LoveTruyen.Me

Mickprom Shmily

     Prom thấy tin nhắn thì ngó nghiêng chỗ mình đang đứng nhìn xem có thấy được gì không .

     Prom : '' Không thấy được . ''

     Đó chính là hình ảnh thường gặp ở những người tâm lý không tốt , họ sẽ trốn tránh ở những nơi tăm tối không thấy mặt trời rồi bệnh tình ngày trở nên nặng hơn .

     Yod : '' Tìm đi . Sau khi về thì đến chỗ tôi ngay đi ,  thả lỏng như vậy cũng không được , lâu dài thuốc sẽ không còn tác dụng với cậu nữa . ''

     Thời gian nhắn với bác sĩ Yod chắc Prom đã siết bầm tìm lòng ngực của mình rồi .

      Anh cố gắng thở sâu hơn rồi rời khỏi nhà sinh , vì anh cũng biết nếu cứ ở đây thì chỉ tốn thời gian chứ không thể nào giúp được gì cuối cùng chỉ còn cách gắng gượng mà đi ra ngoài .

     Dọc con đường hàng lang Prom mới nhìn thấy bầu trời . Đây chính là đặc biệt muốn nhìn thử nó , phải bao lâu Prom mới nhìn đến nó .

      Đây chính là cảm giác gì ??

      Trừ khi màn đêm buông xuống còn không thì chưa bao giờ y thật sự nhìn kĩ như vậy , chắc cũng hai năm rồi .

     Anh dần lấy bình tĩnh bước chân cũng nhẹ nhàng hơn .

     Thật ra có rất niều thứ mình cố chấp thì tự mình thấy nặng trĩu , càng lúng sâu vào thì tự phá hủy tâm trí mình thôi . Người thiệt thòi cũng đâu phải là ai khác đâu .

     Prom đi đến nơi họp sự kiện được một nhân viên đưa mic cho , nhân viên kia lên tiếng :

     '' Đây của em . Đi hơi lâu đấy , sắp đến giờ rồi nhé . ''

    Prom tay nhận mic : '' Em cảm ơn . ''

      Anh vu vơ chuyển ánh mắt nhìn vào trung tâm căn phòng thì Mick đã đập ngay vào tầm nhìn của anh .

      Prom đã nghĩ Mick sẽ né ánh mắt mình nhưng không , ánh mắt Cậu vẫn chạm tới khuôn mặt Anh , đến một lúc sau vẫn không thay đổi hướng mắt .

     Anh nhìn ra trong ánh mắt đó có chút tủi buồn . Prom không đợi thêm được nữa mà tự né đi , y xoay sang một góc khác lé cắn môi dưới của mình đến khi có vị tanh mới dừng .

    ...

     Ngoài sự phiền phức của cuộc sống thì cái gì cũng nhanh chóng trôi qua .

      Đến khi bọn họ về thì đổi chỗ cho nhau . Prom ngồi gần Mark , Ford lại đến gần Mick .

     Prom ngồi xếp bằng trên ghế, tay chống cầm tỏ vẻ chán ghét với mọi thứ , thấy Mark ngồi gần thì cũng chả quan tâm một thời gian, thấy Ford nói chuyện với Mick mới đưa mắt sang , thờ ơ hỏi :

     '' Em hỏi nè , anh với Ford làm gì vậy , trông khó coi quá . ''

     Tưởng có mỗi mình Prom thờ ơ đâu ngờ Mark lên tiếng cũng thờ ơ không kém :

     '' Mày nhìn là hiểu , cần gì hỏi . ''

     '' Hiểu kiểu gì ?? ''

     '' Vậy mày không cần hỏi đâu , tao nói ra mày cũng chả hiểu , chán mày thật cứ làm em Ford lo lắng . ''

     Prom lúc ày mới bực mình, đáp : '' Xem lại cách xưng hô của ông đi , tôi và nó bằng tuổi đó . ''

     '' Ẻm không ngốc như mày nên tao gọi là em thì kệ tao . ''

    Anh bất lực sang chỗ Mick với Ford đang nói chuyện mà mình lại không thể biết gì hết . Cảm giác đúng là có chút không tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me