LoveTruyen.Me

Mika X Yuu 520 1314

"Còn thiếu gì nữa? Đồ ăn đủ chưa?" Chitose vừa xếp đồ vừa hỏi Narita, chạy đi chạy lại vì thiếu tùm lum đau cả đầu!

Đi chơi vui thì vui thật nhưng nhọc công quá a!

"Từ từ để em kiểm lại lần nữa... A thiếu bản đồ rồi!" Narita giật mình nhớ ra, bản đồ rất quan trọng khi leo núi nha!

"Thời đại bây giờ còn cần gì bản đồ nữa? Em đem cái điện thoại lên Map xem!"

Hai người tranh qua cãi lại về vấn đề có nên đem theo bản đồ hay không thì điện thoại Chitose rung lên, Hai dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình:

                       [Cho hai người thêm 10 phút nữa, qua giờ là ở nhà!

                                                                               #('^' )  Yuuchirou]

Lời lẽ này là đang uy hiếp người mà!

"Lẹ lên lẹ lên !!!!!!!"

Trong giây phút cuối cùng Narita vẫn chọn đem theo bản đồ, dù vô dụng thật nhưng biết đâu sẽ có chút ít công dụng chăng?

Khi hai người ra khỏi nhà trọ thì đã thấy một chiếc xe taxi đỗ bên đường, chạy nhanh qua mở cửa rồi chui vào xe, vừa ngồi xuống đã hứng ánh mắt lạnh băng của hai người đằng trước

Narita & Chitose:.... QAQ

Narita: "Xin lỗi mà, cứ tưởng lần này vẫn sẽ đi tàu nên không có chuẩn bị từ sớm a...."

Chitose:.... Ừm, mình vẫn không nên nói gì đi....

       Chương 13: Đi chơi nào!

Xe nổ máy rồi lao đi, dù thời tiết đã có chuyển biến nhưng vẫn không xua hết cái lạnh của mùa đông, bên ngoài lạnh tạo một lớp sương mỏng trên thành kính, cứ nghĩ trong xe ấm áp chứ thực chất là lạnh cũng chẳng kém vì bầu không  im lặng làm người ta ngột ngạt khó chịu. Tài xế lái xe thì định nói gì đó cho vui nhưng nghĩ lại... Ừm thôi thì cứ an phận làm một tài xế mở nhạt thì tốt hơn nhiều QAQ

Mất hơn 2 tiếng để đến ngọn núi mà Mika đã đặt trước. Hai tiếng không dài cũng không ngắn, cơ mà đối với bộ phận nào đó đi trễ thì hai tiếng này cứ như cực hình. Đơn giản vì Yuu không hề nói gì, thà cứ mắng bọn họ còn hơn a! Như thế này thật là đáng sợ mà!

Trả tiền cho Taxi, Mika nhìn Yuu đang lạnh mặt không quan tâm với Narita và Chitose bèn đứng ra giải hòa: 

"Yuu- chan, hai người họ cũng không cố ý để em chờ đâu, đừng giận nữa, đi chơi sẽ mất vui đó"

Khóe miệng Yuu giật giật. Thực ra cậu cũng không giận lắm, cơ mà lúc đầu cậu đã rất hưng phấn có được không! Ngồi chờ hai người tận 1 tiếng rưỡi, hưng phấn cũng bay biến theo gió luôn rồi!... Yuu nghĩ nghĩ, ừm, Mika nói cũng đúng lắm, bây giờ đi chơi mà cậu giận hai người thì mất vui... Đành tha vậy

Yuu thở dài nhìn hai người đang lúng túng đứng sau cậu nói: "Lần sau không được để người khác chờ như vậy đâu đấy!"

Narita và Chitose gật đầu hứa như chày giã liên tục nói: "Sẽ không có lần sau, sẽ không có đâu!" Cơ mà có thật hay không thì ma mới biết!

