LoveTruyen.Me

Mikey Y N Toi Toi Xuyen Khong Roi Sao

7:30
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi làm tôi cảm thấy phát bực. Tôi thật sự chẳng múôn dậy đâu nhưng mà nó cứ kêu réo inh ỏi làm tôi điếc cả tai nên tôi quyết định sẽ tắt nó và đi ngủ tiếp.

Nhưng mà hình như có gì đó sai sai ở đây. Tôi nhớ mình đã bị tai nạn trong lúc đang đi qua đường mà nhỉ? Vậy đây là đâu? Thiên đường chăng? Hay đây là địa ngục :(

Tôi bàng hòang ngồi dậy , lật đật vớ lấy cái gương ở gần đó xem. Tôi nhận ra đây không phải bản thân mình, đây là ai? Mà khoan đã, chẳng lẽ tôi "xuyên không" rồi ư?

" CLM CHUYỆN GÌ ZẬY NÈ ? "

Tôi hết tóang lên và cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn không lời giải thích nào cả. Sao tôi lại ở đây? Mà đây là đâu mới được? Còn con người này nữa, sao lại quen mắt đến thế này.

  " Y/n em dậy chưa? "

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng kêu của ai đó. Tôi bèn trả lời theo phản xạ rằng em dậy rồi.

" Vậy mau xúông để ăn sáng rồi đi học này "

Tôi đáp : " Vâng ạ"

Nhưng thật ra tôi vẫn đang deo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà thôi kệ chuyện gì tới nó tới, bây giờ tôi phải thay đồ rồi xuống ăn sáng đã.

Sau 1 tiếng lựa chọn và make-up lồng lộn thì tôi cũng xuống nhà. Trong lúc đợi chờ " ai đó" bưng đồ ăn ra thì tôi vẫn đang suy nghĩ rằng đây là đâu và mình là ai trên cõi đời này?

Ngôi nhà này, giọng nói đó và cả khuôn mặt này nữa, có một chút gì đó quen mắt mà tôi chẳng thể nhớ rõ là tôi đã thấy nó ở đâu nữa. Tôi chỉ nhớ khi mà tôi vừa đi vừa đọc "Tokyo Revengers" và băng qua đường thì đã bị xe tông thôi:) Hên là tôi đã đọc xong truyện đó chứ không tôi cũng tiếc lắm:) Nhưng mà tính ra cái chết đó là cái chết ngu ngốc của tôi đó trời ơi:))

Hên sao mà ông trời đã cho tôi có cơ hội được " sống lại" vậy nên tôi sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc đó một lần nào nữa. Tôi dừng việc suy nghĩ lại khi thấy hình bóng " ai đó" đang mang đồ ăn ra để trên bàn.
  
" Anh là... anh là... "

" Anh làm sao? "

" Take... Takemichi-kun!????? "

" Có vấn đề gì với em vậy y/n? Bình thường em đâu có gọi anh là Takemichi-kun đâu".

Tôi hét tóang lên vì quá hỏang hốt khi thấy  người đứng trước mặt tôi là nam chính của cuốn truyện tôi yêu thích . Vậy nếu như người đứng trước mặt tôi là Takemichi thì chẳng phải tôi đã xuyên không vào "Tokyo Revengers" rồi sao??? Lại còn là em gái của anh ta nữa. Tôi quá đỗi bất ngờ và chưa load được chuyện gì xảy ra trên thế gian này.

Nếu tôi là em gái của anh ta vậy thì tôi là  Hanagaki y/n ư?? Mà nghe cái tên dễ thương mà trời ơi nên cũng tạm chấp nhận-) Nhưng mà tôi lại không có ấn tượng về nhân vật này lắm tại nhân vật này chỉ xuất hiện được 2 3 tập đầu. Tôi chỉ nhớ là cô em gái này đã mất khi mà bảo vệ Take trong một lần đụng độ với bọn du côn.

