Milklove Between The Lines
Sau buổi hẹn hò hôm đó, mối quan hệ giữa Love và Milk dường như đã bước qua một ranh giới vô hình. Không ai nói thẳng ra điều gì, nhưng có những thay đổi nhỏ trong cách họ đối xử với nhau—tự nhiên hơn, gần gũi hơn.Chẳng hạn như hôm nay.Love đến quán cà phê như thường lệ, nhưng thay vì gọi món như một khách hàng bình thường, nàng tự nhiên vòng ra sau quầy.Milk nhướng mày. "Em làm gì đấy?"Love chống tay lên quầy, cười tươi. "Giúp chị làm việc."Milk nhìn nàng chằm chằm. "Em có biết pha cà phê không?""Không," Love đáp rất thẳng thắn.Milk thở dài. "Vậy giúp kiểu gì?"Love không nói gì, chỉ vươn tay lấy một cái bánh trên khay rồi cắn một miếng. "Giúp chị ăn đỡ đồ trong quán."Milk lắc đầu, nhưng khóe môi cô hơi cong lên. "Thế thì đi ra ngoài đi. Khách thấy em đứng đây lại tưởng em là nhân viên thật đấy."Love nhướn mày. "Nếu em nói muốn làm nhân viên thật thì sao?"Milk dừng tay, nhìn nàng. "Em nghiêm túc à?"Love gật đầu chắc nịch. "Làm thêm ở quán chị thì không tệ chút nào. Em có thể vừa làm vừa nhìn chị cả ngày, đúng không?"Milk thoáng sững lại.Love bật cười khi thấy phản ứng ấy. "Chị đỏ mặt à?"Milk lập tức quay đi, nhưng Love đã kịp thấy màu ửng hồng trên gò má cô."Không có.""Rõ ràng là có."Milk giả vờ không nghe thấy, tiếp tục pha cà phê. Nhưng Love không dễ dàng bỏ qua.Nàng bước lại gần hơn, nghiêng người nhìn Milk với ánh mắt đầy thích thú."P'Milk," Love gọi nhẹ.Milk thở ra, cuối cùng cũng chịu nhìn nàng. "Gì?"Love mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh."Chúng ta đang hẹn hò đúng không?"Milk im lặng vài giây.Rồi cô vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên trán Love."Em nghĩ sao?"Tim Love lỡ một nhịp.Nàng nhìn Milk, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ.Và rồi, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng."Em nghĩ là có."-Mấy ngày sau, Love chính thức trở thành nhân viên bán thời gian ở quán cà phê của Milk.Nàng không giỏi pha cà phê, cũng không quá khéo léo trong việc phục vụ khách, nhưng bù lại, nàng tràn đầy năng lượng và luôn khiến không khí trong quán trở nên tươi vui hơn.Milk chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng từ lúc Love vào làm, quán của cô dường như náo nhiệt hơn hẳn."Hai ly latte mang đi, một trà xanh nóng," Milk đọc đơn."Rõ~" Love đáp lại đầy phấn khích, nhưng chưa đầy ba giây sau đã loay hoay với máy pha cà phê.Milk khoanh tay đứng nhìn nàng vụng về một lúc rồi lắc đầu, bước tới sau lưng nàng."Để chị.""Không! Em tự làm được!" Love vội ngăn lại.Milk nhướn mày. "Lần trước em suýt làm trào cả ly cà phê lên người đấy.""Nhưng lần này sẽ không thế nữa!" Love quả quyết.Milk nhìn nàng một giây, rồi nhún vai. "Được thôi. Nếu em làm đổ nữa thì dọn luôn.""Rõ!"Milk lùi lại, khoanh tay chờ xem nàng xoay xở thế nào.Love hít một hơi, cẩn thận đặt ly vào máy, nhấn nút. Tiếng cà phê nhỏ xuống ly vang lên đều đều.Nàng mím môi, tập trung cao độ.Milk nhìn biểu cảm nghiêm túc ấy mà không nhịn được cười."Em căng thẳng thế làm gì?"Love lườm cô. "Vì em muốn làm tốt!"Milk chớp mắt, rồi nhẹ giọng đáp: "Được rồi. Cứ từ từ thôi."Love ngẩn ra.Dù Milk nói rất nhẹ, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.Milk không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng những khoảnh khắc thế này lại khiến Love cảm thấy được trân trọng.Nàng khẽ cười, nhẹ giọng đáp:"Ừm."