LoveTruyen.Me

Mickprom Shmily

     Thấy Prom thẩn thờ rồi đi đâu đấy lúc quay lại thì ôm chiếc điện thoại mà khổ sở khóc Mick mới đoán ra được .

     Cậu đập mạnh xuống bàn rồi lao ngay về phía phòng Prom , liên tục gõ cửa . Mặt và mắt anh đỏ lên thể hiện sự điên cuồng .

     '' Anh ơi , mở cửa cho em . Mau mở cửa . ''

   Giọng nói phía trong thều ra nhỏ như tiếng mèo kêu :

    '' Mick , có chuyện gì sao ?? ''

     Hỏi xong Anh cũng tranh thủ cất đồ sơ cứu , đứng dậy từng bước từng bước đi ra cửa , chưa kịp tới thì Mick đã nói tiếp :

    '' Anh ... sao anh không cần em nữa rồi ... ''

     Prom nghe nhưng không hiểu , đừng đờ người ra không còn cách nào ngoài việc nói theo .

    '' Đâu có , không phải anh nói rồi sao , anh rất cần em ! ''

    Prom vẫn rất nhẹ nhàng nói chuyện như nuông chiều , có lẽ vẫn chưa hề phát hiện sự nghiêm trọng của nó .

    '' ... ''

    Mick tự hỏi bây giờ có thể hét không ?? Rõ ràng Anh nói dối !! Anh không cần em . Rốt cuộc Cậu sai sao ?? Thích một người , muốn che chở cho một người là sai sao ??

    Nếu không sai tự sao Cậu phải giữ những lời vào lòng chứ . Từng hành động lời nói đã khiến y hiểu rồi mà . Chỉ là Mick chu đáo quá , hiểu rõ y sẽ rất khó đối mặt liền không dám làm khó , nhét hết những tâm tư vào lòng . Bây giờ nhiều quá sắp nổ đến nơi rồi vẫn không thể nói .

    Cậu bình tĩnh được nữa sao , nếu không bình tĩnh đã không chịu đựng đến mức này . Lòng Cậu chính là có tảng băng lớn bị trôi đi không thể tự kiểm soát , lênh đênh chóng vắng và lạnh lẽo , rồi sau đó nữa lại tan chìm sâu vào nước .

    '' Vết thương của anh sao rồi ?? Đau lắm đúng không ?? ''

     Đau lắm đúng không ?? Đáng ra Cậu nên hỏi lòng mình trước mới đúng như từ tận đáy lòng lạ nhủ rằng " Mình có chết cũng được , nhưng anh ấy phải hạnh phúc . Chết cũng không sao ... ''

   Prom nghe hỏi thì bất ngờ : " Sao em biết ?? "

     '' Hồi chiều em vô tình chạm tới , tay em đầy máu . ''

    Tâm tư không nói nhưng chuyện này không thể không nói , không nói sẽ không thể băng bó cho Anh .

    Prom lắp bắp , cho dù Mick không thấy nhưng ánh mắt vẫn có chút né tránh .

    '' A ... A-Anh xin lỗi , không né làm bẩn tay em rồi . ''

    Mick im lặng thở dài một tiếng , một lúc sau mới mệt mỏi cất tiếng .

     '' Anh ... không thể mở cửa cho em à ... ''

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me