LoveTruyen.Me

Miles Morales 42 Found You

- Parker ! Tiết tới mình sẽ chuyển sang phòng chiếu ấy

- Stally, nhanh lên !

Mặc kệ tiếng gọi từ ngoài cửa của Miles, em đứng chờ Peter đến khi cậu lấy xong đủ đồ dùng rồi cả hai mới ra ngoài cửa. Miles liên tục cằn nhằn về việc thể nào cũng bị giáo viên trách vì tội đến muộn, hắn giục hai người kia mau đi nhanh lên. Miles luôn ngồi cạnh Stally trong tiết học, nhưng hôm nay em bảo hắn ngồi ra phía sau, để em muốn tiện hỏi bài Peter.

Peter thì ngại lắm, cậu luôn tự ti khi đứng cạnh Miles và Stally. Bởi hai người này rất nổi tiếng trong Học viện, không ít lần có người độc mồm nói cậu cứ mặt dày đi theo hai người họ rồi. Dù thế, Stally luôn đối xử rất tốt với cậu, nhưng cậu không dám tơ tưởng gì xa hơn với em, bởi cậu biết, rõ ràng Miles thích em vô cùng nhiều. Nhìn cử chỉ đầy yêu chiều ấy, không ai tin rằng hắn không có chút tình cảm đặc biệt nào với Stally. Cùng là con trai, cậu dễ dàng nhận ra được tâm tư của hắn, cậu biết mình không có chỗ chen vào trong mối quan hệ giữa hai người họ. Với cả, cậu quý Miles lắm. Ngưỡng mộ hắn như cách ngưỡng mộ Stally.

Với Peter, cậu luôn nhìn theo Stally như quan sát một vì sao, toả sáng lấp lánh trên nền đen đặc của bầu trời tâm trí. Em chưa từng hùa theo đám Flash bắt nạt cậu, chưa từng chế giễu vẻ mọt sách của cậu, thậm chí còn rất hứng thú với những kiến thức cậu đọc được từ sách vở.

Trong giờ ăn trưa, cả ba ngồi với nhau, luôn là Miles ngồi cạnh em bên một băng ghế, và Peter ngồi đối diện, yên lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người bên kia, thỉnh thoảng mới đáp lại

- Stally, tối nay chơi nốt game hôm trước chứ ? Tôi mở đến ván thứ sáu rồi

Đấy, Peter biết ngay mà. Miles cứ làm bộ bạn thân này nọ thôi, nhưng có ông tướng nào chiều bạn thân tới mức nghe bạn thân nói vu vơ muốn xem cốt truyện của nhân vật game ở ván thứ sáu liền cày đến đêm để bạn thân được xem không ?

"Nhìn hai người nay ngứa mắt ghê, muốn nhỏ thuốc mắt quá" Peter nghĩ thầm

- Cậu cười gì thế Parker ?

Nhìn vẻ tủm tỉm cười của cậu, em nổi ý trêu chọc. Peter giật mình vì sợ bị nắm thóp, vội xua tay rồi nhét nốt miếng thịt viên vào miệng. Dù thế, em vẫn nhìn cậu, sau đó cười mỉm như thể đọc thấu ý nghĩ của cậu vậy, dù thực chất em chẳng đoán ra được.

- Đừng trêu Parker nữa, Stally, đổi sữa cho tôi đi

Miles cầm hộp sữa dâu từ khay của em đổi sang hộp sữa chocolate của hắn, em nhìn hắn, tròn mắt

- Trông cậu thế mà thích uống sữa dâu. Lạ nhỉ, chocolate ngon hơn mà toàn đổi cho tớ mỗi khi tớ được phát vị dâu vậy ? Parker có nghĩ thế không ?

Ngoài miệng, Peter chỉ cười rồi gật đầu cho qua. Nhưng trong đầu, cậu nghĩ thế này: do em thích uống vị chocolate nhất trên đời, và không thích vị dâu nhất (dù em vẫn uống được) nên khi nào em "bị" phát cho vị dâu, hắn sẽ đổi cho em. Sở dĩ Peter biết vì có lần ăn trưa, khi cả Miles và Stally đều nhận được vị dâu, còn Peter nhận vị nguyên bản, hắn thậm chí đã nói cậu đổi cho hắn để hắn đổi cho em. Điều này vô tình làm em lầm tưởng hắn thích sữa dâu. Dù với hắn, uống cái gì cũng như nhau, mà quả thực hắn cũng không thích vị dâu nhất, nhưng so với việc em phải làm việc em không thích thì dù có không thích việc đó giống em, hắn vẫn sẽ làm.

