Mickprom Shmily
Xác định được rồi , rằng hôm nay vẫn không tốt hơn được chút nào . Mick gồng người ngồi dậy , thuốc có trong người mà Mick vẫn kháng cự lại nó , vừa ngồi lên cơn chóng mặt xộc lên làm Mick không lấy kịp thăng bằng , lập tức lấy tay làm chỗ tựa cho đầu , đôi mắt mới mở ra liền nhắm chặt lại . Nhưng vừa nhắm , hình ảnh Prom đang run người thở dốc trong lo sợ hiện lên làm Mick muốn liều , mặc kệ mình đang như thế nào , cắn chặt răng mà lấy đà đứng lên . Vừa đứng lên đầu liền choáng hơn , gân máu trên trán Mick nổi lên , cố gồng chân tiến lại gần chỗ Prom . Nhìn con người nhỏ bé đang rụt rè trong lớp mền mỏng làm Mick yếu lòng hơn bao giờ hết . Một lần là đủ lắm rồi , lần này Cậu quyết không để như vậy nữa . Sức lực bây giờ của Mick đã giảm một nữa nhưng giờ nếu không cố thì tim Cậu sẽ đau chết mất . Luồn tay qua , bế y lên . Tuy với sức lực bây giờ thì y rất nặng nhưng Mick thật sự rất thích như vậy , rất thích ôm y thật chặt vào lòng . Lần này đang bế y nên Cậu từng bước từng bước đi rất chậm , rất chắc . Sau đó từ từ cúi người cho Anh nằm xuống giường . Sức có hết hay cạn thì vẫn là nâng niu y , nhẹ nhàng hết cỡ với y . Thời khắc Cậu đang nhấc người đứng lên , không biết từ lúc nào Prom đã choàng tay ôm chặt lấy cổ Cậu . Mick bất ngờ , mở to đôi mắt quay nhìn vào mắt Prom . Ánh mắt nhẹ nhàng mà sâu thẩm chứa hàng ngàn viên ngọc nhỏ đang nhìn Cậu . Vừa nhìn thấy ánh mắt Prom , liền biết Anh muốn khóc , cổ họng dần nghẹn đắng nhưng vẫn thốt ra âm thanh trầm ấm : '' Sao vậy , uất ức rồi ?? '' Bình thường nói vậy chắc chắn Mick sẽ bị mắng nhưng lần này thì không . Vừa nghe vậy khuôn mặt Prom có chút mếu máo , mắt bổng dưng ứa vô vàng nước mắt khèm theo vài tiếng kịt mũi . Y lấy lực tay đang choàng cổ Mick rồi chồm người lên ôm chặt lấy Cậu , không giữ được cảm xúc mà òa khóc như một đứa trẻ . Cuối cùng người được cho là vui vẻ hay cười bây giờ lại không giữ được mà vỡ òa . Giây phút Prom ôm lấy Cậu tưởng đâu như ôm được cả thế giới , vừa ấm áp vừa an toàn , cả thân thể như đang chìm sâu . Mick thuận tay vỗ lưng y vài cái, mặc dù y không thấy nhưng miệng vẫn mỉm cười dỗ dành , mắt lại rưng rưng . '' Khóc đi , bao nhiêu uất ức anh giữ trong lòng , bây giờ hãy cứ khóc đi . '' Màn đêm tỉnh lặng , bây giờ chỉ có tiếng khóc của Prom . Anh cứ tưởng nhiều năm như vậy mình đang dần vụt ra khỏi bóng tối của khi ấy thế nhưng vẫn chưa , Anh gần đây mới biết mình bị trầm cảm trước giờ chưa từng hết . 6 năm qua chưa một lần bước khỏi bóng tối khi ấy . Cứ tưởng mình đã dần tốt hơn , cười cười nói nói bên ngoài bên trong vẫn chỉ là một đống hoang tàn . '' ... Anh ... Anh thật sự , rất thích ngươi đó . ''
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me