-"Hôm nay chị có muốn đi đâu không?" Love chống tay lên quầy, ngước nhìn Milk.Milk liếc nàng một cái. "Hỏi làm gì?""Vì em muốn rủ chị đi chơi."Milk đặt ly xuống, chậm rãi hỏi: "Lại xem phim kinh dị?"Love bật cười. "Lần này không phải đâu. Chỉ là một buổi đi dạo thôi."Milk im lặng một chút. "Dạo ở đâu?""Em sẽ không nói trước. Coi như bí mật nhé?"Milk nhìn nàng, ánh mắt có chút suy nghĩ."... Được thôi."-Love dẫn Milk đến một khu phố nhỏ gần trung tâm thành phố. Ở đây có một quán ăn ven đường mà nàng rất thích, chuyên bán các món Thái truyền thống."Khi nào buồn miệng, em hay đến đây ăn vặt lắm." Love hào hứng kể.Milk nhìn tấm biển đơn giản, rồi lại nhìn những chiếc bàn ghế nhựa bày sát lề đường."Chị không nghĩ em thích kiểu quán này.""Ừ thì... em thích thử nhiều thứ mới mà." Love cười.Milk im lặng, rồi gật đầu. "Được. Vậy gọi món đi."Love vui vẻ kéo cô vào bàn, bắt đầu gọi đủ thứ món.Milk nhìn nàng mà không nhịn được bật cười."Ăn hết nổi không?""Chắc được mà!" Love vỗ ngực đầy tự tin.Milk chỉ lắc đầu, nhưng trong mắt lại mang theo một tia dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.Bầu không khí thoải mái giữa hai người kéo dài không bao lâu.Khi Milk và Love đang ăn, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau."Milk?"Milk khựng lại. Cô không cần quay đầu cũng biết đó là ai.Love nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Milk. Nàng ngước nhìn theo, thấy một người phụ nữ cao ráo với mái tóc dài suôn mượt đang đứng đó, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn Milk."Chào em, lâu quá không gặp." Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói pha chút lưỡng lự.Milk đặt đũa xuống bàn. "Ừ."Chỉ một âm tiết ngắn ngủi, nhưng đủ để Love nhận ra sự xa cách trong đó.Người phụ nữ kia dường như hơi chạnh lòng, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Không ngờ lại gặp em ở đây. Dạo này em thế nào?"Milk nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt không dao động. "Vẫn sống."Câu trả lời lạnh lùng khiến nụ cười của người phụ nữ kia cứng lại.Love chớp mắt, cảm giác căng thẳng bao trùm. Nàng không biết người này là ai, nhưng cách Milk phản ứng nói lên rằng đây không phải một cuộc gặp gỡ dễ chịu.Người phụ nữ kia im lặng một lúc, rồi nhìn sang Love. "Bạn em à?"Milk không trả lời ngay. Cô cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm, rồi mới đáp:"Ừ. Bạn."Chỉ là "bạn".Tim Love khẽ nhói.Nàng siết nhẹ đôi đũa trong tay, không nói gì.Người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ, ánh mắt có chút khó đoán. "Vậy... chị không làm phiền nữa. Chỉ là tình cờ gặp lại, muốn chào em một tiếng thôi."Milk vẫn không nói gì.Người kia cũng không kéo dài thêm. Trước khi rời đi, cô ta nhìn Milk thêm một lần, rồi mới quay lưng bước đi.Không gian trở lại yên tĩnh.Love nhìn Milk. "Chị quen người đó à?"Milk đặt ly nước xuống, giọng trầm thấp. "Người yêu cũ."Love không bất ngờ, nhưng nàng cũng không vội hỏi thêm.Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. "Chị vẫn còn để tâm đến cô ấy sao?"Milk cười khẽ, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào. "Không. Chỉ là không muốn nhớ lại."Love im lặng. Nàng nhìn Milk, lòng chợt thấy khó chịu.Không phải vì ghen, mà vì nàng có thể nhận ra... vết thương cũ vẫn chưa lành.
END CHAP!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me