Vấn đề nội bộ đã được giải giết êm đẹp. Nhìn đầu hồ trên tay, chỉ mới bảy giờ hơn. Trời vẫn còn chưa sáng lắm, trên núi còn phủ một lớp sương mù. Bốn người bàn bạc một lúc rồi quyết định sẽ nghỉ lại ở nhà trọ dưới chân núi, mai mới xuất phát. Dù sao họ đến đây để ngắm mặt trời mọc, bảy giờ rồi, mặt trời lên từ lâu ngắm sao được nữa???

"Thế là mất một ngày uổng phí"

Yuu nằm ườn ra bên cửa sổ làu bàu, Mika nghe thấy chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu dỗ: "Chẳng phải đã bảo là tha lỗi rồi sao?"

"Nhưng mà em vẫn chưa vui!" Yuu ngồi bật dậy chu mỏ với Mika, cậu đã rất mong chờ rồi đó hu hu QAQ

"..."

Nhìn bộ dạng nhăn nhó của Yuu Mika nhịn cười muốn nội thương, lần đầu tiên anh được chứng kiến biểu cảm như vậy của Yuu đó! Cả kiếp trước lẫn kiếp này, lần đầu tiên nha!

"Vậy em có muốn dạo chợ ở nơi này không?"

"Đi!" Hai mắt Yuu sáng rực, dù sao ngồi trong phòng chả làm gì hết, cậu sắp chán đến chết rồi!

"Được, vậy anh đi qua kêu Chitose với Narita đi luôn nhé"

"Được! Càng đông càng vui!" Thế là toàn bộ bực bội của Yuu trong buổi sáng đã bị quăng lên tận 9 tận mây rồi...(Đúng là người dỗ khác thì hiệu quả khác nhỉ :V)

Bốn người nhanh chóng tập hợp rồi đi đến khu chợ đang ồn ào náo nhiệt gần đó. Nhận thấy Yuu đã hoàn toàn tha lỗi, Narita thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần Yuu bực lên là rất đáng sợ a!

"Ê Narita nhanh nhanh nhanh!!! Bên kia có kẹo thạch ngào đường gì đó kia! Đi ăn thử mau!"

"Chỗ kia đang có thịt nai nướng mật ong!"

"Yuuchirou- kun, trái cây đặc sản kìa!!!!!!!!!!!!!"

"$#^%%#&*&(^&"

Mika & Chitose nhìn hai người nhỏ nhỏ chạy tới chạy lui trong chợ xung quanh các quầy đồ ăn trực tiếp. Liên tục chỉ chỏ mà thưởng thức đồ ăn, hoàn toàn quên rằng vẫn còn người đang đứng đây...

"Hai đứa này ăn nhiều quá..." Chitose said

"Ừm..." Mika trả lời

"..."

"..."

Hình như ta cạn lời rồi :v

"Cậu không muốn ăn gì sao?" Chitose nhìn Mika hỏi, chờ hai đứa kia nhớ đến hai người thì chắc tuyết rơi mùa hè luôn quá

"Lại chỗ bánh đa nướng gì kia đi!"

Thế là đáng lẽ ra đi theo nhóm để dạo chợ, ai dè lại tách ra hai đội. Tách ra hai đội cũng được đi, ai ngờ lại không phải một đôi, Ruti quá bất ngờ :VVVV

"Ai nha nha, no quá đi mất ><" Narita xoa xoa bụng đứng bên cạnh Yuu ở đầu cổng chợ. Hai người có thể coi như là càn quét hết chợ rồi đó, thứ gì ăn được đều nuốt vô bụng, hậu quả là bây giờ no ghê gớm!

Hai người định gọi cho Mika với Chitose thì thấy 2 bóng người đang lê thê lại chỗ này.

Nhìn Chitose bị Mika vác theo, Narita hết hồn vội đỡ lấy rồi hỏi Mika: "Anh ấy bị sao thế?"

Mika chưa kịp trả lời thì Yuu đã xen vào trêu chọc: "Chắc là ăn quá độ chứ gì! Báo ứng!"