"Chắc đến khi mình già thì Miles vẫn không nhận ra cậu ấy thích Stally đâu nhỉ ?" Peter thầm nghĩ tiếp

Những cuối tuần, Peter thường được bác Ben đón về nhà. Cậu hay có những buổi gặp mặt với Norman Osborn, ông liên tục muốn chiêu mộ cậu vào làm cho tập đoàn Oscorp. Bằng việc đảm bảo chỗ trống cho cậu tại các buổi thực nghiệm của giáo sư Otto Octavius mà cậu rất mến mộ cùng nhiều đãi ngộ đặc biệt khác dựa vào quyền lực ông có, Norman sau một thời gian dài đã hoàn toàn thuyết phục được cậu đầu quân cho các dự án khoa học của mình.

Cậu cũng hay ghé qua quán cà phê của nhà Geoffrey để gặp Miles và Stally vào những buổi chiều. Cho dù đôi khi không theo kịp tần sóng của hai con người này, cậu vẫn rất vui vì họ chịu làm bạn với cậu. Hôm nay như thường lệ, chiều thứ bảy, Peter rảo bộ đi tới cửa hàng, vừa mới thấy mặt cậu, Stally đã vội nói ngay

- Parker, cuối tuần sau có buổi tổ chức ngắm sao của câu lạc bộ thiên văn học đấy, cậu đi không ? Tớ sẽ rủ Miles sau.

Stally giơ tấm áp phích ra, chỉ vào đó. Giống với tấm áp phích của câu lạc bộ thiên văn học dán trên bảng tin của trường mà cậu đã đọc qua. Nhưng cậu đã có lịch hẹn với các tiến sĩ của Oscorp vào tối hôm ấy ở phòng thí nghiệm, nên đành phải từ chối em, nhìn mặt em xụi lơ đi đôi chút làm cậu bối rối. Vừa hay lúc đó Miles đến nhận ca để em ngồi chơi với Peter, vì hắn nhận lời đi cùng nên em đã phấn chấn trở lại, lôi bài tập ra nhờ cậu giảng những chỗ chưa hiểu. Hết buổi chiều, sau khi tạm biệt Peter, Stally thay ca cho Miles để cậu đi làm nhiệm vụ cùng chú Aaron, không quên dặn cậu phải cẩn thận.

Hơn mười giờ tối, em đóng cửa hàng, khoá cửa thật cẩn thận và kiểm tra lại hệ thống báo động, sau đó mới ung dung vui vẻ trở về nhà. Vừa mới về đến, em tắm rửa qua loa rồi thay bộ đồ ngủ, mở cửa phòng tót lên giường quấn chăn vào mình như con sâu. Em định đi ngủ thì có tiếng gõ ba lần ngoài cửa, biết là Miles đến, em quơ vội chiếc áo khoác rồi bước vội ra kéo cánh cửa lên cho hắn trèo vào

- Miles !

Em ôm chầm lấy hắn, rồi nhanh chóng buông ra, mỗi lần hắn đi làm nhiệm vụ, Stally đều rất lo về những thương tích hắn có thể gặp phải nên xem xét qua một lượt khắp mặt và tay chân hắn xem có bị thương không, trong khi hắn phì cười

- Không phải hôm nào cũng bị thương đâu, Stally.

Em bĩu nhẹ môi, khoanh tay lại nhìn hắn, gắt

- Bữa trước ông tướng nào đem cái bộ dạng xây xẩm khắp người đến nhờ tớ bôi thuốc cho hả ?

Hắn cười cho qua, cầm hai vai em xoay lại rồi ấn em ngồi xuống giường, bản thân thì ngồi dưới nền nhà, tựa lưng vào thành giường, cởi bớt găng tay và đồ bao chân, nghiêng đầu về phía em

- Cậu tết lại tóc cho tôi đi, lại dài thêm rồi

Em làm theo, tháo bím tóc cũ ra cho hắn, chải qua một lượt rồi cẩn thận tết từng lọn tóc lại. Hắn ngồi yên cho em làm, cả người hắn đang ê ẩm sau khi chạy trốn đám người tập đoàn Oscorp.

