Mickprom Shmily
Sau ngày hôm đó mọi chuyện đều xãy ra tốt như ban đầu , chỉ có điều Mick có vai trò khác : '' Em sẽ tán anh đó . " Prom cũng không né tránh nữa , cũng không muốn chìm mãi vào quá khứ của mình . Một thời gian trôi qua , ngày 30 cùng tháng tiết trời ôn hòa . Từ trưa Prom đã sắp xếp công việc ổn thỏa , việc không ổn thỏa nhất là Mick , vậy mà may mắn thay Cậu có việc ra ngoài . Anh ra đường mặc đồ đơn giản , đeo thêm khẩu trang và lấy đi cả nón mình tặng Mick , trang bị tốt nhât để giảm được độ nhận diện . Prom bắt một chuyến xe đến đấy , đã cố vui vẻ rồi nhưng khi đi trên cây cầu ấy thì tâm tình khẽ run . Tin nhắn tới : " Bàn số 5 . " Prom chỉ nhìn qua thông báo rồi thở hắt ta mệt mỏi . Đến nơi Prom không cản được mình mà ra vẻ thập thò . Vào quán rối vẫn bẽn lẽn đứng ở quầy quan sát nhưng nhìn mãi vẫn chả nhìn ra mấy con số gắn trên bàn . Một nữa nhân viên phục vụ thấy lạ nên cất tiếng : " Quý khách cần gì ạ . " Anh vẫn tiếp tục công việc của mình mà không rời mắt . " Cho hỏi bàn số 5 ở đâu vậy ạ ?? " Nữ nhân viên chỉ cho Prom phía xa rồi nói : " Kia ạ . " Bàn số 5 nằm ở cạnh cửa kính , không ngồi nhưng Anh nhận ta từ bàn đó có thể nhìn thẳng ra cây cầu . Chưa gì nhân viên đã tiếp tục lên tiếng : " Anh có hẹn ở bàn 5 ạ ?? Để nhân viên dẫn đường cho anh nhé . " Prom nhận ra biểu hiện của mình có hơi kì lạ nên cười trừ : " À không ạ , cho tôi một ly cà phê đá nha . " " Vâng . " Nhân viên rời đi làm việc . Lúc này Prom mới có thời gian nhìn kĩ người ngồi ở chiếc bàn ấy . 6 năm rồi mới gặp, chuyện xảy ra khi trước giống như một giấc mơ . Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài . Khuôn mặt ưa nhìn nhưng sao vẫn có nét trẻ con ngang bướng trong đấy . Người đó ngồi vắt chân , tay khoanh lại ngửa ra sau ghế . Prom chỉ lướt sơ qua những bàn còn lại . Khi trước đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh và cảm xúc nhưng bây giờ thấy rồi lại không đem lại được như đã nghĩ . Prom trầm ngâm nhớ về những thước phim ngày trước . Nhớ đến khi nhận được tin nhắn của người đó sẽ vui đến mức nào , khi ra đường đều ngóng trông muốn về nhà kể vài chuyện cho người ấy nghe . Sau đó chạy khắp nơi chụp cho người đó một bức ảnh . Rồi khi mất đi người đó cả thế giới trở nên tâm tối . Người đó là giới hạn của y .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me