"..."

Bà nó, ông đây đau muốn chết mà còn nói móc hả!!!

Yuu hả hê xoay sang chỗ khác làm bộ như không thấy ánh mắt giết người của Chitose phóng tới... cậu phải nhịn cười lắm nha.... 

Nhìn vai Yuu run run không ngừng Mika chỉ có thể lắc đầu bó tay, nói với Narita: "Anh ta ăn phải hải sản còn sống, cộng với việc chấm mù tạc quá lố nên mới gây ra hậu quả như vậy đấy"

Narita nghe xong nhìn lại Chitose, biểu tình khinh thường: Lớn to đầu còn không phân biệt được sống với chín!!

Chitose:.... Rõ ràng tui là người bệnh mà.... Sao mấy người cứ ăn hiếp tui óa óa QAQ

Vì xảy ra chuyện của Chitose, 4 người không thể đi chơi được nữa mà phải về lại nhà trọ nghỉ ngơi lấy sức để mai leo núi. Một buổi tối cứ thế trôi qua nhẹ nhàng :))))

Sáng 5 a.m

Lần này không đợi Yuu đến kêu, cả Narita và Chitose đều đã dậy sớm và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Nhìn hai người đang hớn hở kia- Kể cả người nào đó hôm qua còn đau bụng mặt mày xanh lét cũng vui vẻ không kém- làm Yuu thực sự rất muốn nói móc nữa a =.,=

"Rồi chưa? Chúng ta xuất phát nào!!" Mika giơ tay lên làm động tác cổ vũ cho cả đội, cả ba người đều "Yay!!!" rất khoái chí a

Từ chỗ nhà trọ đến núi cũng không xa, tầm 15' đi bộ. Khi tất cả đứng dưới chân núi, Mika dặn 3 người phải chú ý dưới chân và không được tách rời vì sương mù khá dày nên sẽ nguy hiểm. Yuu nghe rất chăm chú rồi liên tục gật đầu thúc giục Mika: "Anh nói xong chưa, nhanh lên đi chứ, em muốn leo núi a!!"

Mika: "Từ từ anh vẫn chưa dặn xong..." Cơ mà chưa đến lượt Yuu nói hai người kia đã xen vào: "Nói nhiêu đó được rồi đấy, lần này là anh/chú mày mới là người lề mề đấy!"

Mika:... Tui chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà QAQ

Mặc dù khúc dạo đầu hơi loạn một chút nhưng 4 người vẫn leo núi rất vui vẻ. Đi đến giữa sườn núi 4 người đã có thể nhìn thấy loáng thoáng tia nắng nhạt xuyên qua lớp sương mù rồi. $ người nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ leo lên đỉnh núi để ngắm mặt trời mọc. Cơ mà hình như có xảy ra chút bất ổn gì thì phải...

"Sao mình đi mãi mà chưa thấy đỉnh đâu vậy?" Chitose đang đi đầu tiên thắc mắc hỏi, vì trong rừng nên ánh sáng bị cây che khuất, rất khó xác định phương hướng. Mika nhìn quanh, sương mù vẫn chưa tan chứng tỏ vẫn chưa đến 6 giờ. Anh xoa cằm suy nghĩ, lạ quá lúc trước hỏi chủ nhà trọ là chỉ cần đi thẳng là đến được đỉnh núi mà ta...

"Mika... hình như chỗ này tụi mình vừa đi qua đó..." Yuu nhìn mika bất an nói, cậu nhìn thấy dấu giày của mình in trên rêu, chắc chắn cậu không nhận nhầm đâu...

"..."

Như vậy là có ý gì? Họ lạc rồi a!!!!!!!!!!!

"Mika, chẳng phải anh nói rằng đi thẳng là đến đích sao? chúng ta đi suốt 2 tiếng rồi đó!" Yuu giở điện thoại ra xem, bây giờ đã là 7 giờ hơn rồi!...

