LoveTruyen.Me

Miketak Chia Se Su Va Nay

   Vì Chúa, Việt thề là gã không phải một tên biến thái, hay là một thằng vã quá mức về nhu cầu tình dục của bản thân, nhưng mỗi lần thấy Nam, gã chỉ có thể nghĩ về cái thân hình của nó. Cái thân hình ấy ngon nghẻ hơn cả một miếng bít tết bự. Việt cảm giác như mình là một con Alaskan khổng lồ chỉ muốn chén sạch miếng bít tết ấy.

   Việt, dám cá cả cái điểm rap của gã, rằng không có cái thứ gì có thể đánh bại được sự khiêu gợi khi mà Nam ở trong phòng tập gym với chiếc áo ba lỗ của nó. Cái áo mỏng, thấm mồ hôi nên gần như trong suốt, dính lại vào da thịt làm cơ múi ẩn hiện mờ mờ bên dưới lớp áo trắng. Việt nuốt nước bọt, cố gắng giảm thiểu ham muốn của mình xuống khi ánh mắt gã vẫn không ngừng dán chặt vào cái yết hầu của Nam. Rồi mắt gã lia xuống cái mông tròn trịa bó trong chiếc quần đùi mỏng để tập, cái này mà nắn thì mềm phải biết!

   Trong đầu Việt bắt đầu hình dung về Nam, về cách gã chén sạch nó. Đầu tiên, ồ đúng rồi, nụ hôn luôn là thứ được ưu tiên. Gã thích hôn, phải nói là nghiện hôn. Cảm giác khi hôn luôn khiến Việt đê mê tựa một liều thuốc phiện hạng nặng, nhất là liều thuốc phiện ấy có hình dáng của đôi môi thuộc về người tên Lê Hoàng Nam. Nghĩ đến đây làm gã rạo rực cả người lên. Việt thở dốc, mồ hôi làm tóc gã bết lại, rũ xuống khuôn mặt góc cạnh làm che mất một phần của đôi mắt đen thẫm. Sau đó, sau đó gã sẽ miết lên yết hầu của Nam, điều này sẽ khiến nó hứng hơn. Tưởng tượng chiếc cổ trắng trẻo ấy, miết lên yết hầu rồi gã sẽ cắn nhẹ vào nó để rồi nổi lên vết cắn đỏ ửng. Của gã, điều đó sẽ thể hiện rằng Nam đã có dấu ấn của gã, rằng nó là của riêng gã. Căn hộ chung cư im ắng, tiếng thở của Việt càng rõ hơn, gã không sợ lắm, tường vốn cách âm. Gã nghĩ đến Nam, đến khuôn mặt nó, đến cơ ngực nở nang như một ổ bánh mì nóng hổi mà gã chỉ muốn vồ lấy bú lấy bú để. Rồi đôi tay gã sẽ trượt xuống bụng, cơ bụng của Nam hẳn là săn chắc lắm. Gã sẽ giữ vào eo của nó, giữ thật chặt và thúc mạnh vào bên trong, chắc hẳn bên trong Nam ấm lắm. Nghĩ về cái tương lai ấy khiến gã hứng hết cả lên, từng mạch máu chảy nhanh hơn và tim gã đập càng mạnh. Việt giật bắn người lên, phả ra một hơi dài…. Và rồi gã bắt đầu xả nước bồn tắm, tiếng nước chảy róc rách vang khắp căn hộ đang bị bao trùm bởi một màu tối lành lạnh của màn đêm. Việt chắc chắn một ngày nào đó gã sẽ phải xử lý sạch Nam, dù cái giá có ra sao đi nữa…

