Mickprom Shmily
Vừa nói xong Prom vô tình đưa mắt nhìn phía sau lưng Mick , sau đó thì đứng đờ ra . Nét mặt Anh dần trở dần khó coi , lén chửi thề trong lòng " Vãi ! Con mẹ nó . " Prom giờ mới nhìn ra còn một đường khác ở phía trước , nó dường như là cái hẻm nhưng rất sáng . Vậy mà nãy Prom lại không để ý gì đến nó mà vừa run vừa sợ đi con đường kia ... Anh coi như là chả còn gì để nói , nhanh chóng kéo Mick đi con đường nhỏ ấy . Mick vẫn cứ ủ rũ Prom kéo thì đi chứ cũng không có chút phản kháng . Cảm nhận được sự im ắng của Cậu , vừa đi được mấy bước thì Prom dừng chân quay lại nhìn Mick , tay y đưa lên xược nhẹ qua xương hàm chạm đến một phần cổ của Cậu . " Em đang lạnh sao ?? " " ... " Anh trườn tay nâng cầm Mick lên , lúc này Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào y , ánh mắt u sầu ấy yếu ớt cụp xuống . " Ủ rũ như cún vậy . " Cánh tay ấy lại chạm lên tóc Cậu rồi xoa : " Ngoan về sớm để không bị lạnh . " Cổ tay Mick nãy giờ đều bị nắm lại chưa hề buông . Prom dẫn thì Mick vẫn tiếp tục đi theo mà không nói gì . Nhưng đi được vài bước , chân Cậu dần chậm lại sau đó đứng im hẳn . Mick bây giờ cứ như không có sức sống , ánh mắt cúi xuống chả rõ vui buồn , Cậu luồn khỏi tay Prom , đến khi Anh muốn chộp lại thì Mick đã nhanh chóng nắm ngược lại , nhưng cũng không hẳn là nắm khi Cậu chỉ giữ nhẹ nhón tay út của y . Giọng cất lên nhỏ như không muốn y nghe thấy : " Anh vẫn còn thích người đó sao ?? 6 năm rồi sao anh cứ phải thích người đó chứ ?? " Prom sực quay đầu lại sau khi nghe xong câu nói , bất ngờ khi thứ Mick nhắc đến đầu tiên là việc này , Anh cũng chỉ thản nhiên trả lời : " Em sẽ không biết lời tạm biệt quan trọng như thế nào đâu . Nếu một món đồ độc nhất đối với em , em rất thích , bỗng một ngày nào đó nó biến mất em đã thấy tiếc đến mức nào rồi huống chi là người em thích . Chỉ cần em nghĩ tới cả đời sẽ không gặp được người đó nữa em sẽ sợ đến điên lên . " Câu nói của Prom khiến mặt Mick ngày càng tối sầm lại , mặc dù vẫn không ngẩng mặt lên nhưng nó vẫn tối đến kì lạ . Cậu cảm giác như ngực mình bị cứa nhiều nhát , từng đợt câu từ y thốt ra như sát muối vào những vết cứa ấy . Cánh tay Cậu khẽ run , buông ngón tay y ra nó vẫn chả thể nào ngừng . Giọng nói như nỉ non , cũng như phát khóc , nó giống như cánh tay Cậu cứ run liên hồi . " C-Còn em thì sao ... ?? "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me