2... 2 tiếng?? =o=?? Đùa à, 7 giờ rồi sao sương vẫn còn đầy ở đây vậy hả???

Có lẽ Mika không thể nào ngờ được, bà cụ chủ nhà trọ quên mất rằng nơi đây nổi tiếng không chỉ nhờ sự hiếu khách và mộc mặc mà còn ngọn núi bị phủ lớp sương mù cả ngày lẫn đêm kia... Già rồi, quên nhắc nhở là chuyện bình thường mà phải không?? :))???

Mika thở ra bình tĩnh trở lại nói: "Yuu- chan em lấy điện thoại tra Maps đi"

"Ừm"

Yuu nhanh lẹ lướt vèo vèo mà cậu quên mất một điều.... ở đây nào có Wifi a!!! QAQ

Túng càng túng thêm =.,=

4 người trầm mặc, Maps xem không được... Vậy là bị kẹt à? Ha ha, không thể đâu nhé, bây giờ gọi cho nhà trọ kêu họ lên đón là được rồi! 3 cặp mắt hy vọng nhìn chằm chằm Mika vì chỉ có anh là có số. Mika nhấn vào danh bạ để gợi cơ mà... hình như không được...

Mồ hôi hột tuôn trào...

Oaaaaaa, đừng đùa thế chứ!!! Mika sực nhớ... hình như anh có đọc ở đoạn giới thiệu về chỗ này thì có nói là ở đây từ trường loạn nên sóng điện thoại không bắt được....

"Bây giờ anh mới nhớ ra hả!!!" Yuu xách tai Mika kéo mạnh, bây giờ mới nhớ ra thì làm ăn cơm cháo gì nữa hả???

"Vậy giờ làm sao về đây?" Narita hỏi, bây giờ cũng chả xem được mặt trời gì gì đó nữa đâu -_-

"Ừm... chắc là phải tự kiếm đường rồi... giá mà có cái bản đồ dò đường thì tốt quá..." Chitose đang gãi gãi đầu ước mơ thì Narita "A?!" một tiếng dường như nhớ ra điều gì đó, cậu nhóc thả balo xuống mò mẫm, cuối cùng cũng lôi ra được một tờ giấy bị gấp 3 lần ra đưa cho mọi người hớn hở: "May mà hôm qua có đem theo bản đồ nè, ôi trời ơi may quá!"

"Tuyệt! Quả không uổng công tớ tin tưởng cậu mà!" Yuu mừng rỡ nhận lấy bản đồ từ Narita mở ra xem, ngay lúc vừa giở ra, cậu cứng người. Nhận ra sự bất thường của Yuu, Mika bèn đi lại xem ai dè cũng cứng người luôn. Chitose khó hiểu giật tấm bản đồ từ trong tay Yuu ra để xem, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, ngay lập tức quay lại mắng cho Narita một trận: "Em đem cái bản đồ thế giới chi vậy hả!!!!!!"

Narita câm nín... vậy là cậu lấy nhầm rồi sao?? Hu hu hu xin lỗi mà QAQ

"Aizzzzzz" Yuu xoa xoa huyệt thái dương, sao cậu lại quên mất  Narita là một người đản trí cơ chứ! Thật là thất vọng quá đi!

Mặc dù hơi thất vọng chút ít nhưng 4 người vẫn không trách Narita lắm, dù sao tình hình bây giờ cũng đã rất chi là tình hình rồi, không thể tình hình thêm được nữa! Điều quan trọng là phải đoàn kết a! Sau khi kiểm tra lại balo của mọi người thì Chitose đoán là đủ thức ăn nước uống cho 4 người trong vòng 3 ngày, nếu 3 ngày rồi mà không không ra được nữa thì... Ha ha, anh ta không muốn tưởng tượng ra đâu...

Thế là chuyến đi ngắm mặt trời mọc của 4 người chỉ trong mấy chốc trở thành chuyến đi mò đường về nhà a....






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me