Miles thấy Peter trong đám người ở phòng thí nghiệm về mấy con nhện sau khi đánh cắp vài phương thuốc trị liệu mà tập đoàn Oscorp đã cắt xén nguồn cung cho bệnh viện thành phố, hắn vô tình nghe được những âm mưu về việc nhân giống lại con nhện phóng xạ nào đó đã biến mất không dấu vết và thử nghiệm nó lên Peter, có vẻ như Peter dính líu trong vụ này không ít, hắn không đoán được là cậu bị buộc phải nghiên cứu hay tình nguyện làm nó nên không dám làm gì manh động. Bởi hóng chuyện khá lâu nên hắn bị bảo an phát giác, cuối cùng khá vất vả mới cắt đuôi được đám người đuổi theo và để những phương thuốc kia trở lại bệnh viện.

- Hôm nay cậu im lặng lắm, Miles

Hắn giật mình thoát khỏi cơn hồi tưởng, ngửa đầu lên nhìn em, chỉ cần một ánh nhìn đấy thôi, Stally đã hiểu ra có vấn đề gì đó mà hắn khó nói

- Nếu cần tớ giúp thì hãy nói ra, nhé

Em buộc dây chun vào đuôi tóc còn thừa, vậy là xong cả hai bên, lung linh tuyệt vời như cũ. Em trườn mình xuống ngồi cạnh hắn dưới nền nhà đút tay vào túi áo, quay đầu cười bảo

- Tớ có thể tin tưởng được mà

Hắn ừm nhẹ một tiếng, ngả đầu xuống nệm.

- Cậu biết đấy, Miles, tớ nghĩ rằng cậu nên mở lòng với tớ hơn chút, cậu hay ôm đồm việc một mình lắm, từ đợt cả hai mới thân tớ đã nghĩ, uầy, tên này xoay sở việc giỏi thật đấy, nhưng giờ chúng ta là bạn thân rồi, tớ nghĩ cậu có thể trông cậy vào tớ được mà

Những lời phía sau (chữ in nghiêng) hắn nghe không rõ nữa, cơ thể mệt mỏi của hắn lôi kéo cơn buồn ngủ kéo đến, em thấy vậy liền vỗ nhẹ vào đùi hắn, hỏi

- Cậu có nghe tớ nói không đấy Miles ? Nếu cậu mệt rồi, tớ nghĩ cậu nên về nhà đó, mẹ tớ biết cậu ở đây sẽ không hay đâu.

Miles gật gật gù gù, buồn ngủ quá rồi nên hắn không biết gì nữa, em bảo hắn đứng dậy làm gì đó, nhưng hắn đứng dậy rồi lại ngồi xuống dưới giường, Stally ngồi xuống theo cằn nhằn gì đó bên tai, hắn nghe không lọt

- Miles ! Nghe tớ nói gì không ? Ai bảo cậu cứ làm lắm việc quá nên giờ mệt vậy, mau về đi, không thì sang sofa nằm giùm tớ cái !

- Yên nào Stally, cho tôi ngủ chút đi...

Mile ngả lưng xuống dưới giường, ngủ ngon lành, trong khi Stally đứng tròn mắt nhìn tên dở người chiếm mất ổ nằm của em. Có cách mấy em cũng không lôi hắn ra chiếc sofa được, nên đành cởi bớt áo khoác ra cho hắn rồi đắp chăn cẩn thận, để hắn ngủ trên giường, bản thân thì lấy cái chăn mỏng hơn chút trong tủ ra để nằm ở ghế.

Nửa đêm, khoảng hai giờ sáng, Miles chợt tỉnh giấc, đầu hắn đau như búa bổ. Hình như mệt quá nên hắn ngủ quên mất, thấy mình được đắp chăn và áo khoác treo ở móc gần cửa ra vào, hắn nhìn sang phía sofa, nơi mà em đang cuộn tròn mình nằm ngủ, Miles bất giác cười mỉm. Hắn rời giường, đi tới, thấy có vẻ em đã ngủ say, hắn không muốn đánh thức em dậy nên đưa tay qua nhấc bổng em lên rồi bế em trở lại giường. Stally cựa quậy một chút, đạp chăn ra khiến hắn mặc xong áo khoác lại phải đắp lại cho em.

