Mi Gia Vo Cuong Thap Tam Nuong
Phó Hồng Tuyết nhanh chân xuống dưới chân núi để đi tìm cái cái quạt da người mà Thành chủ Quỷ Hỏa Thành cưng chiều nhất. Dưới đây cây cối um tùm xanh tươi, muốn tìm được chiếc quạt đó quả thật không dễ dàng. Chàng đã đi vòng vòng, sau cùng cũng đã tìm được chiếc quạt đó đang bị vướng mắc trên cành cây cao cao đó, và chỉ cần một cái nhún chân, Phó Hồng Tuyết đã bay lên rồi cầm chiếc quạt trên tay khẽ đáp xuống dưới. - Nhìn chiếc quạt này có vẻ rất bình thường, tại sao Thành Chủ Quỷ Hỏa Thành này lúc nào cũng cầm theo nó. Thôi mặc kệ, đi về trước đã. Trong căn phòng tràn đầy sát khí của Lam Tu Linh. Chỉ mất không nhiều thời gian mà nàng đã biết được cái cách di chuyển cổ độc từ người này sang người khác. Và khi cánh môi khẽ đưa lên mỉm cười, gương mặt thanh tú kia thoáng chốc tạo nên một vẻ đẹp ma mị mà quyến rũ không người nào có thể sánh được với nàng. Tiếng bước chân vững chãi đã về đến trước cửa, nàng bước ra bên ngoài mỉm cười rồi nói :" Hồng Tuyết ca, tìm được cây quạt đó chưa?" " Muội muội, là chiếc quạt này sao?" Liễu Tu Linh mỉm cười rồi đón lấy cây quạt :" Đúng rồi, chính là nó..." Hồng Tuyết khẽ cau đôi mày rồi nói :" Ta thấy chiếc quạt này cũng bình thường thôi mà, đâu có gì đặc sắc mà sao Vãn Mị đó suốt ngày coi nó giống như vật báu." " Rất đơn giản, có gì khó hiểu đâu chứ. Cô ta bị Hình Phong lừa rằng chiếc quạt này được làm từ da thịt của Trường An, chính vì vậy mà cô ta suốt ngày ôm nó trong tay giống chư vật báu của mình vậy." Hồng Tuyết tròn xoe đôi mắt nhìn chiếc quạt nói :" Cây quạt này thật sự nó được làm từ da người sao?" Lam Tu Linh gật đầu nói :" Không sai, chỉ có điều chiếc quạt này được làm từ da thịt của người khác chứ không phải người mà cô ta yêu thương nhất." " Tại sao những người ở đây nó lại ác độc đến vậy?" " Trước đây đúng là như vậy, thế nhưng bây giờ Quỷ Hỏa Thành đã thay chủ. Là một người hiền lương nên ở đây sẽ không còn những kiểu độc ác như trước kia nữa." Hồng Tuyết khẽ gật đầu :" Thì ra là vậy." Tu Linh khẽ nhếch môi cười, quay ra đưa tay khẽ nắm lấy cánh tay chắc chắn đó nói :" Hồng Tuyết ca, huynh cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta đến Thính Trúc Viện gặp công tử." " Được, muội cũng đi nghỉ sớm đi." Sáng sớm ngày hôm sau, Tu Linh cùng với Phó Hồng Tuyết vác theo Trường An đến Thính Trúc Viện ở Quỷ Hỏa Thành. Nơi đây bao quanh một màu xanh lục man mát hơi sương sớm, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên lá cây, rồi đọng lại một giọt nước theo đà từ từ lăn từ trên thân lá xuống dưới đuôi lá và cứ vậy lẳng lặng rơi xuống dưới hồ ao trong vắt ngay bên phải tẩm viện của Công tử. Đang ngồi bên sân đình cạnh bờ hồ ao, trên tay cầm một đĩa thức ăn cho cá, bàn tay thon dài nhẹ nhành bốc lấy một dúm bột trên đĩa trên len len những ngón tay, những túm bột cứ vậy mà rơi xuống. Và từ tứ phía xung quanh, cá lớn cá nhỏ bơi về tụ lại một chỗ rồi đớp đớp miếng mồi ngon lành mà chủ nhân Trúc Viện mới thả xuống. Tu Linh cùng Phó Hồng Tuyết vác trên vai Trường An mang đến trước Công tử. Hai người họ chấp tay hơi cúi người :" Tham kiến Công tử" Công Tử khẽ đặt đĩa xuống, phất hai tà áo dài ra đằng sau rồi đưa một tay vuông góc ra trước bụng, nhẹ bước