Milju To My Star
Dạo này Juyeon lại mất tích, đội bóng rổ của trường ngày càng đi sâu vào vòng trong đồng nghĩa với việc cậu phải dành phần lớn thời gian ăn ngủ cùng đồng đội, thời gian về nhà còn hiếm huống chi là gặp gỡ chơi bời với Jaehyun. Còn anh thì vẫn thế, quãng đường nối từ trường học đến quán net quen thuộc và về nhà anh đi đến mòn vẹt, thi thoảng nếu nhàm chán thì có thể ghé qua quán cà phê chỗ Jacob đang làm để học bài hoặc nhìn ngắm thằng bạn thân chim chuột với người yêu của nó mà ghen tị, ngay lúc này đây cũng thế, những mong muốn sâu thẳm trong lòng anh chính là những thứ mà trước đây anh cho là tầm thường và không cần thiết. Thay vì chăm chú vào mớ công thức logic trong sách thì Jaehyun lại nhìn Jacob với Kevin đến sững người, cả hai thậm chí còn chẳng tương tác với nhau mấy nhưng lại khiến Jaehyun ước rằng giá như bản thân cũng có thể có được những điều giản đơn giống vậy. Juyeon lúc này đang làm gì, chắc là em đang tập trung nghiên cứu chiến thuật hoặc là luyện tập thể lực cùng mấy người trong đội bóng mà sẽ chẳng mảy may nhớ đến một người là anh đâu nhỉ. Vừa nghĩ đến Juyeon thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên làm cắt đứt mạch suy tư trong đầu anh, Jaehyun cười tủm tỉm."Bắt được vàng hay sao cậu cười trông ghê thế?"Jaehyun liếc xéo Jacob đang dọn dẹp chiếc bàn gần đấy mà không thèm trả lời, cậu ta làm sao mà hiểu được chứ. Jaehyun đắc ý bấm bàn phím liên tục để gửi tin nhắn, sau đó cẩn thận check lại ngoại hình một xíu, mọi thứ đều ổn."Jacob thân yêu, làm cho tớ một li Americano nữa nhé.""Có ngay thưa quý khách." Jacob quay mặt đi trước khi bản thân phát ói vì điệu bộ của thằng bạn thân. "Ủa mà cậu có bao giờ uống cà...""Annyeonghaseyo, Jacob hyung""Ju-Juyeon đấy à..."Juyeon với chiếc áo bóng rổ đã thấm đẫm mồ hôi tung tăng vào quán, hai má cậu đỏ bừng vì nóng. Juyeon sà ngay xuống chiếc ghế đối diện Jaehyun."Thật may là anh ở đây, nếu anh mà ở nhà thì em lại phải đạp xe thêm một quãng nữa mất. Em mệt chết đi được.""Thật là, anh có bắt em đến tìm anh đâu. Nếu muốn thì anh có thể đến chỗ em được mà."Jaehyun vừa nói vừa lấy khăn giấy trên bàn giúp Juyeon lau mồ hôi, cử chỉ dịu dàng đến mức Jacob nhìn còn phải ngượng theo."Khụ... đồ uống đến rồi."Jaehyun lại liếc xéo Jacob thêm lần nữa, thằng bạn thân thật không biết ý gì cả, chốc nữa rồi mang ra cũng được mà. Juyeon có vẻ như không nhận ra sự thần bí giữa hai người anh trước mặt, cậu chỉ vui vẻ nhận lấy món đồ uống yêu thích và cảm ơn rối rít. Jacob nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi nhanh chóng lủi đi. "Hyung dạo này thế nào?""Anh vẫn ổn. Có vẻ em bận lắm hả?""Vâng ạ" Juyeon ảo não gật đầu. "Đội bóng thì rất thuận lợi nhưng cũng rất bận. Em thật sự không ngờ khi bắt đầu vào mùa giải lại bận rộn đến thế, đến thời gian thở cũng không có.""Đó là vì em theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp mà, nếu chỉ chơi cho vui thì không đến nỗi không có cả thời gian như vậy."Juyeon nằm dài ra bàn, hơi mát từ điều hoà phả ra làm cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Tóc mái cậu khá dài, hơi chọt vào mắt làm Juyeon phải thường xuyên nheo lại nên trông càng giống mèo hơn, mặc kệ mẹ cậu cứ phàn nàn bảo cậu cắt tóc cho ngắn bớt nhưng cậu một hai nhất quyết không chịu, bảo là liên quan đến vấn đề về nhan sắc. Jaehyun có vẻ như cũng cảm thấy khó chịu dùm Juyeon, anh đưa ngón tay khẽ lướt qua trán cậu, giúp cậu vén những sợi tóc khó bảo loà xoà phía trước. Làn da mát lạnh của anh chạm vào khiến Juyeon run lên, và hình như trái tim cậu cũng run theo nữa. Juyeon giật mình hơi nhỏm dậy, mắt cậu chạm vào mắt anh, đôi đồng tử của anh có màu nâu sẫm, cánh tay anh vẫn đang lơ lửng trước mặt cậu, làn gió vô tư nào đó thổi vào khiến rèm cửa bay bay. Năm giây bất động trôi qua khiến