LoveTruyen.Me

Miketak Chia Se Su Va Nay

Sau một hồi khóc lóc sướt mướt thì cuối cùng Hoàng Nam cũng dỗ được cậu trai trước mặt bật cười bằng câu đùa nhạt thếch. Anh dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng lại dưới khóe mắt cậu rồi bất ngờ cúi đầu, đặt lên đôi môi còn vương lại nụ cười một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Voltak cũng không ngờ được rằng mình chỉ ra ngoài đi mua đồ ăn để nấu cho bữa tối nhưng lúc quay về lại nhận được cả một món quà trời ban như thế này và anh thầm cảm ơn trời vì điều đó.

Sợ Mai Việt sẽ bị cảm lạnh vì dầm mưa quá lâu, anh vội vàng mở cửa rồi kéo gã trai vào nhà, dự tính sẽ lau khô người cho cả hai đứa rồi nấu một bữa ăn thật ngon nhằm ăn mừng một ngày đặc biệt như hôm nay. Nhưng như cái cách mà Mikelodic đột ngột nhảy vào đời Voltak thì những tính toán trong đầu chưa kịp thực hiện của anh cũng bị gã cho tan thành mây khói chỉ trong tích tắc.

Khi cánh cửa vừa khép lại thì Mai Việt ngay lập tức quấn lấy anh với sức nóng hừng hực đến từ hai cơ thể dính sát vào nhau cho đến đôi tay ghì chặt tấm lưng rắn chắc. Đôi môi gã trai vội vã đặt lên môi anh như sợ hãi rằng đây chỉ là ảo mộng, nếu cơi nới dù chỉ một chút thì Hoàng Nam trước mắt sẽ bốc hơi thành hơi nước rồi tan vào hư không. Voltak không làm gì được ngoài việc chiều theo ý của Mikelodic nên cũng thả vội mấy chiếc túi to túi nhỏ xuống dưới sàn nhà rồi ôm chặt lấy eo của đối phương, vừa ngậm lấy đôi môi ngọt ngào vừa dẫn dắt gã đến gần chiếc bàn ăn to lớn, tính dùng đó để làm điểm tựa cho cả hai. Nhưng Mai Việt lại đột ngột dùng sức nhấc bổng cả người Hoàng Nam đặt lên bàn, để cho anh có thể thoải mái hôn mình hơn là chịu đựng cơn mỏi chân sẽ đến trong chốc lát.

Sự dịu dàng và ân cần của gã trai như góp phần làm anh tan ra trong cái hôn dìu dặt của gã, tan ra trong môi lưỡi giao thoa và tan ra trong tiếng nhạc du dương quen tai phát ra từ chiếc loa ở trên kệ tủ gần đó.

“Anh đưa em về quê, đưa em ra đồng

Có đàn cò trắng bay, chiếc nón lá có quai hồng

Ngâm thân mình giữa sông, bắt con cá bỏ vô lồng

Xã thành thị phố đông, tay không tay có tập tầm vông

Em có lấy anh làm chồng?”

Thoát ra khỏi nụ hôn triền miên đến quên cả thở, Mikelodic ngạc nhiên nhìn Voltak, đôi mắt ướt át như giếng trời trên cao chứa đựng biết bao nhiêu câu hỏi.

- Sao trong nhà anh lại phát nhạc của em?

- Vì nhớ giọng em quá ấy mà.

Anh vùi mặt vào hõm cổ của gã, run run đáp lời. Dù có cho vàng thì Hoàng Nam cũng không dám nói cho Mai Việt sự thật rằng anh đã replay không biết bao nhiêu lần bài hát đó của gã chỉ để đáp lại câu hỏi cuối trong bài hát rằng “anh đồng ý”. Đồng ý trao trái tim cho Mai Việt, đồng ý lấy Mai Việt, đồng ý kề cận với Mai Việt cả đời dẫu cho anh còn chưa một lần nghĩ đến việc mình sẽ phải lòng một người cùng giới.

