LoveTruyen.Me

Milklove Dai Ka Sua Bot Va Em Be Meo Cam

author: OnlyPanly

trans: imtozakimiwluv

truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57423184/chapters/146087770

____

Ongsa's Pov

"Cậu là hạnh phúc của mình, Ongsa"

Sun đã từng nói với tôi rằng, khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu ấy, cậu ấy khiến mọi người, kể cả tôi, tin rằng chúng tôi chính là hạnh phúc của nhau.

Sau khi Sun chuyển ra nước ngoài sống với tư cách là sinh viên trao đổi, tôi không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đã thay đổi trong mắt cậu ấy—cách cậu ấy nhìn nhận mọi thứ và ước mơ của cậu ấy lớn hơn.

Hồi đó chúng tôi còn rất trẻ, và tôi không thể trách Sun vì đã bắt đầu tìm ra điều cậu ấy muốn trong cuộc sống. Không giống như tôi, người vẫn chưa biết phải làm gì với cuộc sống của mình, cậu ấy là người đã thực hiện các bước để lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Và tôi là ai mà có thể ngăn cản cậu ấy phát triển?

"Cậu có thể cho phép mình đi khắp thế giới và theo đuổi ước mơ của mình không?"

Đó là một đêm lạnh giá khi Sun nói với tôi những lời đó, và tôi vẫn nhớ rõ trái tim mình tan vỡ như thế nào khi biết chúng tôi sẽ lại phải xa nhau nhưng tôi không muốn cậu ấy để ý đến điều đó.

"Tớ còn phải xa cậu đến bao giờ nữa đây, Sun?"

"Chỉ một năm nữa thôi, Ongsa. Mình hứa sẽ quay lại và ở bên cậu mãi mãi, nhưng đừng lo, mình sẽ không rời đi sớm hơn đâu."

Tôi đã từng nói với Sun rằng có rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong một năm xa cách, nhưng tôi đảm bảo với cậu ấy rằng tình yêu tôi dành cho cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi mỉm cười và ôm chặt cô ấy,

"Một năm chẳng là gì cả vì tớ biết Sun của tớ sẽ theo đuổi ước mơ của mình và tớ biết rằng cậu cũng sẽ bận rộn với việc học đại học, đúng không?"

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú và từ từ mỉm cười đáp lại tôi,

"Mình yêu cậu, Ongsa"
"Tớ cũng yêu cậu, Sun"

Khi thời gian trôi qua—một năm, hai năm, ba năm—mọi thứ bắt đầu dần phai nhạt. Tôi không thể xác định được điều gì đã xảy ra, nhưng ký ức trở nên mờ nhạt, và tôi cố gắng nhớ lại lần cuối cùng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Nỗi sợ hãi bủa vây tôi; tôi cảm thấy như thể mình đã đánh mất chính mình, mất hứng thú với thế giới xung quanh. Ngay cả Latte và mẹ cũng bỏ rơi tôi. Bố, P'Alpha, Aylin và bạn bè tôi đều đắm chìm trong cuộc sống riêng của họ, khiến tôi cảm thấy như mình là người duy nhất có thể tự cứu mình.

"Tớ nhớ cậu."

Đó là những lời duy nhất tôi thốt ra mỗi đêm. Ký ức về cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy và tên cậu ấy vẫn còn sống động. Tôi nhớ cậu ấy nhiều đến nỗi những ngày của tôi không tươi sáng hơn, và những đêm của tôi cảm thấy lạnh hơn một chút. Thật đau đớn khi cậu ấy không ở đây khi tôi cần cậu ấy nhất.

Author's Pov

"Ongsa, Ongsa." Nhân viên của cô gọi cô nhiều lần trước khi cô tỉnh táo lại.

"Cô ổn chứ, Ongsa?" Prim lo lắng hỏi, và cô gật đầu một cách hờ hững như thường lệ.

"Cô mang báo cáo tới đây à?"

"Vâng."

Ongsa gật đầu: "Tốt lắm, bây giờ cô có thể đi rồi."

Cô nghiêm nghị nói, nhưng Prim vẫn nhìn cô, nhướn mày. "Có điều gì cô cần biết không?"

"Không có gì . Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng cô có cuộc họp với Nhà xuất bản lúc 3 giờ chiều."

"Tôi vẫn nhớ. Tôi sẽ gặp cô ở sảnh lúc 2 giờ chiều."

Ongsa hiện là CEO của một trong những nhà phân phối sách giáo khoa lớn nhất tại Bangkok. Nhờ sự chăm chỉ của cha mẹ cô trong nhiều năm, Nhà xuất bản có trụ sở tại Hoa Kỳ đã ký hợp đồng với công ty của họ để trở thành nhà phân phối độc quyền tại Bangkok.

Cô tiếp tục xem báo cáo, lo lắng nhận ra rằng doanh số của họ, lẽ ra phải tăng vọt vào thời điểm này trong năm, thay vào đó lại giảm mạnh. Cô cầm điện thoại trên bàn làm việc và gọi cho Prim.

"Prim, gọi Ohm và Saphan đến họp ngay," Ongsa ra lệnh, giọng nói đầy sự gấp gáp, rồi cô thở dài nặng nề.

