LoveTruyen.Me

Micheal The Poor Hero Va Dao Soi Suc

"lâu gần chớt!"

Micheal giật mình khi nghe Jean nói vậy, cậu cúi đầu xin lỗi liên tục. Cô cũng chỉ cười và nói mình chỉ đùa vui chút thôi, rồi cô kéo Micheal vào trong công viên chơi. Đây có lẽ là sự thay đổi trong cuộc đời cậu, một nhóm bạn luôn tin tưởng cậu, một người con gái nói lời yêu với cậu. Cậu đã không còn cô độc trên con đường của mình nữa, cậu giờ đây đã có thể kể cho bố mẹ cậu về những người bạn mà cậu gặp được và ra mắt Jean với họ, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của bố dượng và mẹ mình biết bao.

Ù Ù Ù Ù...

Bất chợt Micheal cảm thấy rùng mình, cậu nhìn lên trời thì thấy một chiếc máy bay rất lớn đang bay. Lúc cậu vẫn còn đang khó hiểu vì sao một chiếc máy bay sao có thể làm cậu rùng mình được thì nó thả một vật gì đó rất xuống, Micheal dù nheo mắt lại thì cũng khó mà thấy được.

"Zoom..."

Cậu khẽ nói, đôi mắt của cậu đã biến thành một cái ống nhóm và cậu có thể nhìn thấy vật đó rõ ràng...

"BOM NGUYÊN TỬ...?!"

Micheal hoảng hốt lao đến chỗ Jean tính dịch chuyển cô sang một nơi khác, nhưng khi vừa chạm vào cô thì một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu làm cậu càng sợ hãi hơn. Không suy nghĩ gì nhiều, một nguồn năng lượng màu ánh kim tuôn ra từ trong cậu, nó lớn đến mức người thường có thể nhìn thấy.

"M- Micheal? Thứ đó là gì vậy?"

Nhìn Jean một lúc, Micheal bay thẳng đến chỗ trái bom nguyên tử trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cậu muốn dùng hết tất cả sức mạnh này đẩy thẳng đến mặt trời, cậu muốn bảo vệ mọi thứ, cậu sẽ dùng chút tàn dư siêu năng lực còn sót lại để tiếp đất. Lúc đó có trở thành người thường cậu cũng cam lòng. Nhưng Micheal cũng chỉ là một cậu bé, trọng lục cộng, quán tính khi rơi cộng thêm độ năng của trái bom đang làm cậu gặp nhiều khó khăn.

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

ẦM!!!

Một nguồn sức mạnh nữa được giải phóng, đôi mắt Micheal phát sáng lên một màu trắng xóa, cậu thổ huyết cực kỳ nhiều. Dường như trái bom cũng không thể chịu được lực ép mà bị nứt ra.

...

BOOMM!!!

Trái bom nguyên tử đã phát nổ, ngọn lửa cực nóng và sóng xung kích đã đẩy cậu ra rồi làm cả thân trước của cậu tan chảy, lúc này cậu nhìn Jean, nhớ đến những người bạn và bố mẹ mình. Micheal gầm lên một nữa.

ẦMMMM!

Một luồng năng lượng đỏ như máu tỏa ra, Micheal đã dùng toàn bộ số máu trong người mình làm năng lượng để mở khóa trạng thái cuối cùng. Luồng năng lượng đó trong tíc tắc đã hút hết tất cả những gì cả trái bom trước khi nó chạm đến bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì. Những mảnh vụn của trái bom rơi xuống, Micheal nhìn lên chiếc máy bay đó rồi đưa tay bàn tay mình ra. Bộ não lúc này cũng nói lời từ biệt, cậu nhắm thẳng vào chiếc máy bay và...

"MICHEALLLLLLL!!!"

Chíu...

ĐÙNG!!!!!

Chiếc máy bay bị bắt rơi, tia năng lượng của kết tinh tạo thành những chiếc lòng đỡ lấy tất cả, đồng thời bắt nhốt những tên phi công bên trong. Thi thể của Micheal cũng từ từ rơi xuống, Jean vừa đau khổ vừa hoang mang, cô hét:

"CHUYỆN GÌ THẾ NÀY? MICHEAL CẬU SAO VẬY?! AI ĐÓ CỨU VỚI! LÀM ƠN! Ai đó... LÀM ƠN!!"

Câu chuyện về cậu bé anh hùng đơn độc đến đây là kết thúc. Micheal The Poor Hero, một đứa trẻ 15 tuổi đã gánh vác tất cả mọi thứ trên vai, vừa tìm được hạnh phúc của đời mình nhưng phẩm chất đó cậu vẫn giữ bên trong. Cậu không muốn ích kỷ mà giành hết tất cả cho mình.


...


"Người nhện... chúng ta liệu có đang làm đúng không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me