“Em lạnh quá Nam ơi”- Âm thanh khẽ khàng như mèo kêu của gã khiến anh thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời, vội vàng đưa tay ra lột phăng chiếc áo ướt nước của cậu trai trẻ, cũng tiện tay cởi luôn chiếc áo của mình. Hậu quả của việc tay nhanh hơn não chính là khuôn mặt đỏ bừng của hai người khi nhìn vào mắt nhau. Voltak cảm thấy khá bất ngờ khi vóc dáng của Mai Việt lại đô con hơn anh nghĩ, bình thường cậu trai mặc áo rộng thùng thình nên ai cũng nghĩ Mike rất gầy - kể cả anh. Như bị bỏ bùa mê thuốc lú, bàn tay của anh dịu dàng ve vuốt từng thớ thịt hằn in hình xăm của gã tựa một tín đồ thành kính đang nghiêng mình dưới một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp có một không hai.

Đầu ngón tay của Hoàng Nam lướt đến đâu thì nơi đó của Mai Việt lại tê rần đi như bị một luồng điện chạy qua, giật đến thảng thốt. Cảm giác vừa nóng bức trong người lại ngứa ngáy đến khó chịu ấy khiến gã không cách nào ngoan ngoãn đứng yên vị như pho tượng được, chỉ có thể bám vào cơ thể của Voltak hòng mong anh giúp mình giải nhiệt đôi chút. Nhưng kỳ lạ thay, thân nhiệt của đối phương lúc này dường như còn tăng cao hơn cả cậu trai trẻ, tựa như ngọn lửa cháy hừng hực giữa đêm đông.

Mai Việt cảm thấy mình thật sự đã bị mất kiểm soát mất rồi, mọi thứ đều diễn ra như một phản xạ tự nhiên chứ không tuân theo quy luật điều khiển của não bộ nữa. Gã muốn Hoàng Nam, muốn nhiều hơn cả một sự đụng chạm ban sơ. Và rồi từ sự “muốn” đó, gã bất giác đặt lên môi đối phương thêm một nụ hôn nữa. Chiếc hôn lần này không còn sự vụng về ngây dại như phút ban đầu, khi cả hai người còn bẽn lẽn mà mang theo cả sự chiếm hữu như muốn trói buộc người kia cả đời cạnh mình. Đầu lưỡi trơn trượt của Mikelodic như con rắn, hung hăng cạy mở lớp phòng thủ của Voltak rồi ngạo nghễ trườn vào trong, quấn chặt lấy đầu lưỡi của anh, không ngừng mút mát như muốn chiếm hết chất dinh dưỡng. Là một kẻ đang chiếm thế thượng phong, bên dưới của đũng quần của gã cũng không chịu yên phận mà rục rịch ngẩng đầu lên, hiên ngang cọ vào đũng quần của Hoàng Nam để kích thích. Nhưng là một tay sành đời hơn tuổi, Voltak cũng không chịu thua thiệt mà cắn nhẹ vào môi dưới của gã, đôi bàn tay thì lần mò từ trên bả vai chắc thịt hạ xuống dần xuống dưới hạ bộ căng trướng, sau đó dứt khoát kéo “roẹt” một cái, mở bung cả cúc quần lẫn phéc mơ tuya của Mai Việt, trơn tru dùng hai bàn chân của mình đẩy chiếc quần âu của gã trượt xuống ngay dưới chân.

“Nào, nhấc mông lên. Phải chơi công bằng chứ”

Mikelodic vừa cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm vừa dùng một tay nâng mông đối phương lên để kéo chiếc quần thun của anh xuống, cũng không có gì quá khó khăn khi quần của Hoàng Nam còn dễ cởi hơn của gã. Tuy là nhìn Voltak cũng khá đô con vì anh rèn luyện thể lực rất nhiều nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc Mai Việt dễ dàng vác anh lên vai gã như túm lấy một đứa trẻ không lớn lắm bởi vì trông thế thôi nhưng gã lúc cởi đồ ra cũng đô ngang ngửa Hoàng Nam, hoặc có khi là hơn. Dù thế nào thì hình tượng Mai Việt là một em bé mau nước mắt trước mặt anh cũng chỉ là dùng ở ngay trước mặt, còn trên giường thì lại là một câu chuyện khác.

- Em thả anh xuống ngay. Anh tự đi được cơ mà.