ra chỗ của Tu Linh rồi đưa tay ra đỡ lấy nàng khẽ nói :" Không cần đa lễ, đứng dậy hết đi...." " Đa tạ Công Tử.." Ánh mắt long lanh sáng ngời liếc nhìn cái thứ đang động đậy đó rồi nói :" Trong bao tải kia là Trường An sao?" Lam Tu Linh mỉm cười rồi nói :" Đúng vậy, công tử! Tiểu nữ đã đem Trường An theo đến đây, đúng như lời căn dặn của người. Tiểu nữ tử và ca ca sẽ nghe theo sự sắp xếp của người..." Gương mặt thanh tú đó bỗng chốc hé môi cười khiến cho Tu Linh không khỏi ngây ngô, Công tử nói :" Tốt lắm, Tạm thời mang hắn vào bên trong mật thất của ta trước. Để hắn vào trong đó rồi, chúng ta từ từ nói chuyện....." Công Tử quay lưng bước đi, Hồng Tuyết lại vác Trường An trên vai. Bước vào căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, Tu Linh vận công tạo một ánh sáng chiếu sáng một khoảng tối đen đó.. khi bước vào nơi sâu nhất căn mật thất đó.Công Tử khi bước vào căn mật thất đó, gương mặt thanh tú đó đã có chút thay đổi, từ một người hiền lành khi bước vào nơi sâu của sự tối tăm trong căn phòng chỉ có vài ánh sáng mập mờ của nến thì con người hiền lành đó đã biến thành một kẻ khác :" Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến gặp Vãn Mị thành chủ, để cô ấy phong cho cô làm Thiên Sát và Xích Vũ sẽ là ảnh tử của cô. Để tránh bị nghi ngờ rồi bại lộ thân phận, ta sẽ nói cô là muội muội của Nguyệt Ảnh, tên của cô là Nguyệt Mai." Lam Tu Linh khẽ nhếch môi cười rồi quay ra cung kính :" Đa tạ công tử ban tên. Phải rồi, Công tử, ta đã tìm thấy được chiếc quạt đêm qua Vãn Mị đánh rơi dưới vách núi." Công tử đưa tay đón lấy chiếc quạt bằng da người đó mà ngắm nghía một hồi :" Sao cô có thể tìm được nó vậy?" Nàng khẽ mỉm cười rồi nói :" Đêm qua chính là ca ca của ta đã xuống dưới vách núi tìm được chiếc quạt này" " Đây là chiếc quạt làm từ da thịt của tên Trường An đó hay sao?" Nguyệt Mai đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc quạt đó rồi nói :" Không phải, Chiếc quạt này đúng là được làm từ da người, nhưng không phải da thịt của Trường An mà là của người khác." Công tử khẽ cau đôi mày nhẹ giọng nói :" Chẳng lẽ là Hình Phong đã lừa Vãn Mị sao?" " Đúng vậy, Công tử, Tiểu nữ đã xem trên người của Trường An, hắn không hề có vết tích nào là bị lột da hết..." " Trò này của Hình Phong đúng là có chút thú vị rồi. Vãn Mị bị lừa mà không hay biết. Vậy mà nàng ấy lại tưởng rằng đây chính là da thịt của Trường An." Nguyệt Mai quay ra nhìn công tử rồi nói :" Công tử, Vãn Mị thành chủ nghĩ rằng đây là da thịt của Trường An cũng không sao. Bỏi vì nó lại là cái lợi cho kế hoạch của chúng ta." Công tử hơi ngạc nhiên bèn hỏi :" Sao cô lại nói như vậy?" " Vãn Mị Thành chủ nghĩ rằng Trường An đã chết, và chỉ có một chiếc quạt này là thứ còn lại duy nhất của Trường An. Nếu thành chủ tin rằng hắn đã chết, thì dần dần công tử sẽ chiếm thế thượng phong, cướp lấy trái tim của Thành chủ. Sau này nếu công tử có làm hoàng đế thì Vãn Mị cũng sẽ là Tân Hoàng Hậu của người." Công tử khẽ mỉm cười làm tôn thêm nét mặt thanh tú của người, cái đầu gật gật rồi nói :" Nói hay lắm, ngươi không những xinh đẹp lại còn rất thông minh."" Đa tạ công tử khen ngợi, Nguyệt Mai hổ thẹn không dám nhận..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me