LoveTruyen.Me

Mien Dat Hua

Quả thực là cậu đã quen với nơi này, nơi không có tiếng chim hót líu lo, bay nhảy với gió. Nơi mặt trời không được gọi tên. Thay vào đó là những chú quạ lượn lờ trên bầu trời xám, chúng đợi chờ điều gì chăng? Một bữa ăn no nê, một vở kịch chưa được vén màn? Đôi mắt chúng đục ngầu như hồ nước sâu, như nhìn thấu  tâm can tàn độc, khoét sâu đôi mắt của những kẻ yếu lòng

Cậu quan sát từng con từng con một, chúng chỉ đậu trên cái cây gần cửa sổ phòng cậu. Thỉnh thoảng vài con sẽ bay trở lại phía bìa rừng kia mà không phát ra một tiếng động nào. Hết lớp chim này sẽ có những con khác bay đến. Chúng cứ như đang canh chừng cậu. Bác cậu đã ra ngoài để đến nhà thờ từ khi trời hửng sáng. Nhà thờ đó thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu. Tuyên truyền tổ tiên cậu đã dựng lên nơi đó dùng sức mạnh của chúa trời để xua đuổi bọn ma quỷ sau hàng ngàn năm chúng thống trị. Chính gia đình cậu những người được chọn với sứ mệnh cao cả và một cái giá đắt phải trả. Nhưng lời đồn không căn cứ đó đã dừng hẳn từ mấy chục năm trước. Giờ chẳng ai nhắc đến nó nữa

Ở đây dù mọi thứ rất tốt, nhưng mỗi đêm đầu cậu lại đau mạnh mẽ hơn, tiếng gọi đó chẳng còn thủ thỉ mà vang vọng rõ ràng hơn, cậu luôn giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Hầu như chẳng đêm nào ngủ ngon, thuốc giờ đây chẳng còn chút tác dụng. Cho đến một đêm khi cậu đang say giấc, cửa sổ luôn đóng rèm thì từ lúc nào đã mở toang ra. Bên ngoài rất sáng, có thể nói còn chói hơn cả mặt trời vào bình minh. Là con tuần lộc với bộ lông trắng, bên cạnh nó là một nụ cười đến man rợ, nhìn chằm chằm vào. Cậu bật dậy, lại một đêm ác mộng. Quả thực, một con người sao có thể chịu được cái áp lực này? Không tỉnh vì tiếng gõ cửa cùng với lời hù doạ thì cũng do cơn đau đớn triền miên. Cuộc sống không bạn bè, không cảm xúc, nghe thật đơn thuần.

Chiều hôm đó, ngồi bên cửa sổ với cuốn sách dày, cậu lại thấy con tuần lộc to lớn đó. Cậu vẫn nhớ nó từ lần gặp đầu tiên. Nó nhìn cậu, ánh mắt nói lên điều gì đó khẩn thiết vô cùng. Jimin như bị nó thu hút rồi không biết từ khi nào nó đã ra khỏi bìa rừng rồi cách nhà cậu không xa. Giật mình, cậu chạy xuống nhà tìm bác. Nhưng như mọi khi ông đã đến nhà thờ, cơn đau đột nhiên lại tái phát, ngã quỵ xuống sàn. Cậu cố gắng đứng dậy, ôm đầu rồi mơ hồ chạy đến bức ảnh chụp gia đình khổ lớn được treo ở phòng khách. Chính nó đã thu hút cậu, chính tiếng gọi kia đã nâng bước cậu đến đây. Từ cửa sổ, con tuần lộc vẫn bất động đứng đó, chăm chú, quan sát.  Kéo mạnh bức tranh xuống, một cánh cửa đá hiện ra trước mắt cậu với những kí hiệu cổ khó nhìn. Chưa kịp định thần, cánh cửa đã từ từ mở ra mang theo thanh âm chói tai. Trước mặt cậu là một hành lang dài với rêu xanh, hoa cỏ mọc đầy trên tường,như cả gần thế kỉ không ai đặt chân vào.  Tim cậu thổn thức từng hồi, lại có lúc như bị bóp chặt, khó thở vô cùng. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định vào đó.

  
      Nói là dài nhưng thật ra là nó dài vô cùng. Nối tiếp nó là những bậc thang đá dẫn xuống dưới. Đến cuối cậu thấy rõ xung quanh không quá rộng, có những tủ sách to cao. Vì có ánh sáng ở ngoài chiếu vào qua trần kính nên cậu thấy rõ mọi thứ. Ở đây giống với một điện thờ với ánh sáng trắng, bên tai cậu như có một bản nhạc của thiên đường nâng niu những xúc cảm đang nhảy nhót trong đầu cậu. Nhưng thứ thật sự lôi cuốn cậu là cuốn sách dày trên bàn. Nó trông còn cũ hơn cả mặt dây chuyền của cậu. Từng trang từng trang đều là những chữ cổ khó mà đọc ra. Nhưng Jimin này lại chẳng phải tay vừa, với kiến thức vốn có, cậu đọc một cách dễ dàng. Chủ yếu nó biết về những con quỷ thời xưa, những câu chuyện chỉ có thể nghe trong truyền thuyết hay như lời kể của bố mẹ với những đứa trẻ hư cùng những bức hình quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhưng với số lượng đông đảo như vậy, chúng ắt hẳn cần người lãnh đạo, cần có người để phục tùng. Kì lạ là ở đây lại không ghi rõ. Nhưng viết rất rõ ở đây cạnh hắn là 6 con vị thần tội lỗi. Đến trang kế tiếp là về lịch sử của những người diệt quỷ.