Mặc cho anh giãy đành đạch vì cảm thấy xấu hổ thì gã vẫn ung dung đưa anh đến tận phòng ngủ rồi mới đặt xuống giường. Trong ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ mặt, hai người lại vồ lấy nhau, quấn chặt lấy đối phương bằng tất cả sức lực mà mình có. Mai Việt đè Hoàng Nam ở bên dưới, chầm chậm hôn từ trên cổ anh rồi kéo dần xuống dưới rốn, dừng lại ở vật nam tính đã cứng ngắc, thoang thoảng mùi tinh dịch rỉ ra ở phần đầu khấc. Ở những nơi mà đôi môi gã đã đi qua, trên da anh lại hiện lên những dấu hickey đỏ mận như một ấn ký tuyên bố chủ quyền mà Mikelodic để lại, đúng như bản chất ngông nghênh của gã. Hoàng Nam không có tí gì kinh nghiệm trong chuyện này, ngại đến mức nhắm tịt hai mắt, cả người gồng lên căng cứng, hai chân cũng khép chặt lại không chừa một khe hở.

“Ngoan, thả lỏng ra một chút đi anh.” Gã khẽ nói rồi thả rơi trên bắp đùi anh một nụ hôn cổ vũ. Mai Việt cũng lo lắm chứ, về phương diện này gã cũng không có kinh nghiệm tí nào nhưng trên hết thì gã vẫn sợ làm người yêu bị đau. Dẫu cho mùi hương trên người Hoàng Nam làm cho gã trai rạo rực như muốn phát điên, chỉ muốn nhảy bổ ngay vào anh rồi gặm nhấm đến không còn thừa mẩu xương nào thì gã vẫn muốn Voltak thả lỏng người ra trước đã. Mikelodic tỉ mẩn kéo chiếc boxer của người kia xuống, nắm lấy cây gậy đang cứng lên của anh, hơi dùng lực siết chặt lại rồi hết tuốt lên rồi lại xuống theo một quy luật nhất định. Hoàng Nam bị kích thích đến độ sung sướng cũng tự giác thả lỏng cơ thể, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của gã. Nhìn thấy người nằm bên dưới đã dần đi vào quỹ đạo của cơn hứng tình, Mai Việt cũng không thể kiềm chế hơn nữa mà lột phăng vật che chắn duy nhất trên người mình ra rồi ném qua một bên, một tay tiếp tục giúp Voltak đạt được khoái cảm còn tay kia thì nắm lấy niềm kiêu hãnh đã dựng đứng như một khẩu pháo của mình, nhẹ nhàng ve vuốt.

“Anh đã sẵn sàng chưa?” Mikelodic vừa hỏi vừa nâng hai chân đối phương gác lên vai mình rồi cọ xát dương vật nóng hổi như sắt nung vào giữa khe mông anh, bàn tay to lớn bóp chặt một bên cặp mông căng mẩy nhằm giúp Hoàng Nam san sẻ một phần sức lực.

Dưới sự dìu dắt từ nãy tới giờ của Mai Việt thì anh đã hoàn toàn thả lỏng, thậm chí là ngất ngây sung sướng như ở chốn thiên đường. Còn đối với riêng Mai Việt thì gã cảm thấy việc này còn đã hơn cả việc được hút trọn một gói thuốc lá xịn nhất trong đời mình nữa. Anh thở hổn hển, vòm ngực phập phồng lên xuống liên tục để bù lại số oxy còn thiếu hụt do nãy giờ không kịp thở vì mải rên rỉ. Voltak như dùng hết sức lực còn sót lại để có thể lên tiếng đáp lời Mikelodic rằng “em hãy làm đi” rồi tiếp tục há miệng ra để hớp được nhiều không khí hơn. Nhận được sự cho phép nhập cuộc của người tình, Mai Việt với tay tới chiếc kệ đựng đồ gần đó, cầm lấy một chai gel bôi trơn trong suốt mà gã đã kịp nghía đến từ khi vừa bước chân vào phòng rồi vặn nắp, đổ một lượng nhất định lên ngón tay mình rồi ném qua một bên, sau đó luồn ngón tay mình chen vào giữa khe mông thít chặt, nhẹ nhàng xoa gel vào cho anh. Đầu tiên là một ngón để làm quen rồi tiếp theo là ngón thứ hai, đến ngón thứ ba thì Voltak giật nảy, cả người run rẩy như lên cơn sốt, dương vật cứng ngắc cũng giật giật mấy cái như muốn bắn ra. Thấy Hoàng Nam đã có thể thích nghi được với việc có dị vật xâm nhập vào bên trong, Mai Việt liền bôi số gel còn dư vào nòng súng của mình, nơi đó lập tức trơn nhẫy từ gốc đến ngọn. Với đôi bàn tay cứng như gọng kìm, gã giữ chặt lấy bắp đùi anh, đầu khấc tì vào trước “lối vào” rồi nhắm chuẩn thời cơ, lập tức đâm mạnh vào hồng tâm như mũi tên xé gió lao thẳng về đích. Trong khoảnh khắc đó, cả gã và anh cùng đồng thanh rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Sự sung sướng không thể diễn tả thành lời đó khiến cho Mikelodic chỉ biết nhấp hông mạnh hơn còn Voltak thì oằn mình quằn quại trên chiếc giường rộng, hai tay không ngừng vò chặt tấm ga trải giường rồi lại quơ cào loạn xạ.

