hoặc. Cô chỉ có thể lý giải bằng hai nguyên nhân, hoặc là do cậu ta quá tự tin vào khả năng của bản thân, hoặc... cậu ta thật sự tin vào cô.

"Được rồi, được rồi" Cô đầu hàng, sau đó hướng mắt về phía Hajime đang thản nhiên bước từng bước đến.

"Có vẻ như đã nghĩ ra được kế hoạch gì rồi nhỉ?" Ông ta nhếch mép

"Đánh là biết ngay" Bakugou khiêu khích

Nói rồi, cậu ta lao đến nhanh đến mức mặt nước dưới sàn bị tách sang hai bên do lực gió tạo ra. Phía trước mặt trong chốc lát hình thành các roi và đạn nước lơ lửng, chúng lập tức tấn công lại. Một roi nước hướng thẳng vào mặt cậu ta mà quất vào, cùng với đó là vô số đạn nước bắn ra từ tứ phương, nếu trúng phải đòn này thì không cần nói cũng biết kết quả sẽ như thế nào.

Ấy vậy mà, người đáng lẽ ở trung tâm đòn đánh đó bỗng nhiên biến mất không một dấu tích, ngay khắc sau cậu ta đã xuất hiện sau lưng của Hajime, một cú nổ lớn kéo theo đó là khói bụi và nước rơi xuống hệt mưa. Thế nhưng, thay vì tiếp tục thừa thắng xông lên, Bakugou như cảm nhận được điều gì đó bất ổn, cậu ta nhảy tránh ra xa hơn để có thể quan sát tình hình. Đột nhiên, một roi nước từ trong đám khói kia quật ra với tốc độ mà mắt thường khó quan sát được, hướng thẳng về phía cậu ta.

Bakugou xuất hiện trở lại bên cạnh Aki, cả người ướt nhẹp, đang điều tiết lại hơi thở mà ánh mắt vẫn không ngừng quan sát phía địch.

"Vậy ra thứ tấn công lúc đó là roi nước..." Cô lầm bầm, tay vẫn ở tư thế bắt ấn, đầu khẽ quay sang phía người kia "Nhớ cẩn thận!"

"Ờ!" Cậu ta đáp lại

Khói bụi kia dần dà bị nước rửa sạch đi, bóng dáng Hajime vẫn đứng đó như chưa hề có việc gì xảy ra. Quả thật nếu đòn vừa rồi khiến ông ta bị thương thì Aki mới cảm thấy kì quái. Cô biết Bakugou rất mạnh, nhưng khả năng hiện tại của cậu so với ông ta chỉ như trứng với đá, cộng thêm việc ông ta là kẻ có kinh nghiệm lão làng bao năm chiến đấu, về cơ bản bọn họ không hề có cơ hội.

Tuy nhiên, cô đã lường trước việc này, từ rất lâu rồi...

Bakugou vẫn tiếp tục tấn công còn Aki ở phía sau hỗ trợ. Hai con ngươi của cô liên tục di chuyển theo hướng tấn công của roi nước và mưa đạn kia, tập trung đến mức có thể lờ mờ thấy gân xanh hiện ở hai bên thái dương. Thứ chảy dài từ trán xuống chẳng biết là nước hay là mồ hôi nữa.

Vẫn chưa được!

Cô cắn chặt răng, tự trấn an bản thân, thời cơ vẫn chưa đến! Tiếp tục tập trung vào hướng của Bakugou, mặc dù cả hai đã cố gắng tiếp cận Hajime nhưng ông ta quá sắc bén, dù có xuất hiện ở đâu thì ông ta cũng lập tức tấn công được ngay.

Càng lúc, cô càng phải gia tăng tốc độ dịch chuyển cho Bakugou vì những đòn đánh càng lúc càng nhanh và hiểm hóc hơn, tưởng chừng chỉ cần lơ là một giây thì cả hai sẽ tiêu đời. Bakugou dù tức tối vì mãi chẳng đánh trúng một cú nào, nhưng cậu ta cũng cố không quá hấp tấp, không ngừng nhào lộn trên không để né tránh.

Bất chợt, một loạt đạn bắn về phía của Aki mà chẳng có chút dấu hiện báo trước, mà nạn nhân là cô lại đang quá tập trung vào trận chiến đằng kia vì thế đã chậm mất một nhịp, bị một viên sượt qua eo.

"AKI!" Bakugou hét lớn lo lắng, nhưng ngay lập tức bị kéo trở lại trận chiến khi liên tục tránh né những đòn tấn công kia.

"KHÔNG SAO! ĐỪNG BẬN TÂM BÊN ĐÂY!" Cô trấn an

"TÊN KHỐN! ĐỐI THỦ CỦA MÀY LÀ TAO!!" Cậu ta lao nhanh đến Hajime, dù có tránh đòn nhưng tốc độ không hề giảm

"BAKUGOU!" Aki hét lên sợ hãi, mắt cô không theo kịp tốc độ đó, nếu có chuyện gì xấu cô cũng không thể phản ứng kịp!

Hajime cũng rất ngạc nhiên khi một người không có siêu năng gia tốc mà có thể điều khiển được ở tốc độ này, các roi nước hay kể cả đạn nước của ông ta dù có theo kịp cũng nhanh chóng bị tránh đi. Dùng lực nổ ở hai tay thôi mà có thể điều khiển được đến thế sao?

"ĐỪNG CÓ MÀ KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC, LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!!" Bakugou tránh được tất cả những đòn kia, bay thẳng về phía ông ta "CHẾT ĐI!!"

BÙM!!

Sóng nước dâng cao đến hơn chục mét sau cú nổ, sau đó rơi xuống hệt như mưa mờ chắn mất tầm nhìn. Hajime dù đã nhảy sang hướng khác để tránh nhưng phạm vi cú nổ quá lớn, một bên hông của ông ta bị chấn động, giống như bị một vật nặng đè trúng vậy, ngay cả góc áo yukata ở đó cũng bị xé toạc.

"Tên nhóc nhà ngươi, được lắm! Ta rất thích những kẻ mạnh như này!!" Ông ta cười lớn, ánh mắt thích thú như thể tìm được trò vui mới

"Cuối cùng cũng lộ bản chất" Aki cười khinh, cô đã nhìn ra được con người thật của lão già này từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me