Mi Chau Trong Thuy
Lúc Mị Châu thức giấc thì đã không thấy Trọng Thuỷ bên cạnh. Cửa phòng vẫn đóng im. Rèm còn chưa được kéo ra. Nàng gọi nữ tì mang vào cho một bộ y phục mới. Mặc đồ rửa mặt xong, nhìn ra ngoài cửa sổ mới để ý mặt trời đã lên cao. Hôm nay nàng ngủ ngon đến độ quá giờ thỉnh an Đức vua. Mị Châu vội hỏi nó đã mấy giờ rồi.- Dạ, chưa trễ lắm đâu, sắp qua giờ Tị thôi ạ. *Giờ Tị: 9h-11h sáng*Mị Châu nghe nó trả lời xong đã muốn ngất xỉu.Nàng vội vội vàng vàng đi đến Thư phòng. Bước vào thì thấy An Dương Vương và Trọng Thuỷ đang đánh cờ. Nàng bước đến hành lễ:- Nhi nữ đến thỉnh an cha. - Ngồi đi, ngồi đi. Phu quân con đến từ sớm chào ta rồi, con sao bây giờ mới đến? - Tuy câu nói mang ý trách nhưng giọng nói của ngài lại rất hiền từMị Châu liếc sang bên cạnh. Trọng Thuỷ có vẻ đang nhịn cười. Cái mặt đắc ý đó, Mị Châu thấy vô cùng đáng ghét.
Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng vằng vặc. Mị Châu và Trọng Thuỷ đang ở hoa viên thưởng trăng.- Trọng Thuỷ! - Mị Châu lay tay chàng- Sao vậy?- Nhìn ánh trăng này. Chàng biết thiếp có suy nghĩ gì không? - Thiếp mong muốn 2 nước Triệu và Âu Lạc sẽ giữ mãi tình giao hảo. Để người dân 2 nước có thể hưởng thái bình. Cuộc hôn nhân của chúng ta, còn là chiếc cầu để gắn kết hai nước lại với nhau.Nghe những lời nói chân thành ấy, Trọng Thuỷ vô cùng bối rối và hổ thẹn. Nàng nào biết thực chất nó là chiếc cầu đưa tên nội gián là chàng đây thâm nhập vào Âu Lạc. Trọng Thuỷ cảm thấy hận bản thân mình. Chàng cứ thế cúi gằm mặt, không đáp.- Thiếp xin lỗi. Thiếp đã gợi nhắc về chuyện cũ.- Không sao. Ta hiểu. Điều nàng nói rất hợp lí tưởng của ta. Ta cũng không thích chiến tranh.- Ta thật may mắn vì đã cưới được một người tâm đầu ý hợp với mình. - Trọng Thuỷ đưa tay vắt ngang hông nàng, kéo nàng lại sát người mìnhVề phòng, Mị Châu lôi bình rượu gạo nàng mua từ chợ ra. Bảo nô tì đem lên vài món nhắm. Nàng vẫn nhớ mối thù ban sáng. Định sẽ chuốc say chàng, còn mình thì dậy sớm đi thỉnh an cha. Thế nào cha cũng sẽ trách móc chàng như nàng hồi sáng. Mị Châu cảm thấy vô cùng vui vẻ khi tưởng tượng ra khuôn mặt méo xẹo kia vào sáng mai.Phần Trọng Thuỷ, chàng lại suy nghĩ khác. Chàng nghĩ Mị Châu muốn nhờ men rượu để bạo dạn hơn với chàng chăng?Không được rồi. Chàng thích nàng tự nhiên hơn. Dáng vẻ e ấp, ngại ngùng của nàng đặc biệt khiến chàng có xúc cảm dạt dào. Nên khi nàng nói: ''Thiếp không biết uống nên không hầu chàng được.'', Trọng Thuỷ gật đầu ngay.