- Đụ má, sướng vãi anh ơi.

Trong cơn đê mê quên lối về trước ngưỡng cửa tình ái, Hoàng Nam chỉ biết siết chặt Mai Việt hơn nữa, những ngón chân anh hết co quắp lại rồi duỗi ra thẳng băng mỗi khi được gậy thịt của gã đút sâu vào tận bên trong, đâm vào điểm nhạy cảm. Gã trai không rõ lắm về việc anh cảm thấy thế nào nhưng việc Voltak không ngừng rên la cũng khiến gã phần nào thỏa mãn với suy nghĩ hẳn gã đã khiến anh cảm thấy hài lòng và sướng đến phát điên. Còn riêng với Mai Việt, việc bị vách thịt mềm mại co giãn của Hoàng Nam hút chặt như cái miệng nhỏ muốn được đút ăn no khiến gã suýt nữa không kiềm chế được mà bắn ra mấy lần. Mỗi lần như vậy, gã trai chỉ có thể làm chậm lại một chút để bản thân tỉnh táo hơn rồi lại đổi tư thế khác, chơi anh đến quay cuồng đầu óc.

Mai Việt không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không còn phân định được ngày hay đêm nữa. Gã chỉ mơ màng nhớ được mình đã cùng Voltak thử qua N tư thế khác nhau, quần nhau từ trên giường xuống dưới sàn nhà, vào trong nhà tắm rồi lại đến ghế sofa, đâu đâu cũng là dấu vết ái tình mà cả hai để lại. Phải cho đến khi anh mệt lả cả người, rũ rượi đến mức không nhấc nổi mí mắt, chỉ có thể khàn giọng cầu xin đối phương dừng lại thì Mai Việt mới mạnh bạo vô ra trong anh thêm vài chục lần rồi rút ra, thỏa mãn bắn hết đống tinh dịch nhầy nhụa lên bụng Hoàng Nam.

Nhìn thấy Voltak đã mệt tới mức không buồn cử động, gã liền bế anh vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ cho hai người rồi lại bế anh quay lại giường, sau khi đặt đối phương xuống thì gã cũng nằm xuống ngay bên cạnh, vòng tay ôm người đang thiêm thiếp giấc nồng kia vào lòng. Ngay khi Mai Việt nghĩ Hoàng Nam đã ngủ say lắm rồi thì trong bóng tối mờ nhòe không rõ mặt người, anh ngẩng đầu hôn cái chụt vào má gã mà không ngờ hành động đó của mình lại vô tình bật trúng công tắc “cún con đáng thương” của đối phương.

- Hoàng Nam yêu em thiệt hả?

- Nếu không yêu thì sao lại lên giường với em chứ?

Anh đáp lời gã bằng một câu hỏi ngược lại làm cho Mikelodic ậm ừ chả biết nói sao.

- Em không biết nữa, nhưng em thấy bất an lắm. Em không biết tại sao Hoàng Nam lại yêu em, yêu ở điểm nào, yêu từ khi nào?

Nghe Mai Việt nói xong, Hoàng Nam tỉnh cả ngủ, cảm thấy trong lòng mình phức tạp vô cùng. Anh cứ ngỡ rằng nếu yêu thì là yêu thôi, không ngờ được người mình yêu lại lo lắng nhiều thứ như vậy. Anh biết gã phải trải qua nhiều thứ, nhưng không ngờ những thứ đó lại khiến cho một cậu chàng tự do phóng khoáng phải đắn đo trước lời yêu của mình. Voltak áp sát vào người Mikelodic rồi ôm gã thật chặt như muốn cho gã nghe thấy được cả thanh âm vang vọng trong lồng ngực của mình.