không khí bỗng chốc trở nên nóng bừng đầy ngượng ngập, Juyeon muốn làm gì đó để thoát ra khỏi tình huống này nhưng cậu cứ như bị ai đó thôi miên, ngoài việc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Jaehyun thì cậu chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo cả."Hyung, hai người bọn họ đang hẹn hò ạ?""Khụ..." Nhờ ơn ai đó mà Jaehyun thì liên tục ho khan còn Juyeon vội vã ôm lấy cốc cà phê của mình mà uống lấy uống để. Cậu chàng vừa đưa ra phát ngôn mang tính chất phá vỡ không khí đó đương nhiên chả thèm bận tâm lắm về việc mình vừa nói có đúng trọng tâm câu chuyện hay không, chẳng qua là cậu chỉ tò mò mà thôi. Jacob lắc đầu tỏ vẻ không liên quan tới tôi với Jaehyun rồi giải đáp thắc mắc cho em người yêu bé bỏng ham học hỏi."Kevin à, em chỉ nên thông minh với mình anh thôi, biết chưa?"Jaehyun đương nhiên nghe thấy hết cuộc trò chuyện không thèm giấu diếm ai của hai con người trước mặt. Anh gầm gừ."Giữ con mèo của cậu cho cẩn thận vào."Kevin dường như không nghe thấy lời Jaehyun nói, vì cậu chỉ muốn giao tiếp với một mình Jacob thôi."Tại sao tiền bối Jaehyun lại tức giận ạ?""Cậu ta đang ghen tị đấy, vì con mèo của Jaehyun không thông minh bằng con mèo của anh.""Rồi tớ sẽ cho cậu biết tay Jacob thân mến ạ."Juyeon nãy giờ vẫn đang ôm cốc cà phê trống không mà cúi gằm mặt im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên."Hyung, anh sẽ không buồn vì em không thông minh bằng Kevin đâu đúng không?""Tất nhiên là anh không... hả? Ý em là gì cơ?""Không... không có gì đâu ạ."Trái tim Jaehyun hẫng mất một nhịp vì lời nói của Juyeon, lần này anh khẳng định 1000% rằng mình không có nghe nhầm, chỉ là anh vẫn chưa dám khẳng định những ý nghĩa sâu thẳm ẩn chứa trong câu nói đó. Juyeon cũng không chịu nói tiếp, cậu lại tiếp tục nhìn ngắm những viên đá trong suốt trong cốc thuỷ tinh, một việc làm yên tĩnh và nhàm chán mà vốn dĩ sẽ chẳng liên quan gì đến một người sôi nổi như Juyeon."Tối nay nhà em lại chẳng có ai, em sang nhà anh chơi nhé?"Jaehyun vô thức gật đầu, những hình ảnh quen thuộc nào đó lại lướt qua vội vàng trong đầu anh: Juyeon mặc hoodie của anh, nằm ngủ bên cạnh anh và sáng hôm sau thức dậy bằng cái ôm chặt cứng. Jaehyun bắt đầu nghi ngờ việc mình rốt cuộc đã bước một chân lên con đường theo đuổi Juyeon hay chưa, hay chính Juyeon mới là người làm việc đó khi em quá chủ động, nhưng sự thật là cho đến bây giờ Jaehyun vẫn chẳng thể nào khẳng định được những việc mà Juyeon làm hay những lời mà Juyeon nói là vì đối với em, anh vẫn có chút gì đó đặc biệt hay chẳng qua chỉ là do bản tính hồn nhiên ngây thơ của em đã khiến em nói ra những lời như thế. Lee Jaehyun chưa bao giờ thảm hại như thế, hoàn toàn không làm chủ được tình hình hiện tại. Lần thứ hai Juyeon ở lại nhà Jaehyun. Mẹ anh Lee lớn vẫn như cũ niềm nở như thể đã coi Juyeon là con trai ngoan của bà, cậu vẫn quấn quít lúc mẹ anh nấu ăn và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ là khi lên phòng với Jaehyun, Juyeon im lặng hơn những lần trước đó. Lần này cậu không mặc hoodie của anh nữa vì đã ghé qua nhà mình tắm rửa thay đồ, quần áo vẫn nên vừa người mới cảm thấy thoái mái được, cả hai chơi cùng nhau vài ván game trước giờ đi ngủ. Juyeon như cũ chọn vị trí bên ngoài mặc cho việc sáng hôm sau cậu sẽ là người đầu tiên bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Juyeon nằm quay lưng lại với Jaehyun, nhưng hai người lớn nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn thì không thể nào thoải mái như khi nằm một mình được, chỉ cần một cựa quậy nhỏ thôi cũng dễ dàng chạm đến vai của người kia. Mỗi người đều tự ôm lấy điện thoại của mình, lên youtube xem mấy thứ thú vị hoặc lướt trang chủ sns, nhưng cho dù có chăm chú trên màn hình điện thoại thế nào thì Jaehyun cũng chẳng thể nào phớt lờ sự hiện diện của Juyeon, anh dứt khoát bấm tắt màn hình, và cũng chẳng hiểu Jaehyun lấy đâu ra sự can đảm để hỏi Juyeon một câu mà chính bản thân anh cũng không lường trước được, đơn giản đó chỉ là ý muốn ban sơ nhất trong lòng anh lúc này."Juyeon à, anh...