Một bình rượu đã khiến chàng ngà ngà say. Mị Châu hí hửng nhìn chàng ngã gục ra bàn.- Rượu gạo ngon lắm phải không? Chàng mệt thì đi nghỉ trước đi. - Chưa làm gì sao mệt được chứ?Khi Mị Châu hiểu ra hàm ý của câu nói kia thì đã quá muộn. Người nàng đã bị chàng đè lên. Do có rượu nên chàng càng có nhã hứng hơn, đến khi trời gần hửng sáng mới dừng lại. Mị Châu khóc thầm sao mình không lường trước trường hợp này. Dù sao thì nàng cũng đạt được mục đích. Hôm sau Trọng Thuỷ ngủ đến tận trưa. Nhưng nàng không muốn rời khỏi người chàng, biết làm sao được. Thôi thì để vua cha trách phạt cả hai vậy.
Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng vằng vặc. Mị Châu và Trọng Thuỷ đang ở hoa viên thưởng trăng.- Trọng Thuỷ! - Mị Châu lay tay chàng- Sao vậy?- Nhìn ánh trăng này. Chàng biết thiếp có suy nghĩ gì không? - Thiếp mong muốn 2 nước Triệu và Âu Lạc sẽ giữ mãi tình giao hảo. Để người dân 2 nước có thể hưởng thái bình. Cuộc hôn nhân của chúng ta, còn là chiếc cầu để gắn kết hai nước lại với nhau.Nghe những lời nói chân thành ấy, Trọng Thuỷ vô cùng bối rối và hổ thẹn. Nàng nào biết thực chất nó là chiếc cầu đưa tên nội gián là chàng đây thâm nhập vào Âu Lạc. Trọng Thuỷ cảm thấy hận bản thân mình. Chàng cứ thế cúi gằm mặt, không đáp.- Thiếp xin lỗi. Thiếp đã gợi nhắc về chuyện cũ.- Không sao. Ta hiểu. Điều nàng nói rất hợp lí tưởng của ta. Ta cũng không thích chiến tranh.- Ta thật may mắn vì đã cưới được một người tâm đầu ý hợp với mình. - Trọng Thuỷ đưa tay vắt ngang hông nàng, kéo nàng lại sát người mìnhVề phòng, Mị Châu lôi bình rượu gạo nàng mua từ chợ ra. Bảo nô tì đem lên vài món nhắm. Nàng vẫn nhớ mối thù ban sáng. Định sẽ chuốc say chàng, còn mình thì dậy sớm đi thỉnh an cha. Thế nào cha cũng sẽ trách móc chàng như nàng hồi sáng. Mị Châu cảm thấy vô cùng vui vẻ khi tưởng tượng ra khuôn mặt méo xẹo kia vào sáng mai.Phần Trọng Thuỷ, chàng lại suy nghĩ khác. Chàng nghĩ Mị Châu muốn nhờ men rượu để bạo dạn hơn với chàng chăng?Không được rồi. Chàng thích nàng tự nhiên hơn. Dáng vẻ e ấp, ngại ngùng của nàng đặc biệt khiến chàng có xúc cảm dạt dào. Nên khi nàng nói: ''Thiếp không biết uống nên không hầu chàng được.'', Trọng Thuỷ gật đầu ngay.
Một bình rượu đã khiến chàng ngà ngà say. Mị Châu hí hửng nhìn chàng ngã gục ra bàn.- Rượu gạo ngon lắm phải không? Chàng mệt thì đi nghỉ trước đi. - Chưa làm gì sao mệt được chứ?Khi Mị Châu hiểu ra hàm ý của câu nói kia thì đã quá muộn. Người nàng đã bị chàng đè lên. Do có rượu nên chàng càng có nhã hứng hơn, đến khi trời gần hửng sáng mới dừng lại. Mị Châu khóc thầm sao mình không lường trước trường hợp này. Dù sao thì nàng cũng đạt được mục đích. Hôm sau Trọng Thuỷ ngủ đến tận trưa. Nhưng nàng không muốn rời khỏi người chàng, biết làm sao được. Thôi thì để vua cha trách phạt cả hai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me