LoveTruyen.Me

Michaeng Khe Uoc

Sáng sớm ta gọi Tĩnh Nam dậy, có lẽ nàng không còn hoảng sợ nữa. Trong lúc nàng chuẩn bị thì ta ra chuẩn bị xe ngựa. Khi quay lại thì thấy Tĩnh Nam nhìn ta với đôi mắt hoang mang.

- Hôm nay chúng ta không cưỡi ngựa sao?

- Ta sẽ đánh xe đưa nàng đi!

Nói rồi ta dìu nàng lên xe, rồi mình cũng ngồi yên vị cầm cương bắt đầu di chuyển. Ta đánh xe ra bờ sông ngoại thành, đến nơi thì gọi khẽ:

- Tĩnh Nam, đến rồi!

Nghe ta gọi nàng cũng vén màn lên, từ từ bước ra. Gửi ngựa ở quán trà gần đó. Rồi ta mới dẫn nàng ra con thuyền nhỏ ta chuẩn bị sẵn ở đó. Dìu nàng lên thuyền:

- Nàng cẩn thận, bước chậm thôi!

Khi đã bước hai chân lên thuyền thì chiếc thuyền hơi chao đảo nàng mới ôm chầm lấy ta để giữ thăng bằng. La lên:

- Aaaaaaaaaa

Đến lúc sau khi chiếc thuyền thăng bằng lại thì ta khẽ nói bên tai nàng:

- Đã không sao nữa rồi!

Lúc này thì Tĩnh Nam mới buông tay ra. Ta nói

- Nàng vào trong ngồi đi! Ta sẽ ở ngoài này chèo thuyền. Phía trong ta có chuẩn bị một ít trái cây và bánh cho nàng. Còn có một cây cầm, cứ chơi nếu nàng muốn!

- Được rồi!

Nói rồi nàng bước vào trong, ta thì ở ngoài này chầm chậm đẩy con thuyền đi. Được một lúc thì ta thấy nàng lại đi ra, trên tay cầm theo dĩa hoa quả và ly trà.

- Ngươi ăn đi, chèo thuyền này cũng mệt lắm!

- Nàng đi vào đi, ngoài này nóng lắm - ta vừa xua tay vừa nói

- Ta không muốn ngồi một mình, ở ngoài này còn có thể ngắm cảnh nữa!

- Nàng cứng đầu thật đấy... Thôi được ta đồng ý cho nàng ngắm cảnh nhưng mà là trong mái thuyền kia, nàng có thể vén màn lên!

Nghe ta nói xong thì Tĩnh Nam ngoan ngoãn vào trong kia ngồi. Được một lát thì nàng nói:

- Ngươi thật giỏi, chuyện gì cũng có thể làm!

- Đó là những chuyện ta làm người khác còn làm giỏi hơn ta, chỉ là nàng chưa gặp được thôi!

- Nhưng ta không làm được! - nàng phản bác

- Đó là vì nàng là nữ nhi!

- Ngươi cũng là nữ nhi mà~

- Ta thì từ nhỏ đã được dạy bảo như một người lính rồi! - ta cười trừ nói

Nghe xong thì nàng cũng không nói gì chỉ nhìn xung quanh và bắt đầu bình luận

- Nơi này đẹp thật đấy, cây cối thì xanh tươi, còn có hoa nở hai bên nữa. Thật sảng khoái nha!~. Sau này có cơ hội ta sẽ đi thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp! Nghĩ đến thôi cũng thật hạnh phúc.

- Việc được ở bên cạnh người mình yêu mới là hạnh phúc nhất với ta. Đi nhiều nơi để làm gì khi luôn thấy cô đơn chứ!

Nghe ta nói xong thì Tĩnh Nam lại nhìn ta chằm chằm, như muốn đục một lỗ ở người ta. Ta đến khi không chịu được nữa thì đánh trống lãng:

- Hôm nay thời tiết thật tốt! Nàng có thể đàn cho ta nghe được không?

