LoveTruyen.Me

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập

Phiên ngoại: Quá khứ (1)

Maeko203

Yoshioka Fuji, một thiên tài kiếm tiền được rất nhiều nhà đầu tư biết đến. Năm 22 tuổi, cậu đã thành công đấu thầu dự án lớn, mang về cho gia tộc Yoshioka một số tiền không nhỏ. Kể từ đó, các cuộc làm ăn của cậu hệt như diều gặp gió, được thổi lên tận trời xanh. Người ta đồn đoán rằng, ngoài những dự án lớn kia ra, Yoshioka Fuji nhúng tay vào các cuộc giao dịch phi pháp của gia tộc bí ẩn ấy. Một số khác còn nói cậu được gia tộc nâng đỡ từ bé nhằm mục đích kiểm soát chính phủ sau này

Các lời đồn đoán cứ thế một lớn lên, kéo cái tên Yoshioka Fuji lên trên đỉnh của danh vọng tiền tài, tuy nhiên lại ít người biết rằng, thiên tài kiếm tiền trong mắt họ thực ra trước đó chỉ là một con rối xém bị vứt đi. Năm 11 tuổi, cậu suýt chút nữa bị chính cha ruột của mình thả xuống hầm chó dữ để loại bỏ một kẻ vô tích sự, nếu không nhờ có sự ngăn cản của Yoshioka Michi – chị gái của cậu, chắc đã chẳng có cậu của hiện tại.

Tuổi thơ của Fuji chỉ tồn tại một màu đen hỗ lốn và tạp nham. Cậu bị huấn luyện không khác gì những con chó, mỗi ngày nếu không phải bị đối thủ đánh cho bầm dập thì cũng là bị giáo quan hành cho lên bờ xuống ruộng. Khác với những kẻ cùng trang lứa kia, thể lực của Fuji yếu hơn hẳn so với bọn chúng, cậu chỉ tốt hơn ở khoản đầu óc. Tuy nhiên, ở trại huấn luyện ấy, chỉ đầu óc thôi là không đủ. Những kẻ yếu ớt sớm muộn gì cũng sẽ phơi xác ngoài sào.

Nơi đó không có tình người, chỉ có giết hoặc bị giết, hại hoặc bị hại. Đó chính là suy nghĩ mà cậu luôn mang theo cho đến lúc 11 tuổi. Khoảnh khắc đối mặt với chuồng chó săn dữ tợn đó, mọi hi vọng trong mắt cậu đều tan biến, chỉ còn một màn đêm cô đặc.

"Khoan đã!!" Một giọng nữ cao đầy uy lực bỗng chốc vang lên

Người đó bước tới với khí thế hiên ngang, đôi mắt xanh thẳm sắc bén kết hợp với màu tóc đen tuyền càng làm cô gái đó bí ẩn hơn bao giờ hết

"Michi-sama!" Đám thuộc hạ lập tức quỳ xuống

"Thả nó xuống" Michi cất giọng, đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi bao quát xung quanh

"Nhưng tộc trưởng..." Tên thuộc hạ ấp úng

"Ta sẽ nói với cha sau!" Cô không cho bất cứ ai phản bác lại

Những kẻ kia dù khá hoang mang nhưng không thể không làm theo, nói gì thì nói đây chính là cánh tay đắc lực của tộc trưởng, không thể dại dột mạo phạm được.

"Vâng!"

Dứt lời liền thả Fuji ra, cậu bé yếu ớt ngã thụp xuống đất hệt con rối đứt dây, cả người lấm lem bẩn thỉu chẳng khác mấy kẻ ăn xin ngoài đường. Michi không nghĩ nhiều mà vác đứa bé đó lên vai, xoay người rời khỏi cái nơi hôi hám đó

Cũng từ đó, cuộc đời của cậu bé bất hạnh bước sang một trang mới, tuy vẫn không bớt u tối nhưng ít nhất cậu có thể thấy được con đường mình nên đi. Học hành và nghiên cứu song song khiến cho cậu nhiều lúc cảm thấy trời đất quay cuồng, thế nhưng điều đó chẳng thể cản bước được sức sống mãnh liệt bên trong cậu bé ấy.

Năm cuối cao trung, thay vì ôn thi với các bạn cùng trang lứa, Fuji lại xin được vào một công ty bất động sản để chạy vặt. Nhờ kỹ năng học được lúc còn bé, cậu có thể len lỏi vào những cuộc họp của các nhà đầu tư để nghiên cứu cách giải quyết vấn đề của họ.

Cuộc sống của Fuji khi đó chỉ xoay vòng trong công việc và nghiên cứu, cậu chẳng thiết kết thân với đám bạn cùng trang lứa, chẳng bận tâm đến ánh nhìn của những kẻ xung quanh, bỏ ngoài tai những đặt điều về bản thân. Vào năm hai đại học, khi cậu nhận được dự án đầu tiên trong đời từ công ty gia tộc, Fuji lại quay cuồng trong việc học lẫn tìm kiếm nhà đầu tư. Không một sự giúp sức, không kẻ nào tin tưởng, sức khỏe của cậu cũng vì thế mà nhanh chóng bị bào mòn

Đỉnh điểm của việc đó là khoảnh khắc cậu ngất xỉu ở trường đại học.