Miles đưa tay lên vén lại mái tóc loà xoà của em, chúng đã dài hơn nhiều kể từ lần gặp đầu tiên. Hắn vẫn còn nhớ mái tóc tém cắt gọn gàng của Stally năm lớp chín, trong sổ phác thảo của hắn cũng có kẹp vài bức ảnh. Đưa tay vuốt nhẹ từ má em lên đến vành tai, hắn chúc em ngủ ngon, rồi rời khỏi bằng đường cửa sổ.

Miles trở về phòng của mình, một cách lén lút. Từ ngày theo chú Aaron, đu dây qua các toà nhà, hắn dần thích nghi với việc vào trong phòng bằng đường cửa sổ. Điều này cũng để mẹ hắn nếu không trực ca đêm mà vắng nhà thì cũng sẽ không bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Hắn cởi áo khoác, thay tạm một bộ quần áo thoải mái hơn, ngồi vào bàn học giở sổ phác thảo của mình ra. Hắn có đến tận ba cuốn, cuốn nào cũng được vẽ đầy ắp. Miles duy trì thói quen thay thế việc viết nhật kí bằng vẽ hình hằng ngày từ khi hắn gặp em. Nên dù đã khuya lắm và sang ngày mới rồi, hắn không quên việc vẽ một hình nhỏ nào đó vào sổ.

Vẽ xong, hắn leo lên giường đắp chăn đi ngủ, nhớ tới gương mặt của Stally và bên má mềm như bột bánh, Miles mỉm cười trong đêm tối rồi nhắm nghiền mắt, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, Stally dậy sớm. Em thức giấc lúc bảy giờ dù là sáng chủ nhật, có lẽ là quen việc phải dậy đi học sớm. Điều kì lạ là em lại nằm trên giường, không thấy bóng dáng của Miles, áo khoác cũng biến mất, chắc hắn đã về rồi. Tiếng chuông điện thoại reo, là hắn gọi tới, em bắt máy, nói nhanh

- Tối qua cậu về sao không bảo tớ ?

Từ đầu dây bên kia, hắn nói nhanh

- Tại cậu ngủ ngon quá đó. Dậy rồi thì qua quán đi, tôi làm đồ ăn sáng cho.

Nói xong hắn liền dập máy, em rủa thầm cái tên khô khan ghét công nghệ này. Hắn không phải người kiệm lời, nhưng nhắn tin hay gọi điện đều rất vắn tắt, vỏn vẹn có vài từ.

Em thay quần áo, sửa soạn lại một chút rồi đi bộ đến quán cà phê của nhà mình. Chủ nhật mà bên ngoài đã có hai ba bàn khách lẻ tẻ. Vừa bước vào, em đã trông thấy hắn mặc tạp dề đứng trong quầy, quay lưng lại, tay cầm theo một đĩa đựng bánh mì nướng. Khi Stally tiến lại gần, hắn vừa làm nốt vừa nói

- Bánh nướng phết phô mai kem cùng với nho khô và mật ong, như vậy là được rồi chứ ?

Miles đặt ra trước mặt em đĩa bánh, đúng món em thích, bản thân em là đứa dễ ăn nhưng rất cầu kì, vậy mà lúc nào hắn cũng nhớ kĩ từng thành phần. Hắn kéo ghế ngồi xuống, chủ nhật nên khách thường sẽ đi uống cà phê muộn, vì vậy mà cả quán chỉ có vài vị khách ngồi bàn bên ngoài và hai đứa ngồi với nhau ở bên trong.

Stally xé nhỏ một miếng bánh vừa ăn, bỏ vào miệng, tận hưởng cảm giác ngọt béo từ kem phô mai và mật ong, khi cắn trúng nho khô, hương vị như được nâng cấp vậy. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của em, Miles kéo môi cười nhẹ một cái

- Chỉ là bánh mì nướng và phô mai kem thôi mà

- Nhưng nó rất ngon mà, tớ có thể ăn nó cả đời đấy

Bao giờ Stally được ăn món mình thích cũng vui thích như trẻ con được quà vậy, Miles thì không thấy điều đó phiền, hắn đứng dậy, vào quầy pha một cốc trà ấm rồi đem ra cho em.

- Vậy kế hoạch hôm nay là gì ? Tối nay tôi không có lịch với chú Aaron, cậu muốn qua nhà tôi ăn cơm không ?

