LoveTruyen.Me

Mikage Reo Bottom Mouring

Cảnh báo: NagiReo tiền đề.

-o0o-

"Reo, tớ ở đây."

Yukimiya áp bàn tay ấm áp của mình lên má nó, tay còn lại choàng ra sau lưng ôm lấy nó. Cảm nhận được cái run rẩy đáng ra không nên tồn tại trên chú sói kiêu hãnh này, gã chỉ biết cười rầu rĩ.

Nhẹ nhàng.

Chậm rãi.

Bàn tay to lớn vỗ về từng nhịp, Reo cũng dần bình tĩnh lại, nó cuộn tròn người, rúc thật sâu vào lòng gã lắng nghe tiếng tim đập.

Cả căn phòng tối om, chỉ còn nó, Yukimiya và những tiếng nấc lên khốn khổ.

"Không sao, tớ ở đây. Reo, không sao cả."

Yukimiya thì thầm bên tai nó. Gã vươn tay quấn từng lọn tóc suôn mượt, thả những nụ hôn nhỏ lên mái tóc tím xinh đẹp ấy.

"Không sao..."

Giọng nói trầm ấm của cậu trai trước mặt khiến trái tim đang quặn đau của nó nguôi đi phần nào. Tay nó nắm lấy góc áo Yukimiya siết mạnh, mặt áp vào lồng ngực gã dụi qua dụi lại khiến chiếc áo phông phẳng phiu lúc ấy dính tèm nhem nước mắt, nước mũi, trông vô cùng bẩn thỉu.

Ấy thế mà Yukimiya không hề khó chịu, gã vẫn ôm nó thật chặt, dùng hơi ấm của bản thân xoa dịu con sói nhỏ bị tổn thương.

"Nagi... Nagi không cần tớ."

Nó khóc nấc lên khi nhớ lại cảnh tượng chiều nay. Nagi Seishiro, báu vật của nó nói lời chia tay nó.

Một tay hắn đặt trên gáy mình, một tay ra dấu đủ kiểu, hắn nói nhiều lắm nhưng thứ duy nhất lọt vào tai nó chỉ là mấy cụm từ.

"Reo, chúng ta chia tay đi."

Đầu óc nó trống rỗng, dường như không còn gì tồn tại trong tâm trí nó ngoài cụm từ chia tay ấy.

Nó không biết bản thân mình đã làm gì.

Nó không biết mình làm sai ở đâu.

Nó không biết chuyện gì đã khiến Nagi, con người gần như luôn thụ động ấy lại nói lời chia tay trước.

Nó không biết gì cả.

Và nó cũng chẳng biết làm thế nào mình có thể về lại phòng, rúc mình trong lớp chăn ngột ngạt cho tới khi Yukimiya tới. Gã ôm nó, an ủi nó và chấp nhận ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe đi nghe lại mấy câu Nagi không cần tớ từ miệng nó.

Và nó cũng không biết làm thế nào mọi thứ lại như thế này...

"Reo của tớ, ngoan nào."

Yukimiya cắn lên vành tai nó, hơi thở ấm nóng phả lên nơi nhạy cảm khiến nó giật thót mình, cả người đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nó không ngừng vặn vẹo dưới sự đụng chạm mãnh liệt của người phía trên.

Nó không thể chịu nổi màn dạo đầu dài như thế.

Nó với Nagi làm thường không có màn dạo đầu dài như vậy, những thằng nhóc tuổi sung sức không có một chút khả năng chống lại dục vọng. Vì vậy mọi thứ thường rất nhanh chóng, rửa thật sạch đường ruột, đổ một ít gel bôi trơn rồi tiến vào. Nhanh, gọn, lẹ, vậy mới là cách nó muốn.

Cơ mà Yukimiya lại khác, làm tình với Yukimiya khác hoàn toàn so với Nagi.

Gã nói quá nhiều về vẻ đẹp của nó, nói về cách nó tỏa sáng ra sao giữa hàng tỷ con người, nói về từng đường nét trên cơ thể nó khiến gã chết mê chết mệt như thế nào.

Gã hôn quá nhiều, từ mái tóc, vành tai, khóe mi, nét lông mày, gò má đến cần cổ trắng ngần, gã rải chẳng biết bao nhiêu nụ hôn lên xương quai xanh quyến rũ của nó, những nụ hôn cứ thế rong ruổi khắp nơi trên cơ thể nó. Yukimiya như một người nghệ sĩ tài ba, còn cơ thể Reo chính là báu vật từ trời cao ban xuống khiến một nghệ sĩ anh tài không ngừng nâng niu trân trọng.

