Mileapo Yeu Khong
- "Anh ra ngoài trước đi!"Tôi không muốn rời đi, nhưng tôi buộc phải làm theo thứ em muốn. Trước lúc rời khỏi phòng, tôi thấy em lại nhìn vào màn hình điện thoại, tôi mở cửa phòng mà toàn thân run lên lạnh lẽo. "Cạch" - tiếng cửa phòng đóng lại, tôi cố gắng để nó phát ra âm thanh một cách nhỏ nhất. Toàn bộ căn nhà tĩnh lặng không một tiếng động trong khi trong lòng cả em và tôi đều đang cuồn cuộn bão tố.Tôi dựa vào tường bên cạnh cửa, không dám rời đi xa, chờ đợi bản án được phán quyết tới mình. Bởi vì quá tĩnh lặng, tôi nghe được tiếng chốt cửa từ bên trong của em. Tôi sợ hãi, vội vàng đập cửa:- "Đừng... Mở cửa đi Po, xin em!... Anh rất sợ..."- "Anh không yêu em nữa rồi!" - Tiếng em vang lên từ phía bên trong cánh cửa đã bị khoá chặt. Đầy thất vọng.- "Không!" - Tôi lắc mạnh đầu trong vô thức dù em chẳng thể nhìn thấy - "Anh yêu em, rất yêu em... chỉ là... Anh sai rồi..."- "Tại sao anh làm thế với em nhỉ!?"Tôi lắc đầu trong sự bất lực, tôi chẳng thể giải thích gì cả vì tôi thực sự làm ra cái việc có lỗi với em.- "Tại sao đã từng yêu như thế lại chẳng yêu nữa!?... Chán em rồi sao!?... Em nhàm chán rồi à!?" - Em nói, dường như đang tự hỏi chính mình, nhưng em ơi em chẳng có lỗi gì cả. Tất cả đều là tại tôi. Ngoài tiếng "Không/ không phải" vô giá trị ra, tôi chẳng nói được gì.Sự tĩnh lặng của căn nhà bị cuốn phăng đi bởi tiếng đồ đạc trong phòng rơi vỡ, tiếng đập cửa của tôi chẳng thấm vào đâu so với âm thanh bên trong, tiếng "Choang, choang, uỳnh, uỳnh" vang lên liên tiếp đủ thấy cơn thịnh nộ của em lớn tới mức nào. Tôi sợ em sẽ làm bị thương chính mình nhưng lại chỉ có thể đập cửa, cầu xin trong vô vọng. Chút lý trí le lói nhắc tôi nên đi tìm chìa khoá phòng, thay vì ở đây đập cửa một cách vô nghĩa như vậy, nghĩ thế tôi liền rời đi nhưng chết tiệt tôi chẳng nhớ ra chìa khoá phòng ở chỗ nào cả. Tìm kiếm rất lâu, rất lâu khi mà âm thanh trong phòng cũng đã vãn dần, mọi thứ lại bắt đầu chìm vào yên tĩnh lần nữa, tôi mới loay hoay tìm thấy nó trong ngăn tủ ngoài phòng khách. Lao như bay về phía phòng ngủ của chúng tôi, tôi vì run rẩy nên mất cả chục giây mới mở được cửa phòng. Căn phòng tan hoang, ly cốc vỡ tan tành, mấy chai rượu vang nhuộm đỏ cả một mảng nền nhà, ảnh chụp chung của chúng tôi lớn nhỏ đều không được yên ổn, điện thoại tôi lăn lóc phía góc phòng, sức em đủ lớn nên đến kệ tủ cũng đổ sõng soài... Thứ duy nhất còn ổn trong căn phòng này là chiếc giường kia, em nằm cuộn tròn chùm kín chăn chẳng lộ một khe hở.Tôi đi đến bên giường muốn kiểm tra xem em có bị thương không, cứ ngỡ em sẽ kịch liệt chống đối nhưng khi lật tấm chăn ra em đã mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi, trên gò má vẫn còn đọng lại nước mắt, mái tóc rối loạn, quần áo nhăn nhúm... Tôi kiểm tra tay chân em, thở phào khi chỉ thấy một số vết xước nhỏ nhưng đa số chúng đều đã xưng đỏ. Tôi tìm thuốc bôi cho em, mân mê hôn lên tay em, hôn lên mặt em, hôn lên trán em, tôi hôn rất nhẹ vì nếu em tỉnh dậy em sẽ chẳng để tôi hôn em nữa.Chân mày em nhíu chặt, giấc ngủ chẳng thoải mái gì cho cam. Tôi nằm xuống vị trí của mình, vỗ về em, ôm em vào lòng, níu kéo chút ấm áp nhỏ bé từ em.Tôi chẳng thể ngủ, ngắm nhìn em đến tận sáng sớm, tôi tự hỏi lòng mình: tại sao tôi ngoại tình, tại sao tôi lại làm cái việc chẳng xứng được em tha thứ ấy, tại sao tôi lại làm cái việc sai trái ấy trong khi còn yêu em...Em làm ơn hận tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng được, đánh mắng tôi cũng được... chỉ là làm ơn đừng rời xa tôi - tôi hèn mọn cầu xin...Tôi ngắm nhìn gương mặt em trong lồng ngực mình, lông mày nhíu chặt lúc dãn ra, lúc lại cau lại chẳng dễ chịu gì. Em tỉnh lại vào lúc sáng sớm - là giật mình mà tỉnh giấc, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu, sau đó lắc đầu cười trào phúng:- "Em vừa gặp ác mộng... tỉnh dậy bỗng phát hiện ra...vốn chẳng phải ác mộng... nực cười thật."Em rời khỏi vòng tay tôi xuống giường, ngắm nhìn căn phòng đã bị em tàn phá tối qua, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Tôi ngồi trên giường thẫn thờ, chẳng biết phải cư xử sao cho đúng trong khi việc tôi làm đã là sai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me