Em đang nhai nốt miếng bánh cuối nên chỉ gật đầu, khi ăn xong, em đứng dậy rửa tay, rồi lau khô, đưa cốc trà lên uống một ngụm, em cười nói tiếp

- Đi chứ, tớ muốn gặp cô Rio.

- Rồi, chắc mẹ cũng muốn gặp cậu lắm.

Em đặt hai tay vào cốc trà để sưởi cho ấm, vu vơ nhìn ra ngoài cửa kính lớn

- Ca chiều tớ không phải làm, Miles muốn đi đâu đó chơi không ? Bowling thì sao ?

- Chiều nay thì...Stally, mấy đứa bạn học chung cấp hai rủ tôi chơi bóng rổ mấy lần rồi, bowling để tuần sau được không ? Và chúng ta sẽ tham gia cả hoạt động của câu lạc bộ thiên văn nữa.

Em xua tay nói không sao đâu, trong đầu nghĩ đến một số kế hoạch để làm cho chiều nay, có lẽ là gấp hoa giấy tặng cô Rio ? Hoặc đan một cái khăn mới cho Miles, bộ đồ của hắn chắc sẽ cần thêm để giữ đủ ấm. Nhìn em trầm ngâm, hắn tưởng em buồn vì không được đi chơi, liền nói

- Nếu cậu muốn đi bowling thì ta có thể đi sau bữa tối

Stally giật mình ngẩng lên, em lắc đầu lần nữa, uống thêm một ngụm trà trước khi nó nguội hẳn

- Tớ chỉ băn khoăn liệu có thể làm gì giúp Miles không thôi, ổn mà, bowling vào tuần tới nhé !

- Cậu không cần giúp gì đâu

Hắn ngả người ra đằng sau, thở mạnh một hơi

- Cậu an toàn là được rồi, tránh xa khỏi mấy rắc rối đi nhé.

Stally cúi đầu xuống, nhưng rồi trong đầu em nảy lên ngay một ý tưởng

- Thiết kế bộ đồ đi làm nhiệm vụ cho cậu thì sao ? Tớ có thể làm thế không ?

- Stally...

Nhìn vẻ hào hứng trong đôi mắt của em khiến hắn không nỡ từ chối. Miles vuốt mắt, gật đầu, nhủ thầm mình phải làm sao với cô bạn khó chiều này. Về phần em, được hắn đồng ý thì mừng lắm. Trong đầu đã nảy sẵn ra một tá các ý tưởng làm nên bộ đồ mới cho Miles, tuy nhiên vẫn hỏi lại hắn

- Cậu có yêu cầu đặc biệt gì không Miles ?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, em hỏi cũng thật đúng lúc, khi vừa hôm qua chú Aaron nói với hắn về việc chú sẽ lui về sau hỗ trợ, để cho hắn phụ trách chính, bộ suit của chú đương nhiên hắn sẽ mặc không vừa, nên quả thật hắn cần một bộ đồ mới nhưng hắn chưa tính đến thì em đã tranh làm với hắn rồi.

- Cậu chỉ cần làm cho nó "Miles" là được

Stally gật đầu, em vui vẻ hơn hẳn, em bắt đầu kể vài câu chuyện em nghe được từ nhóm nữ sinh em chơi cùng cho Miles nghe, dù hắn không hứng thú lắm nhưng vẫn nghe hết, thi thoảng đưa ra vào lời nói theo ý em. Khách dần đến đông hơn, em đeo tạp đề vào và giúp hắn phục vụ một số bàn khác cho đến khi vãn hơn mới trở về nhà.

Bữa trưa em nấu mì spaghetti cùng sốt cà chua bò bằm, ăn xong, em để một phần lại cho mẹ rồi bỏ lên phòng, lấy giấy bút ra bắt đầu thực hiện công việc của mình. Em rất thích thiết kế quần áo, những bộ đồ lạ mắt em diện lên người cũng là do em tự cắt may, Miles biết điều này, nên hắn không thể cản em việc làm suit chiến đấu cho hắn.

"Xem nào...cậu ấy sẽ cần đựng nhiều đồ dùng, quần túi hộp thì sao nhỉ ? Miles không quá hợp đồ rộng, dáng cậu ấy cao nữa, quần bó chút sẽ hợp hơn. Bộ đồ Prowler của chú Aaron mình từng thấy có màu tím đậm, cậu ấy làm nhiệm vụ trong đêm, để dễ ẩn nấp thì màu đen sẽ ổn..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me