  “Ting ting”. Tiếng tin nhắn gửi đến, là từ bên quản lý. Việt cầm cái sandwich trứng vừa làm lên, ngoạm một miếng lớn, tay còn lại nhấn vào thông báo. Một thành viên bị gãy chân do ngã xe. Ôi trời, đây là một tin lớn đấy, bọn họ sẽ phải lùi lịch xuống. Mau chóng xử lý nốt cái sandwich, Việt suy tính việc sẽ làm ngày mai, ngày mà đột ngột trống lịch. Gã có thể nghỉ ngơi một chút, một cốc trà lạnh với vài viên kem nghe có vẻ lý tưởng, hoặc đi chơi đâu đó cũng không quá tệ, Việt phân vân. Tin nhắn group Zalo nhảy liên tục làm cái máy của Việt rung bần bật, tiếng thông báo ting ting. Có vẻ mọi người rất lo lắng cho cậu rapper bị gãy chân kia, tội nghiệp. Không ai muốn mình bị tai nạn vào lúc này cả, cậu kia hẳn cũng khổ sở lắm. Nhưng tiếng thông báo làm Việt không tập trung được, gã khó chịu tắt nguồn cái máy, tiếp tục ngẫm nghĩ. Có lẽ gã sẽ lên studio để chỉnh sửa lại giai điệu của gã, gã vẫn chưa thật sự ưng ý với nó lắm. Vòng 3 sắp tới, gã không thể nghỉ ngơi được. Việt phải giành được giải, bắt buộc. Những tham vọng rực lên nơi đáy mắt nâu ấm của gã. Gọt giũa, đẽo đục cho đến khi tạo ra được những giai điệu hoàn hảo nhất. Bản nhạc là bức tượng và Việt là một nghệ nhân. Gã sẽ tỉ mỉ điêu khắc lên bức tượng đẹp đẽ nhất, nổi bật nhất, rực rỡ nhất. Trần Mai Việt sẽ là kẻ tỏa sáng nhất trên sân khấu, gã sẽ trở thành mặt trời đẩy lùi ánh sáng yếu ớt của vầng trăng và những ngôi sao khác xung quanh gã, dẫu cho bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào, luôn là thế.

   Việt luôn luôn là một kẻ tham vọng, từng là thế, đang là thế và mãi là thế. Gã sẽ làm tất cả để có được điều mình muốn, dù cho thế giới này có sụp xuống hay bản thân gã bị tổn thương. Hiện tại thì gã đang có hai mối quan tâm lớn nhất: Lê Hoàng Nam và cái cúp của Rap Việt. Cả hai đều chả dễ dàng chút nào, nhưng như đã nói, gã sẽ có được điều mình muốn, kể cả thế giới có sụp đổ.

   Việt cắm sạc chiếc điện thoại, bên ngoài đường xá xe cộ vẫn tấp nập và đèn đường sáng choang làm gã phải kéo rèm xuống để rồi cả cản phòng bị nhấn chìm trong bóng tối đặc quánh như mực. Và rồi gã chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ hàng đêm.

   Studio hôm nay vắng, ồ đương nhiên rồi, dù đã tự nhủ với bản thân nhưng Việt vẫn hơi lạ lẫm. Bình thường phòng thu âm luôn chật kín người, nhưng bây giờ mọi người như bốc hơi hết cả, chỉ còn mình gã trên thế giới này. Mắt Việt nheo lại, gã vừa thấy một hình dáng rất quen thuộc: Lê Hoàng Nam! Cái hình dáng mà gã vẫn luôn thèm thuồng bấy lâu nay. Việt đang tự hỏi đây là cơ hội may mắn mà ông trời ban cho gã hay là một thử thách.

-Ô chào em, em cũng đến đây để sửa nhạc sao?

   Nam bắt chuyện trước với một nụ cười. Giọng nó rất hay, mềm mại tựa một mảnh lụa thượng hạng, vốn nó cũng hoạt động về mảng âm nhạc mà. Việt cười, gật đầu đáp lại:

-Vâng, em còn chưa ưng vài chỗ. Anh chăm quá nhỉ?

-Ừ dù gì cũng sắp tới vòng 3 rồi mà em, anh đâu có thể nghỉ ngơi được.

   Rồi nó lại chúi vào tờ giấy ghi nhạc của mình. Việt biết đây chưa phải là lúc, vậy nên gã cũng lấy bản thảo nhạc của mình ra. Nhưng Chúa ơi, làm sao có thể làm ngơ khi món ăn ngon lành cứ lúc lắc trước mặt gã được chứ? Mắt Việt không ngừng đảo qua đảo lại giữa tờ giấy và cái cơ ngực ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng của Nam. Nào Việt, không được mất tập trung, mày đến đây để chỉnh sửa nhạc chứ không phải ngắm Nam!

-Khụ khụ

   Nam ho khan vài tiếng, dường như biết được trước, Việt ngay lập tức đứng dậy mở lời, ngay cả trước khi bộ não gã kịp xử lý:

-Khô họng sao? Để em đi lấy cốc nước cho anh nhé?

-Ôi thôi không cần đâu em, phiền em quá!

-Không sao đâu, em cũng muốn uống một cốc nước mà.

   Và rồi trước khi Nam kịp từ chối, Việt đã đi ra ngoài chỗ cây nước….