- Được thôi lâu rồi ta cũng không chơi! - nói rồi nàng đi vào phía trong ngồi ngay ngắn trước cây cầm, chuẩn bị bắt đầu chơi

Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị nhìn nữa. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng từ tốn, từng nhịp từng nhịp khẽ khàng chạm vào tim ta, ta dường như quên cách để hít thở. Ta nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là nhờ tiếng đàn. Nàng luôn như vậy thật đẹp, thật say mê mỗi khi tập trung chơi cầm. Giai điệu khác nhau nhưng luôn nhẹ nhàng thanh thoát. Có lẽ đây cũng là lần cuối ta có cơ hội nghe những giai điệu này nên ta sẽ cố gắng ghi nhớ từng chút từng chút một.

Khi tiếng cầm vừa dứt thì cũng đã đến nơi, ta mới vội tấp thuyền vào bờ, neo dây chắc chắn rồi mới đỡ Tĩnh Nam xuống.

Ở đây ta có một ngôi nhà nhỏ, ta tự xây hai năm trước. Tĩnh Nam nhìn thấy nó thì bất ngờ nhìn ta hỏi:

- Đây là đâu vậy? Sao lại có một ngôi nhà ở đây?

- Đây là căn cứ bí mật của ta đấy! Ta luôn tới đây khi muốn yên tỉnh. Chưa có ai biết về nó trừ ta, bây giờ thì có nàng. Sau này nó có thể là của nàng rồi!

Nghe xong thì Tĩnh Nam nhìn ta với đôi mắt bất ngờ, không tin. Ta cũng cười cho qua rồi nói:

- Cũng đã trưa rồi nàng vào trong nghĩ ngơi đi, có một chiếc giường nhỏ bên trong. Còn ta đi bắt cá cho bữa ăn trưa nay đây!

Ta đem câu ra ngoài bờ sông ngồi. Ngồi một lúc thì đã câu được một con. Ta vui vẻ bắt đầu hứng trí lên, cá ở đây thật to, chắc mẫm chỉ cần câu thêm một con nữa là đủ cho hai người chúng ta. Khi ta còn hí hửng thì đã thấy nàng phía sau. Ta bất ngờ hỏi:

- Không phải ta đã nói nàng vào trong nghỉ rồi sao? Sao còn ra đây?

- Ta không mệt đâu! Ở trong đó một mình cũng chán, thà ta ra ngoài này coi ngươi bắt cá, ta sẽ không phá rối đâu mà!

- Được rồi, ta chỉ cần bắt thêm một con nữa thôi!

Rồi ta lót tấm lá cho nàng ngồi bên cạnh, mắt lại bắt đầu tập trung vào cần câu. Khi thấy cần câu rung rung ta vội nhấc lên, lần này còn lớn hơn lần trước. Ta vui vẻ đem khoe với nàng:

- Con cá này thật lớn nha! Chúng ta không lo đói rồi

Tĩnh Nam cũng tán thành, gật đầu, miệng cười thật tươi. Sau đó chúng ta quay lại ngôi nhà, ta thì nhóm lửa, sơ chế bắt đầu nướng cá, nàng thì ở bên nhìn ta, đôi khi cũng giúp ta lấy vài thứ đồ. Khi mọi thứ đã xong, chỉ đợi việc cá chín ta mới quay qua nói:

- Nàng sắp được ăn món tủ của ta đấy. Cá mới bắt mà nướng là ngon tuyệt!

- Ngươi làm món này nhiều lắm sao?

- Đúng vậy, chúng ta đi hành quân không phải lúc nào cũng có đầy đủ lương thực, phải tự tìm được thức ăn từ mọi thứ xung quanh. Có khi còn ăn cả cây xương rồng.

- Sao ngươi có thể chịu được chứ? - nàng thốt lên bất ngờ

- Có gì mà không được chứ? Chúng ta phải làm mọi thứ để sinh tồn! - nói rồi ta cười khổ một cái

Cả hai lại tiếp tục im lặng nhìn đống lửa. Được một lúc thì cá cũng chín ta mới lấy xuống, đưa cho nàng thử trước.

