LoveTruyen.Me

Michaeng Khe Uoc

Đi giữa phố, bao nhiêu người nhìn, xì xầm qua lại. Ta sợ nàng sẽ nghe thấy, nhưng khi nhìn qua vẫn thấy nàng thẳng lưng coi như không biết. Ta cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không thể bắt người khác khong nói được. Ta cúi đầu không quan tâm đến tên Tử Du dở hơi bên cạnh.

- Tới rồi - tiếng nàng khẽ vang lên. Ta ngửa cổ nhìn lên thì thấy đây là bảng hiệu vải lớn nhất kinh thành.

  Bước vào cửa tiệm thì ông chủ hơi mập mạp đã nghênh đón nồng nhiệt. Nhiều loại vãi đủ màu sắc khiến ta hoa mắt. Khi còn chưa định thần được thì có người kéo ta tới một gian khác.

   Nơi đây bày ra bao nhiêu là bộ hỉ bào được may sẵn. Thấy nàng cùng người hầu đang đi lại để lựa hỉ phục của tân nương, thì từ đâu chủ tiệm đã xum xoe lại hỏi ta:

- Không biết Tôn tướng quân đây mang loại hỉ phục gì? Tân lang hay là...

- Tân lang!

-Tân nương đi! - ta trừng mắt nhìn qua tên Du Du lại cười đến nội thương bên cạnh.

- Ta mang của tân lang, mặc kệ tên đó!

- Vâng! Vâng! - ông chủ lui vào mang ra cho ta bao nhiêu là bộ hỉ phục đỏ khiến ta chói cả mắt. Ta chọn đại một bộ rồi đem đi thử.

   Ta vừa bước ra thì đã nghe tiếng của Chu Tử Du:

- Thật đỏ nha! - cũng đúng thôi bộ ta chọn ít đính đá, dát vàng nhất, nhìn đơn giản hết mức.

  Ta định thúc cho tên cợt nhã này một cái thì từ trong tấm bình phong nàng bước ra. Trông rất yêu kiều, vẻ đẹp khiến ta dừng hết mọi hoạt động, đứng như pho tượng với đôi mắt mở to hết cỡ. Tiếng tằng hắng nhắc nhở của cô tì nữ của nàng khiến ta hoàn hồn trở lại:

- Nhìn được chứ? - nàng nhỏ nhẹ hỏi

- R..rất đẹp - ta đỏ mặt nhỏ giọng nói. Được dịp cho tên Tử Du bên cạnh cười hăng hơn. Thật là mất mặt.

  Chọn lựa đơn giản nhưng cũng tốn hết nữa ngày. Khi ta tiễn nàng về nhà cũng đã quá trưa. Đúng là thời gian trôi nhanh thật.

...

  Sáng hôm sau, từ sáng đã có một bà lão, cứ quanh quẫn bên tai ta nói suốt từ sáng đến tối. Ta cứ ngây ngô gật đầu chứ không lọt vào tai nữa chữ. Điều ta nghe được duy nhất đó là:

Ngày mai là ngày thành thân của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me