ôm em được không?"Jaehyun lập tức muốn tát lên mặt mình, tại sao lại đột nhiên khiến tình thế càng thêm khó xử và gượng gạo như vậy chứ. Tiếng Juyeon cất lên bé xíu."Vâng... n-nếu anh muốn ạ..."Jaehyun thật sự không ngờ là Juyeon sẽ đồng ý. Trái tim anh lại một lần nữa hào hứng như muốn bay cả ra ngoài, cánh tay rụt rè của anh lần này không chỉ quàng hờ trên chăn nữa, Jaehyun như mạnh mẽ hơn sau khi có được sự cho phép của Juyeon, anh vòng tay ôm lấy thân hình của cậu. Cơ thể Juyeon nóng bừng, Jaehyun cảm nhận được điều đó, ơn trời có lẽ cảm xúc của Juyeon cũng đồng điệu với anh, nếu không tại sao cậu lại chấp nhận cái yêu cầu không tưởng này của anh chứ. Jaehyun tiến lại sát hơn nữa, lồng ngực anh chạm vào lưng Juyeon bỏng rát. Juyeon không nhúc nhích, cần cổ đưa ra ngoài không khí lành lạnh cứ thế va chạm với hơi thở ấm áp của Jaehyun mà không báo trước khiến Juyeon hơi run rẩy."Em cũng có một yêu cầu...""Em nói đi""Em... quay mặt lại được không?"Jaehyun suýt chút nữa quên mất cả việc trả lời, phải mất mấy giây sau anh mới lấy lại được bình tĩnh."Đương nhiên... là... được..."Juyeon chậm rãi trở mình, quay lại đối mặt với Jaehyun, chỉ là cậu vốn kê gối thấp hơn anh một chút nên không đến mức hai mắt chạm nhau. Lần này đến lượt hơi thở của Juyeon chạm gần đến Jaehyun khiến anh không dám nhúc nhích. Nếu như có một chiếc máy ảnh ở đây thì có lẽ đã có thể ghi lại cái khoảnh khắc tuyệt đẹp xứng đáng cho lên trang nhất của trang web trường Samyook, khi hai cái đại nhan sắc này ở cạnh nhau và không khí xung quanh ám đầy sự ái muội ngọt ngào. Những yêu cầu cứ thế từ trái tim bật ra qua lời nói mà chẳng thèm truyền đến đại não."Juyeon à, em nhắm mắt lại được không?"Hàng mi của cậu khép lại thay cho lời đồng ý. Juyeon cảm nhận được hơi thở của Jaehyun ngày càng sát gần đến cậu hơn, cậu nhắm tịt mắt lại không dám mở ra dù chỉ là he hé, cho đến khi một vật thể mềm mại và ấm nóng chạm vào môi cậu. Cánh tay Jaehyun vô thức siết chặt hơn nữa, kéo Juyeon tiến đến sát mình hơn, và bàn tay từ lưng di chuyển dần lên đến cần cổ thon dài của cậu. Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng Juyeon cũng không khỏi hốt hoảng vì nụ hôn của Jaehyun nhưng cậu không hề có ý định đẩy anh ra. Cho dù hơi vụng về nhưng anh luôn cố gắng dỗ dành môi cậu thật nhẹ nhàng, nụ hôn đầu có mùi vị ngọt ngào và bí ẩn như trái cấm, khiến con người ta một khi đã nếm thử thì lại càng muốn nhiều hơn nữa. Juyeon như chìm sâu vào trải nghiệm mới mẻ này, hơn nữa còn là một người rất đỗi quan trọng đối với cậu, người đầu tiên và duy nhất khiến Juyeon cảm thấy khác biệt, hơn hẳn những kiểu yêu mến thông thường khi người ta trầm trồ lúc cậu bay nhảy trên sân bóng. Anh luôn dành cho cậu ánh mắt khích lệ và trìu mến ngay cả khi cậu ngốc đến nỗi không giải được bài toán đơn giản nhất, hay cả khi cậu vụng về làm đổ nước lên cuốn sách yêu thích của anh. Bạn bè Juyeon đều có người yêu cả, ngay đến Youngtaek cũng đã hẹn hò, vậy đâu có lí nào Juyeon lại không hiểu được những cử chỉ ân cần của anh Jaehyun, hay là những cảm xúc lạ lẫm không tên của mình đâu. Juyeon mải mê đuổi theo những suy nghĩ cho đến khi cả hai tách nhau ra, Jaehyun để cậu vùi mặt vào lồng ngực mình. Cả hai im lặng ôm lấy nhau như thế mà không nói thêm điều gì cả, Jaehyun vỗ vào lưng Juyeon nhè nhẹ, còn cậu mặc sức tận hưởng cái ôm đầy sự nuông chiều của anh mà chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây sẽ là một đêm ngon giấc nhất của Juyeon từ trước tới bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me