- Anh xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn, khiến cho Mai Việt phải lo lắng như thế này. Anh cũng không biết mình thích em từ khi nào nữa, nhưng khi nhận ra thì tình cảm đó đã lớn lắm rồi. Có lẽ là thích em mắt híp, cười rạng rỡ như ánh mặt trời; có lẽ là thích em làm việc nghiêm túc, cháy hết mình với đam mê; có lẽ là thích em vội vàng dập thuốc khi thấy anh bước tới; cũng có lẽ là thích cách em quan tâm anh… Nhiều đến mức sự thích đó biến thành tình yêu lúc nào không hay. Anh không đến với Mai Việt vì nhất thời hứng thú, chỉ là anh quá hèn nhát để nói ra sớm hơn mà thôi.

Trong từng câu nói dịu dàng của anh, trước mắt hai người như hiện lên một thước phim quay chậm mà nhân vật chính trong đó là Mai Việt và Hoàng Nam. Ở mỗi khung hình, hai người con trai ấy đã vụng trộm, lén lút nhìn đối phương bằng đôi mắt đong đầy yêu thương, đã âm thầm cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Hóa ra tình yêu ấy không phải tự nhiên mà có, hoa thơm cũng được tưới đẫm bằng niềm thương vô hình để cho ra trái ngọt. Mầm cây mà Mai Việt những tưởng sẽ không thể nảy mầm vì thiếu đi ánh sáng ấy, hóa ra nó đã vô thức vô thanh mà trở thành cây cao bóng cả, bén rễ thật sâu trong trái tim gã mất rồi.

Mai Việt lại thấy họng mình nghèn nghẹn và mắt thì cay cay. Gã biết mình sắp khóc tiếp nữa rồi đấy, nhưng việc để lộ ra phần yếu mềm trước mặt người yêu cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Không khóc sao được chứ, khi mà mình yêu một người và trùng hợp người đó cũng yêu mình.

Như nắm rõ được tâm lý của gã trai trong lòng bàn tay, Hoàng Nam biết thể nào Mai Việt cũng sẽ sụt sịt ngay thôi cho mà coi. Tuy gã trai khóc trông cũng đáng yêu ra phết nhưng anh chẳng nỡ nhìn gã rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa đâu. Thế là anh lập tức xoa xoa đầu tóc rối bù của Mikelodic như đang vuốt ve một con cún rồi nhéo má gã.

- Em khóc cũng không sao cả. Ít nhất trông em khóc cũng giống như một con người.

- Ý anh là sao?

- Tại vì anh tưởng thiên thần thì sẽ không biết khóc.

- Ewwww. Đụ má thiệt luôn? Anh sến súa vãi.

- Nếu sến súa mà đồng nghĩa với quê mùa thì anh sẽ là cây bút cũ.

- …?

- Vì anh yêu Mai Việt hết mực. Ha ha.

Tuy lời Hoàng Nam nói nghe sến vô cùng nhưng không những thành công làm cho Mai Việt nín khóc mà còn khiến gã ngượng chín cả mặt, chỉ biến lầm bầm bảo anh “khùng vê lờ” rồi vùi mặt Hoàng Nam vào ngực mình, bắt anh tắt loa ngay để còn đi ngủ. Voltak thực hiện được mục đích nên cũng cười tủm tỉm làm theo ý gã, ngoan ngoãn im lặng rồi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ cùng người thương. Trước khi thiếp đi, gã trai đã đặt lên vầng trán người yêu một nụ hôn chúc ngủ ngon kèm lời yêu thương chân thành.

Chuyện hai người xa lạ va vào nhau rồi nảy sinh tình cảm vốn dĩ là chuyện thường tình, nhưng dám vì tình yêu mà vượt qua mọi rào cản thì đó mới thật sự là một điều phi thường. Và vào một buổi tối nào đó, đã có hai con người trên trái đất này cùng nhau thực hiện điều phi thường: dám yêu và dám được yêu




Commission được viết bởi Phương Linh với ý tưởng đến từ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me