   Nam đang hôn gã, LÊ HOÀNG NAM ĐANG HÔN TRẦN MAI VIỆT! Gã muốn gào lên cho cả thế giới này biết, đương nhiên gã không nên làm thế. Môi nó thật mềm, mang theo hương cherry nửa ngọt ngào nửa gợi cảm. Bên dưới Việt bắt đầu ngóc đầu lên, thứ gì đó trong tâm trí gã đang gào thét: “Đè nó ra đi. Chén sạch nó đi”. Nam thở dốc, khuôn mặt nó đỏ ửng lên, không rõ là vì thiếu oxi hay vì ngại. Nó lắp bắp tính đứng lên khỏi người Việt, nhưng gã ở dưới kia lại có cái tính thật tham lam, gã thấy chưa đủ, gã vấn muốn thêm. Và trước khi Nam kịp hành động, Việt đã vươn tay ra sau gáy nó và kéo nó vào một nụ hôn thứ hai. Y như gã tưởng tượng, cả người Việt rạo rực, nhịp tim bỗng đập thật nhanh. Việt nghĩ có vẻ hôm nay gã đã làm một liều Phúc Lạc Dược của Harry Potter vào cốc sinh tố buổi sáng rồi vì gã chưa bao giờ thấy may mắn như lúc này.

   Tua lại tầm khoảng vài phút trước, khi mà Việt đang cầm hai cái cốc giấy đựng nước đi vào phòng thu âm, quỷ tha ma bắt thế nào mà gã lại bị vấp chân và hắt hết nước lên người Nam. Nó hơi giật mình vì bị dính nước bèn theo phản xạ đứng phắt dậy, không may bị mất cân bằng và kéo luôn cả Việt theo. May mắn làm sao gã ngã vào cái ghế xoay lớn có nệm đỡ để rồi giờ đây Nam đang quỳ trên đùi Việt và cả hai hôn nhau như sắp chết.

   Bàn tay Việt lần mò cởi từng cái cúc áo của Nam, cái áo trắng ướt nhẹp giờ đây đã trở nên thừa thãi và vướng víu đến lạ kì. Có vẻ như Nam cũng đã bị cuốn theo bầu không khí này, mắt nó dần trở nên mơ màng và cơ thể cũng không còn bài xích nữa. Nó thuận thế vòng tay ôm lấy gã, mái tóc Nam rũ xuống cổ Việt nhồn nhột. Tay gã nhào nắn ngực Nam, trêu chọc hai hạt đậu nhỏ của nó khiến khuôn mặt Nam vốn đã ửng hồng lại càng đỏ hơn. Những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng Nam tựa liều thuốc kích dục nặng nhất đối với Việt. Gã vùi đầu vào hõm cổ nó, cắn nhẹ lên yết hầu, một tiếng rên lớn hơn. Qua lớp quần áo, gã cảm nhận được thứ kia của Nam đã hứng lên và cả hai chẳng còn đường lui nào nữa, giờ chỉ có thể trông chờ vào may mắn rằng sẽ không có ai đột ngột đẩy cửa studio mà bước vào thôi. Chẳng nhanh chẳng chậm, trên sàn đã xuất hiện một đống quần áo, còn trên ghế đã có hai con người đang khỏa thân quấn lấy nhau. Không khí căn phòng ấm lên nhanh chóng, Việt đánh dấu lên xương quai xanh của Nam một vết tím hồng ái muội, một tay xoa nắn cơ ngực săn chắc của nó, tay còn lại chẳng yên phận mà sờ lấy bắp đùi săn chắc kia. Rồi bất thình lình, gã nắm lấy dương vật của nó, bàn tay khéo léo tựa con rắn quấn lấy cậu bé ấy mà xoa nắn. Cả người Nam mềm nhũn, tay đặt lên vai Việt, cố gắng dựng vững cơ thể, hơi thở dần nặng nề. Việt mỉm cười cúi xuống mút lấy nó, đầu lưỡi xoắn lấy đỉnh của dương vật khiến cơ thể nó run lên trong khoái cảm, đầu ngửa ra đằng sau. Xúc giác được đẩy cao lên bao giờ hết, cả hai cảm nhận từng tấc da thịt của bản thân chạm vào người kia. Việt khẽ mỉm cười, cảm giác đã kích thích đủ bèn nhả ra. Tay gã lần ra đằng sau, xoa nắn cặp mông mềm mại của nó, một ngón tay thon dài lần mò vào bên trong nơi cấm kị kia. Cảm thấy dị vật xâm nhập, Nam rùng mình, cửa nhỏ co thắt lại, bài xích ngón tay kia. Lần này chẳng thể giữ tiếng rên được nữa, đôi môi đã bị Việt cắn rứt đến đỏ kia mở ra thoát ra những lời rên rỉ mị hoặc:

-Ha..ha Việt, làm ơn…

   Mái đầu đen chẳng ngửa ra nữa, giờ nó rũ xuống, Nam vùi mặt vào vai Việt, lưng cong lên như con tôm cố gắng tiếp nhận ngón tay đang khuấy đảo bên trong mình. Thêm một ngón tay nữa lại xâm nhập vào, Việt rất chu đáo mở rông cho Nam, gã không muốn nó bị đau, dẫu sao đây cũng là lần đầu của nó. Tay kia lại lần lên ngực, Việt thật sự rất mê mẩn bộ ngực này, gã ngậm lấy đầu ngực kia, bú mút không ngừng như thể là một đứa bé đang đói ngấu sữa mẹ vậy. Bản thân gã nôn nóng không thể chịu đựng hơn nữa, tay kia rút ra khỏi hậu huyệt của Nam, bám vào chiếc eo nhỏ săn chắc và kéo nó xuống.

-Aaa..bỏ ra bỏ ra… Đau quá

   Đột ngột bị thứ to lớn tiến vào bên trong, Nam thét lên một tiếng đau đớn, ngay lập tức muốn đẩy thứ đang bên trong mình ra nhưng cánh tay Việt giờ đây như gọng kìm kẹp chặt vào eo nó. Ở dáng này, dương vật tiến rất sâu vào bên trong hậu huyệt nên bên dưới nó thít chặt lại khiến Việt cũng phải đau đớn nhăn mặt, gã đưa tay lên vuốt tóc Nam an ủi:

-Bình tĩnh thả lỏng ra nào anh, nó sẽ mau chóng hết đau nhanh thôi.

   Nam thở ra một hơi dài, cố gắng thả lỏng, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Việt. Khi đã bắt đầu quen rồi, nó lại ham muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa.

-Ah..anh ngứa! V-Việt ơi động đi được không..?

-Nhưng mà nãy em bị anh kẹp chặt quá nên đau lắm~, anh tự di chuyển được không?

   Việt làm ra vẻ tội nghiệp nhìn Nam, nó bĩu môi, hứ ra vẻ đây mà chứ tay vẫn như gọng kìm thế kia thì ai tin? Nhưng dục vọng đã phá vỡ bức tường thành lí trí cuối cùng của nó, Nam run rẩy nâng người nhún lên nhún xuống một cách chậm rãi, tay ôm lấy cổ Việt không ngừng rên rỉ những tiếng mê người. Bỗng có tiếng gõ cửa khiến nó giật nảy cả mình, ngừng ngay động tác mình đang làm, gã có vẻ không hài lòng lắm bèn lại cầm lấy eo nó mà đưa đẩy với tốc độ nhanh chóng. Gã nói vọng ra, ngoại trừ chất giọng hơi khàn đục hơn một chút thì khó mà phát hiện chút gì ám muội:

-Ai đấy?

   Người kia đáp lại rằng mình là nhân viên dọn vệ sinh, gã ra hiệu cho nó im lặng, thi thầm vào tai nó nhưng bên dưới vẫn chẳng ngừng động tác:

-Suỵt suỵt, anh không muốn họ phát hiện ra chúng ta đang làm gì trong này chứ?

   Nó cố ngăn tiếng rên rỉ của mình, gã lại còn đánh nhẹ vào mông nó một cái. Bên dưới nó vì căng thẳng mà càng khít vào hơn.

-Tôi và anh Nam đang làm việc trong này, bọn tôi không muốn bị leak bài hát nên tý nữa hẵng vào dọn!

   Người kia vẫn kì kèo có vẻ không muốn đi mà Nam thì như kiểu sắp nhịn hết nổi rồi, nó thở dốc, cố gắng im lặng nhất có thể. Chỉ có nửa phút mà tưởng chừng như cả thập kỉ đã trôi qua, mồ hôi đọng vài giọt trên mặt nó, tóc hơi bết lại, nghe tiếng bước chân xa dần, nó mới dám tiếp tục phát ra tiếng rên.

-Nào nhỏ thôi chứ, anh muốn những người khác nghe thấy mà xông đến đây xem anh bị một người nhỏ tuổi hơn làm đến mức như này chứ?

   Rồi gã lại hôn lấy đôi môi của Nam. Dường như đã đến giới hạn, không thể chịu nổi sự kích thích, Hoàng Nam nhanh chóng ra hết lên bụng của Việt.

-Ôi ướt hết người em rồi đây này.