Từ từ, vậy chẳng khác gì tôi sẽ phải chết sớm. Không, không được, tôi chỉ mới sống lại thôi mà phải sắp chết rồi ư? Mơ đi-) tôi sẽ thay đổi tất cả nhưng mà trước hết, theo tôi nhớ thì giờ Take lúc này là Take đến từ tương lai và hình như anh ta cũng đã kể chuyện mình xuyên không cho em gái của mình nghe nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" Take- kun hôm nay là ngày ấy vậy ạ? "

  " Uhm hình như là ngày 8/7 "

Giọng nói anh lúng túng, chập chần và có một chút ưu buồn trong đó. Tôi nhận ra điều đó chứ bởi 8/7 là ngày mà "em gái" của Take mất .

1...2...3...

CÁI DEO GÌ VẬY? Vừa mới xuyên không đã phải chết:) Ông trời làm vậy khác gì triệt đường sống của tôi:)) má nó chứ
Nhưng không sao tôi là fan rụôt của truyện này và tôi nhớ như in tình tiết của câu chuyện nên sẽ không có vụ tôi chết lần 2 nữa đâu:)

Tôi bình tĩnh lại và nói với Take rằng

" không sao đâu, nii-san đừng lo mà. Em sẽ ổn thôi"

Anh ấy cười và xoa đầu tôi, nụ cười gượng gạo chứa chan bao nhiêu nỗi lo âu cho người em gái mà anh ta yêu quý này cho nên tôi sẽ không dễ chết zậy đâu.

" Anh sẽ bảo vệ em mà Y/n"

Nghe tới đây bỗng tôi khựng lại, đôi mắt tôi nhòe đi và những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống gò má đang ửng đỏ này. Cho dù tôi có cố gắng kiềm nén nó lại nhưng có vẻ nó không nghe lời tôi, nó vẫn tuông ra làm nhòe đi lớp make-up  của tôi, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không nín khóc đựơc.

Take thấy vậy cũng bối rối lắm, anh làm đủ mọi cách để tôi nín khóc. Tôi ôm chặt lấy anh và nói rằng

" Xin hãy bảo vệ em nii-san ... Em không múôn chết"

Cảm giác của tôi lúc này là gì đây? Sợ ư? Không phải bởi tôi là người nắm rõ cốt truyện vậy sao lại phải sợ? Tôi vốn có thể né nó mà nhưng hình như cơ thể này lại không nghĩ như thế, nó run lên từng đợt và nước mắt thì không ngừng tuông ra. Tôi đã nghĩ rằng chắc hẳn em của Take sợ lắm bởi nó còn nhỏ vậy mà và có lẽ đây là phản ứng của " cô ấy" chứ không phải của tôi.

Anh vỗ về tôi và hứa bằng cả danh dự rằng sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì. Tôi cứ ôm anh như vậy cho đến lúc tôi bình tĩnh lại được và đi rửa mặt.

Bây giờ, tôi mới nhìn kỹ nhân vật mà mình đã xuyên không ở trong gương. Nhân vật này thật sự rất đẹp, cô có nét mặt tao nhã, xinh đẹp không có chút khuyết điểm nào, nhìn cô như những nàng tiểu bạch thỏ trong các câu chuyện ngôn tình vậy. Nhưng phía sau khuôn mặt tựa như tranh đó lại là một con người cũng không kém phần cá tính, táo bạo và hiếu chiến đến nhường nào. Tuy vậy, cô đôi lúc cũng có những lúc mềm yếu và mít ướt , đó chỉ là khi cô ở trước mặt mọi người trong Touman và Take mà thôi chứ những người khác thì không có cửa đâu ạ.  Và điểm nhấn cho khuôn mặt xinh đẹp đó là đôi mắt to tròn , có đôi chút tinh anh và sắc sảo, lại được pha thêm ánh xanh của đá Sapphire, khiến cho người ta nhìn một lần rồi khó có thể quên được bởi nó có một sức hút và vẻ đẹp lạ thường. Làn da trắng nõn nà, mịn màng của cô khiến cho đôi môi mới được tô một chút son càng thêm nổi bật hơn nữa. Mọi thứ trên gương mặt này rất là hoàn hảo và hài hòa. Hóa ra em của Take cũng là một đại mỹ nữ chứ đùa:)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me