- Thấy thế nào? Ta nói không sai chứ?

- Oaaaa! Ngon thâth đấy! - nàng vừa nhìn ta vừa tán thưởng nói

- Nếu ngon cứ ăn nhiều vào! Đây là món duy nhất ta làm tốt, thật vui nếu nàng thích - ta cười tươi nói

Ăn no thì ta mới dọn đồ nói với Tĩnh Nam:

-Nàng vào nghỉ đi, chiều chúng ta thả diều nhé!

Có lẽ nàng cũng mệt nên cũng nghe theo lời ta vào trong. Ta đợi đến lúc nàng vào rồi thì ra thuyền lấy hai chiếc thuyền đã làm lần trước. Rồi ta mới lấy một chiếc, chiếc mà ta làm cho nàng, tỉ mẩn ghi lên đó tên nàng, rồi viết lên điều ước mong nàng hạnh phúc, đem ra phơi rồi mới bắt đầu đi quanh khu rừng tìm đom đóm.

Ta muốn làm cho nàng chiếc đèn lồng đom đóm. Đèn thì đã có, việc khó nhất là đi tìm đom đóm vào buổi sáng. Cuối cùng thì cũng bắt được kha khá. Khi ta trên đường về thì đã thấy Tĩnh Nam đứng đó nhìn quanh như đang tìm gì. Ta mới vội đi đến hỏi nàng:

- Nàng tìm gì sao?

- Ngươi đi đâu vậy? Sao lại để ta một mình?

- Ta chỉ đi làm ít việc! Không ngờ khiến nàng lo lắng. Ta xin lỗi!

- Không sao! À mà ngươi không phải nói là thả diều sao, đi đi thả diều! - nàng có không còn vẻ gì là nhớ tới chuyện trước đó. Nàng như vậy sao ta có thể rời đi đây?

- Được rồi đợi ta một lát!

Nói rồi ta đem hai con diều ra

- Nàng có muốn tự thả không?

- Nhưng ta không chạy nhanh được!

- Ta sẽ giúp nàng! Bây giờ nàng chỉ cầm đầu này, ta sẽ cầm con diều chạy rồi tung lên nàng chỉ cần điều chỉnh một chút là nó bay được!

- Được, được ta muốn thử!

Nói rồi chúng ta cùng phối hợp con diều đã có thể bay lên trời cao. Nàng mới quay qua nói:

- Cuối cùng ta cũng có thể làm con diều bay được rồi, tất cả là nhờ ngươi!

- Nếu không có nàng thì ta cũng không làm được. Đừng tự bỏ qua công lao của mình chứ!

Nói rồi nàng nhìn ta, cười tươi gật đầu rồi lại nhìn ngắm con diều. Đến một lúc lâu sau khi con diều đã ổn định trên không ta mới bước đến, kéo đứt sợi dây, khiến con diều bay đi. Tĩnh Nam lớn giọng nói:

- Ngươi làm gì vậy? Sao ngươi có thể hành xử như thế?

- Ta chỉ muốn cho nó sự tự do! Nếu thích nó là phải cho nó được thoải mái bay lượn ngoài kia chứ không thể vì ích kỉ mà trói buộc nó! - ta từ tốn nói. Như ta muốn nàng thoải mái tìm được hạnh phúc của mình nên ta chọn để nàng ra đi

- Sao ngươi có thể biết nó muốn gì chứ? - nàng vẫn tức giận nói

- Sao không biết được chứ! - ta cười mĩm một cái rồi quay đi. Nàng đã mong muốn điều đó mà. Nàng luôn muốn tránh xa, rời khỏi ta. Dù gì với nàng ta chỉ là một sự trói buộc.

- Nếu nàng muốn có thể lấy con diều còn lại!

- Ta không cần! - nàng gằn từng chữ rồi đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me