LoveTruyen.Me

Michael Kaiser X Reader

-ai ya

-biết đau nữa à? ngủ gì thây như con lợn, đi nấu đồ ăn đi, tao đói rồi

-ehe, đợi chút xíu được chứ? mới thức dậy nên còn uể lắm

-không kêu chú nữa hả?

-ừ, tự dưng không thích nữa

-thế thì tốt

Tâm trạng của nó thất thường thật, chuyện drama xảy ra như thế vẫn không dao động cảm xúc tí gì, ý là có, nhưng chỉ lúc xảy ra thôi, còn bây giờ đến việc mở miệng thôi cũng như hành trình tôn ngộ không đi thỉnh kinh

Cả căn nhà, à không, cả cái lâu đài yên tĩnh lắm, kaiser không nói gì hết, chỉ nhìn chằm chằm nó thôi, cảm giác cứ ngượng ngùng mà cứ bình yên, ước gì có thể ngưng động thời gian này mãi mãi

Nó hơi giật mình vì từ lúc nào thấy kaiser kề sát bên mặt, áp tay lên trán vỗ vỗ nhẹ vài cái

-sốt rồi, ăn hại tao thế?

-không sao, tiệm thuốc cũng gần nhà mà, tự đi mua cũng được

-thế mày cạp đất ăn à?

-cậu cho tôi ké miếng

-hầu như mày được ở free là phước mấy đời rồi, đòi ăn chung với tao à???

Thật đúng thế, chỉ là người giúp việc trong nhà thôi, làm sao có thể trèo cao tới mức ăn chung với cậu chủ được, chuyện xảy ra trước giờ như giấc mộng dài vậy

-xin lỗi

-chậc, có thế cũng lưỡng lự

Kaiser bế xốc nó lên, quăng thẳng lên giường, mà quý vị không được nghỉ bậy bạ, chỉ là anh thanh niên muốn cho cổ được nghỉ ngơi thôi

-nằm đó đi, tao đi mua cháo, xuống giường cái tao chặt chân mày

-còn việc nhà thì phải làm sao?

-Michael Kaiser như tao thiếu người dọn dẹp à? khinh anh đây sao?

-không có không có

Kaiser nghe được câu trả lời cũng khá vừa vặn cái màng nhĩ cho nên cũng đỏng đảnh đi ra ngoài, khổ chứ nhà không có xe máy, toàn mấy con mẹt thôi

-khổ quá, muốn khiêm tốn cũng chẳng được, đúng là được ông trời ưu ái nhiều quá cũng không tốt cho lắm

Đây là lần rất lâu kể từ khi kaiser không che chắn gì mà bước ra đường đến vậy, cơ mà cũng chẳng nổi tiếng lắm mà cứ sợ người ta vây bủa lấy

Nhưng mà phải công nhận thì, rất nhiều đứa con gái thích cái thằng hai màu thối tha này, cái gì cũng có, thiếu mỗi cái nết thôi, với chả lại làm người của tên này cũng khó chịu với cái tính kiểm soát có phần điên cuồng của tên này

.





.







.


Chưa đầy 5 phút đã về rồi

-ầy, thiếu gia nhà giàu có khác, công xuất làm việc hơn người thường ấy chứ, ngượng mộ ghê

-oắt con, ý gì đây?

-hìii

Kaiser quẳng nhẹ thức ăn vừa mua lên bàn rồi nằm phệch xuống giường bật tivi, ở chung với tên này mới thấy, vừa bừa bộn vừa lười biếng, chẳng hào nhoáng như bên ngoài, như biết sao được, hắn giống mình quá mà, chê cho đã cũng như tát vào mặt bản thân

Do đang đói nên nó húp rộp là hết nước thì do là chiến thần sa mạc nên cũng chiến sạch sẽ gọn gàng, tới công đoạn dọn dẹp thì tự dưng đứng dậy cảm giác nó cứ nặng nề như nâng tạ vậy

-ăn xong ỉa nó luôn à? đây không phải nhà cưng đâu bé gái

-biết rồi, thằng lập dị lắm lời như mi cũng khá hơn chút xíu nào?

-à, nay mày ăn gan hùm rồi? ăn ờ free nhà lão tử mà không biết tôn trọng à?

-thì sao? lão nương nương mắng ngươi đấy?

Đang cãi hăng thì bị kaiser véo má đau điếng, người nó cứng đờ cố gắng đẩy tên này ra

-con ranh con, cỡ mày đi làm bị đuổi từ lâu rồi, không có tao xem mày sống nổi không?

-ahihi, lão đại à, ngài bớt giận, em chỉ đùa xíu thôi

Kaiser kéo nó vào lòng, thè cái lưỡi tởm lợm ra mà luồng vào miệng nó, cả người nó bị khống chế hết rồi, ngày càng mềm nhũn

Lạ thật, cảm giác chỉ bị người khác phà vào mặt thì đã thấy hơi thúi nồng nàn rồi, thế mà miệng thằng cha này the the mùi bạc hà, nói chung làaaa....cũng thơm

Với chả lại con bé 18 rồi, cho nó nếm thử tí tài nghệ của tên này thì không phải là ý kiến tồi

Kaiser ăn chơi có tiếng mà, thế mà cũng tài, kiếm được nhiều tiền phết, chưa bao giờ sa vào cảnh nợ nần chồng chất

Có nhắm tịt mắt lại, cố gắng vùng vẫy mà thất bại, kaiser há mồm cắn mạnh vào mõm con bé, nó đau quá vội nắm tóc đầu xanh vàng giựt liên hồi

Cắn được khoảng nửa tiếng mới chịu nhả con bé ra, nó lấy gối đập vào đầu kaiser, tay chùi chùi mỏ mãnh liệt

-chùi đĩ bà mi, đừng có chùi

-dơ quá, phải chùi

-chùi tao cắn mỏ mi tiếp

-sao anh mặt dày thế?

-ô? hết kêu chú rồi hả? coi bộ được anh cắn cái thấy thích quá nên không kiềm chế được nữa rồi?

-đê tiện, lúc trước cũng làm thế với mấy người khác sao?

-hở? tao không rẻ mạt thế đâu, nụ hôn đầu của anh đẹp trai đấy

-oẹ oẹ

-đệch, ưu tiên cho rồi đòi gì nữa, hay là thêm mấy lần thế nữa đi cộng thêm lương cho

-eh, không thèm

-đồ ngu, hời thế còn gì




___________________________________






End chapter 18

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me