Gã để lại quá nhiều dấu ấn thuộc về mình trên người nó, từ cổ đến ngực, từ ngực lướt xuống vùng tam giác kín, đậu lại giữa đùi non rồi chạy về tận bắp chân, đâu đâu cũng là những dấu hiệu của gã, thậm chí những ngón tay thon dài của nó cũng chẳng thể thoát nạn. Yukimiya như muốn đánh dấu nó, muốn khẳng định chủ quyền của mình, gã muốn cho cả thế giới và cậu thiên tài kia biết rằng Mikage Reo đã ăn nằm với gã.

Gã làm mọi thứ quá dịu dàng, một ngón tay vẽ những vòng tròn xung quanh lỗ nhỏ mãi mới chịu đâm vào. Gel bôi trơn lạnh lẽo khiến nó run lên. Gã từ từ di chuyển mà không ngừng quan sát sắc mặt nó, cẩn thận tìm kiếm sự khó chịu trên cơ thể cậu trai tóc tím. Ra, vào rồi ấn mạnh vào tiền liệt tuyến, mọi thứ lặp đi lặp lại nhịp nhàng đều đặn, số ngón tay chơi đùa hành lang chật hẹp cứ thế tăng dần. Một lên hai rồi lại lên ba, tay còn lại thì lại không ngừng vuốt ve cậu nhỏ của nó.

Cả người nó mềm oặt nằm trong lòng gã, từng đợt sóng khoái cảm cứ ùa ập không ngừng khiến bộ não ưu việt thường ngày bị nó quẳng ra Đại Tây Dương nuôi cá mập.

Nữa...

Muốn nữa...

Huyệt động đói khát không ngừng đòi hỏi được đút đầy, ngón tay Yukimiya khá dày nhưng ba ngón tay là chưa đủ, nó cần một thứ lớn hơn, cứng hơn và to hơn nữa.

Reo dùng hết sức lượm nhặt được trong cơ thể đã mệt nhoài vì bị gã vắt hai lần, đẩy Yukimiya ngã ra sau rồi leo lên ngồi lên người gã.

"Không công bằng."

Nó nói khi đang cố gắng cởi bỏ hết các lớp quần áo trên người gã. Tại sao trong khi nó đang trần trụi, không ngừng vặn vẹo trong cơn khát tình thì gã ta lại quần áo chỉnh tề ung dung tự tại được.

Tay vội vàng kéo quần lót gã ra, giải thoát cho dương vật to lớn, nhìn kích thước của thứ trong tay khiến nó nuốt khan một hơn.

Nhấc hông lên, Reo vội vàng đưa đỉnh đầu dương vật đang rỉ nước kề bên miệng huyệt chậm rãi tiến vào.

Thứ đó to, lại dài khủng khiếp khiến hành lang chật hẹp phải căng mình ra sức chứa nó.

Reo vẫn còn run lắm, nó mới nuốt được già nửa thanh sắt nóng của gã ta mà cơ thể đã không chịu nghe lời nó muốn đổ cái rầm xuống.

Yukimiya thấy thế liền nắm lấy eo nó, thúc mạnh một cái đưa cả cậu em to lớn của mình tiến vào trong cơ thể nó.

"Ah"

Reo hét lên, cảm giác bị đút no luôn khiến nó sung sướng. Nó lắc hông, ra hiệu cho người kia bắt đầu chinh phạt.

Yukimiya cũng hiểu ý, đè nó xuống, lật ngược tình thế của hai người. Một chân nó gã vắt qua vai, một chân giữ chặt - đến nỗi nó dám chắc rằng ngày mai nơi đó để lại vô số dấu ngón tay ái muội.

Một tiếng trước, trong căn phòng tối ấy, có những tiếng nấc lên vì đau đớn. Một tiếng sau, vẫn ở nơi ấy, từng tiếng nấc thoát khỏi cổ họng chàng trai tóc tím vì sung sướng.

Mẹ nó chứ, Reo muốn chửi thề. Thể lực của một cầu thủ chuyên nghiệp cũng chẳng phải một thứ dễ đùa cơ mà... nó còn chẳng nhấc nổi tay.

Yukimiya thấy em càu nhau chỉ cười nhẹ, gã ta nâng tay em lên.

"Reo của tớ."

Hôn lên mu bàn tay nõn nà.

Bằng cả trái tim của mình.

Bằng tất cả nâng niu trân trọng.

"Em của tớ, tớ thương em nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me