     Họ mang sức mạnh của chúa trời- Những người được chọn, lãnh đạo họ là người phụ nữ với nét mặt không khác gì Jimin đây, có thể nói là cậu ở phiên bản nữ nhưng nhìn bà ta như mới tuổi đôi mươi. Chỉ có ảnh bà ta với thanh gươm sáng, đôi mắt thờ thẫn, nhưng đầy căm thù. Tới đây đầu cậu lại đau mạnh mẽ hơn hết, cậu có lẽ đang nhớ gì đó, một hình ảnh mập mờ. War? Love? Thực sự cậu không chịu nổi nữa rồi. Thân thể dựa vào gió mà chìm vào mộng

    Con tuần lộc từ khi nào đã theo cậu vào đây, nó để thân ảnh nhỏ bé đó lên người ra khỏi ngôi nhà cùng cuốn sách cổ. Từ bìa rừng người đàn ông với cây rìu đỏ đang đứng chờ. Lucifer từ xe chạy đến thúc vào con tuần lộc, Jimin ngã  nhào xuống cùng cuốn sách, cậu vẫn còn nằm bất động:
      " Lũ súc vật tao đã rải muối cùng thánh giá phong ấn khắp nhà sao tụi mày vào được đây, thả cháu tao ra"
Đôi mắt ông như những vì sao bắt đầu sáng rực, từng đường gân trên gương mặt hiện rõ. Thứ ánh sáng chói mắt từ trên trời chĩa xuống tạo trên tay ông một cây trượng trắng vô cùng tinh xảo. Con tuần lộc dùng cái gạc của nó mà chống lại ông. Nó hất đầu tạo ra một nguồn năng lượng xám quật ông ra xa:
      " Xin chúa trời hãy trợ giúp chúng con, xua đuổi bọn tàn ác, không biết thân phận này, con- người được chọn xin cầu xin người"

Thêm một luồng sáng trắng lớn chĩa xuống nhưng lần này hướng đến con tuần lộc, nó cố tránh từng cú. Người đàn ông với cây rìu đỏ kia cũng không rảnh tay khi cố bế Jimin trên tay định bỏ chạy. Nhưng có chết ông cũng không để Jimin rơi vào tay chúng. Tận thế sẽ ập đến nếu điều đó xảy ra. Ông liều chết với người đàn ông cao ngều kia. Nhưng tên này mạnh gấp đôi ông, nếu không nhờ luồng sáng trên cao kia ông đã chết từ lâu. Cậu mê man nãy giờ, nửa tỉnh nửa mê bật dậy thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng biết làm gì, cả thân cậu cứng đờ. Ông đấu với con hươu cả tên kia như vũ bão, với hai vị thần sức của ông chẳng là gì cả:
     " Jimin chạy lên phòng khoá cửa, cầm sợi dây niệm đi"

Nhưng cậu lại không muốn để bác ở lại một mình:
      " Chạy nhanh đi, cháu ở đây chỉ vướng chân vướng tay thôi, nhanh đi!"
Lùi lại vài bước, cậu run lên quay đầu chạy về phía ngôi nhà. Nhưng không dễ vậy tên cầm rìu trong nháy mắt dịch chuyển ngay đến trước mặt cậu, định bắt cậu đi nhưng ánh sáng trắng đó mãnh liệt hơn nhắm thẳng vào tên kia mà đâm xuống:
      "Jimin chạy đi tìm chỗ trốn, cứ chạy đi đừng nhìn lại"

Ban đầu cậu định chạy đến nhà thờ. Nhưng tim cậu lại nghe theo tiếng ai đó, nó đánh bại cả tâm trí, những ngọn gió lại cuốn chân cậu đi hướng ngược lại. Đến bìa rừng

   Thấy cậu chạy hướng đó, ông như thét lên: "Jimin! Jimin ! Không được, ta đã nói rồi mà,
Chạy hướng khác đi."
Giờ đây trước mắt ông, hình ảnh quá khứ tái hiện lại. Con gái của ông tiến vào bìa rừng:
      "Không, con ta! Jimin đừng mà, đừng bỏ ta mà"
Kẻ cầm rìu kia nở nụ cười thỏa mãn, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này. Hắn cùng con tuần lộc biến mất cùng ngọn gió. Bầy quạ giờ đây cũng chẳng còn luyến tiếc bay về bìa rừng.

Mây xám kéo đến nhiều hơn phủ kín cả bầu trời, kín cả trái tim đầy vết xước của ông, che cả những giọt nước mắt của người cha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me