***

Fuji lờ đờ mở mắt, không gian trước mặt cậu trắng xóa mờ ảo, chẳng biết là thực hay mơ. Phải mất một lúc lâu mới nhận thức được bản thân đang nằm trong phòng bệnh, trên tay là kim tiêm truyền dịch. Thế nhưng cậu lại chẳng nhớ nỗi vì sao mình lại nằm ở đây, cũng chẳng biết lúc này đã mấy giờ rồi nữa, cậu còn nhiều việc để làm lắm, không thể ở lì đây được.

Nghĩ xong cậu liền bật dậy nhưng mọi thứ trước mắt đột nhiên xoay vòng khiến cậu mất thăng bằng mà chống một tay giữ người lại, tay còn lại che hai mắt vừa ấn vừa xoa.

"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nam vang lên, tiếp là cậu bạn vén màn bước vào "Cậu đột nhiên ngất xĩu làm tôi hoảng gần chết, hấp ta hấp tấp vác cậu lên phòng y tế"

Fuji lúc này mới mở mắt ra để nhìn kỹ người kia, thấy cậu ta vừa một tay xoa đầu vừa đỏ mặt thẹn thùng thì cảm thấy hơi khó hiểu

"Cậu mang tôi lên đây à?" Cậu hỏi lại người kia

"Ừ. Lúc đó tôi đi sau lưng cậu, tự nhiên thấy cậu lại lảo đảo như sắp ngã đến nơi nên tôi theo phản xạ đưa tay ra đỡ, chẳng ngờ là cậu ngất luôn. Hì hì"

Fuji nhíu mày, cảm thấy tên này thật sự có vấn đề chứ mắc gì cứ cười hì hì hoài vậy.

"Cảm ơn cậu nhiều. Cậu cứ về trước đi, tôi ngồi đây một tí rồi về sau" Cậu từ chối khéo cậu ta, thật sự bản thân Fuji lúc này cũng chẳng có nhiều thời gian để kết bạn xã giao. Thứ quan trọng hơn với cậu lúc này là những mối quan hệ làm ăn cơ

"Hể? Không được, cậu còn yếu lắm. Nãy bác sĩ Han đã nói rằng do cậu lao lực quá độ nên mới xảy ra tình trạng ngất xĩu như thế. Nghỉ ngơi thêm đi, lát tôi đưa cậu về" Cậu ta tỏ vẻ lo lắng nhìn Fuji, ánh mắt long lanh hệt...cún con

Fuji vỗ nhẹ đầu để trấn tĩnh bản thân, tại sao cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh đó lúc này chứ? Chắc do làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi chăng?

"Không cần đâu, tôi không sao, một lát là ổn thôi" Fuji vẫn kiên quyết từ chối

"Không được! Đã trễ vậy rồi cậu đi một mình nguy hiểm lắm!" Người nhất quyết cắn chặt không buông

"Trễ?" Nghe đến đây Fuji chợt khựng lại "Giờ đã mấy giờ rồi?" Ở đây không có cửa sổ nên cậu không xác định nổi thời gian

"Hơn 6 giờ rồi, cậu cũng ngất hơn 3 tiếng rồi đấy" Cậu ta hồn nhiên đáp

Nghe đến đây Fuji chỉ muốn đập đầu vào tường thôi, cậu vốn có cuộc hẹn với đối tác mà.

"Haizz" Một tiếng thở dài như muốn trút mọi gánh nặng ra ngoài

"Dù tôi không biết cậu đang gặp chuyện gì, nhưng ít nhất phải nghĩ cho sức khỏe của bản thân chứ. Làm gì thì làm, không có sức khỏe thì cũng thành công cốc thôi" Người đó khoanh tay nhìn cái vẻ chán chường của cậu

"Không cần cậu quan tâm. Dù gì cũng cảm ơn đã mang tôi xuống đây" Vừa nói Fuji vừa rút kim tiêm trên tay ra. Giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ thôi, còn cuộc hẹn kia đành phải tìm cách dời sang ngày khác, trước tiên cứ liên lạc với bên đó đã

Đặt chân xuống giường, Fuji nhanh chóng đi ra cửa, mặc kệ cậu bạn kia ở phía sau, vừa đi vừa suy nghĩ cách để có thể xin lỗi đối tác. Tuy nhiên, dù đã đi ra khỏi cổng trường một đoạn, cậu vẫn cảm nhận được cái đuôi kia lon ton ở phía sau, có quay lại trừng mắt thì cậu ta cũng giả vờ không để ý khiến cậu muốn điên máu lên mà chạy lại đạp tên đó một cái

"Tại sao cậu cứ bám theo tôi vậy!" Cơ mặt của Fuji khẽ giật khi bị tên đó bám đến tận ga tàu

"Nói gì vậy, chỉ cùng đường thôi mà" Kẻ  vẫn cười hì hì với cái vẻ mặt đáng ghét đó

Hết cách, Fuji đành mặc kệ cậu ta mà lết thân mệt mỏi này về chỗ mình đang thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me