   Gã ra vẻ rầu rĩ nhìn đống bầy hầy trên người mình, nó ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ ửng. Rồi đột ngột, gã xốc người nó lên, vòng tay qua ôm xuống đỡ mông nó và đứng dậy:

-Ơ này…a

   Vì sợ ngã, Nam vòng chân ôm lấy Việt như con koala, bên dưới lại vào sâu hơn nữa khiến nó không ngừng rên rỉ. Gã vẫn chưa thỏa mãn được bản thân, liên tục đâm vào rụt ra thêm rồi mới chịu bắn hết vào bên trong nó. Nam đã dần chìm vào giấc ngủ sau cuộc làm tình mệt mỏi. Nhưng với kẻ như Việt thì có đời nào đủ, gã lật người nó lại cho Nam ưỡn hông lên. Trong studio có một chiếc ghế sô pha nhỏ đủ để cho người nằm nếu mệt, cụ thể là cho Việt và Nam nằm. Nó đang mê man ngay lập tức tỉnh lại, hốt hoảng:

-A!này không phải lại lắm nữa đấy chứ?!

-Mới 9 giờ sáng thôi mà anh~ chúng ta còn đủ thì giờ để làm thêm một lần nữa mà…

-Nhưng...Anh mệt lắm rồi.

-Đã làm thì làm cho trót đi mà…

-Hứ

   Coi đó là một lời đồng ý, Việt lại tiếp tục đâm vào bên trong nó, nệm ngồi đã thấm ướt một mảng vì nước dâm của Hoàng Nam chảy xuống, men theo đùi nó. Cả hai giờ đã quen với sự tiếp xúc da thịt của nhau, càng quấn chặt hơn nữa. Người Hoàng Nam ửng hồng lên vài chỗ, thêm những vết đánh dấu mà Việt để lại làm gã càng hứng khởi hơn, cuối cùng gã cũng có được Lê Hoàng Nam trong tay. Liên tục đẩy đưa, thi thoảng gã lại cúi xuống hôn lấy nó một cái, enzim hạnh phúc dường như tăng cao, cả căn phòng chỉ vọng lại tiếng rên rỉ của nó được thu hết vào tai gã. Cuối cùng Nam vẫn là người không chịu nổi mà bắn ra trước, Việt mãi mới giải quyết được nhu cầu của mình.

   12 giờ trưa, sau trận làm tình thứ ba, cuối cùng gã mới chịu dừng lại. Lấy trong túi của mình ra một tệp giấy ướt, Việt tiến hành lau người cho bản thân và cho cái người đang mơ màng trên sô pha kia. Người cả hai dính dầy dịch cơ thể khiến gã hơi khó chịu, lần sau làm tình chắc phải làm ở nhà tắm mới được.

-Tại sao em lại làm thế?

   Việt quay sang, Nam đáng lẽ ra phải ngủ vì mệt thì đang mở to mắt tỉnh bưng nhìn gã. Gã nhún vai với nó:

-Em không biết, vì em yêu anh, cũng có thể vì em ham muốn anh nữa.

   Nam chẳng quá ngạc nhiên với câu trả lời, nó luôn để ý gã. Nó biết rằng là gã luôn thèm muốn nó, thèm muốn cơ thể nó, và chính nó cũng thèm muốn gã. Việc nó có mặt ở đây cũng đâu phải là ngẫu nhiên khi nó biết rõ tính cách gã là gã sẽ đến đây vào ngày nghỉ, mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước và Lê Hoàng Nam muốn cho gã biết là nó luôn yêu Trần Mai Việt, luôn là thế từ trước đến nay. Gã lên tiếng:

-Chúng ta xác định mối quan hệ nhé?

-Là gì? Người tình chuyên phang nhau trong studio à? Chà đống này dọn sẽ mệt lắm đấy.

   Nó đứng dậy mặc quần áo của mình, cái áo sơ mi đã khô từ lâu, nhìn vào dấu tích trên sô pha của họ. Việt nhún vai nhét hai cái nệm lót ấy vào túi mình rồi mở tủ ra lấy hai cái nệm dự phòng:

-Em không biết, là người yêu cũng được? Không ai để ý đâu nên không cần lo

   Nam ừ một tiếng, chả rõ là ừ cái vụ ghế sô pha hay người yêu. Thấy vậy Việt nhân lúc nó lơ đãng bèn hôn thêm một cái rồi xoay người xách túi của mình đi:

-Thế chốt vậy nhé, từ giờ chúng ta là người yêu…







!Commission được viết bởi Ocale  Rosint với ý tưởng đến từ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me