Một cuộc họp khẩn cấp với CEO chưa bao giờ là dấu hiệu tốt. Ohm và Saphan trao nhau những ánh mắt lo lắng khi bước vào phòng họp. Giọng điệu khẩn trương của Ongsa cho thấy cô đã xem qua báo cáo doanh thu đáng thất vọng, và họ hiểu rằng đối mặt với cô bây giờ nghĩa là trực tiếp đối diện với thất bại của mình.

Với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt và thị trường trở nên khắc nghiệt, áp lực đè nặng lên Ohm và Saphan. Họ biết rằng việc không đạt chỉ tiêu doanh thu không chỉ là vấn đề của công ty, mà còn là một vấn đề sống còn trong cuộc chiến với các đối thủ.

Phòng họp lúc này chẳng khác gì một chiến trường, khi cả hai chờ đợi sự xuất hiện của Ongsa. Sự khẩn cấp của cuộc họp đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả không gian.

Khi Ongsa bước vào, căn phòng trở nên im lặng. Ohm và Saphan cố gắng giữ bình tĩnh, biết rằng kết quả của cuộc họp này sẽ rất quan trọng, không chỉ đối với công việc của họ mà còn với tương lai của công ty.

Đôi mắt Ongsa lóe lên sự giận dữ khó che giấu khi cô ném bản báo cáo doanh thu xuống bàn. Những tờ giấy văng ra như những chiếc lá rụng, và âm thanh đó dường như dội lại trên các bức tường, phủ kín phòng họp bằng một sự im lặng căng thẳng. Hai người ngồi đối diện cô, gương mặt tái nhợt dưới sức nặng của khoảnh khắc này. Họ biết rằng một cuộc họp khẩn với Ongsa không phải là một cuộc thảo luận thông thường – mà là một sự đối chất.

"Giải thích đi," Ongsa nói, giọng lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt cô sắc bén, như một lưỡi dao xé tan sự im lặng trong phòng. Những con số trong báo cáo thật đáng ngại, và cô mong đợi một lời giải thích.

"Ongsa," Saphan thận trọng đáp, "Chúng ta vẫn còn ba tháng nữa trong năm tài chính. Đội ngũ của tôi đang dốc toàn lực để giành được hợp đồng với trường S-Star. Chúng tôi tin rằng việc thay đổi giáo trình và sử dụng sách của chúng ta sẽ cải thiện tình hình đáng kể."

Việc nhắc đến S-Star khiến đôi mắt Ongsa ánh lên sự dữ dội. S-Star là một trong những ngôi trường lớn nhất Thái Lan, với hơn 10.000 học sinh ở các khối lớp khác nhau. Giành được hợp đồng với S-Star là một cơ hội lớn, một chiếc phao cứu sinh tiềm năng cho các con số doanh thu đang gặp khó khăn của công ty. Nhưng với Ongsa, S-Star còn là một phần ký ức cay đắng của quá khứ, một quá khứ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Cơn giận của cô không chỉ đơn thuần về các con số; nó xuất phát từ nỗi căm hận sâu xa, khiến việc hợp tác với S-Star trở nên khó chấp nhận hơn. Tuy nhiên, cô hiểu rằng nếu còn cơ hội nào để cứu vãn tình thế, nó nằm ở việc giành được hợp đồng này.

Ongsa thở dài, sự bực bội hiện rõ khi cô tựa người ra sau ghế. Sức nặng của những con số doanh thu đang đè nặng lên cô, nhưng cô cần câu trả lời, và cô cần chúng ngay bây giờ.

"Chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội với S-Star?" Cuối cùng Ongsa hỏi, giọng cô bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự nôn nóng.

"Tôi đã nói chuyện với Hiệu trưởng," Ohm bắt đầu, giọng điềm đạm. "Họ có nhắc rằng họ biết cô. Họ nói cô từng là học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 ở đó, và cô Nida muốn gặp cô."

Việc nhắc đến tên cô Nida như một cú đánh trực diện vào Ongsa. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, và cô gần như có thể nghe thấy những âm vang của quá khứ. Cô Nida từng là giáo viên chủ nhiệm của cô, người đã giữ bí mật về việc Sun rời đi.

Ký ức về những kế hoạch của Sun và nỗi đau đớn sau đó dội về trong tâm trí cô. Đôi mắt của cô như mất đi ánh sáng, tối lại với sức nặng của những kỷ niệm, và cô nhận ra đôi tay mình đang hơi run lên khi nắm chặt cạnh bàn.

"Cô Nida?" Ongsa lặp lại, giọng cô gần như thì thầm, cố che giấu cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Ý nghĩ phải đối mặt với một người từ phần quá khứ đó, người biết về sự ra đi của Sun, khiến cô bất an. Ohm gật đầu, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí nhưng không chắc điều gì đã kích hoạt nó. "Vâng, cô Nida. Họ nói cô ấy vẫn ở trường và muốn nói chuyện với cô."

Ongsa hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Việc gặp lại cô Nida chứa đựng nỗi đau của những ký ức cũ và những cảm xúc chưa được giải tỏa. Nhưng cô biết mình phải vượt qua điều đó vì tương lai của trường S-Star và công ty.

"Sắp xếp một buổi gặp mặt với cô ấy vào tuần tới," Ongsa nói, giọng cô sắc bén và kiên quyết. Sau khi ra lệnh, cô quay gót và bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Ohm và Saphan trong sự bàng hoàng im lặng.

Sức nặng trong lời nói của cô lơ lửng trong không gian, như một lời nhắc nhở rõ ràng về tính nghiêm trọng của tình huống. Họ trao nhau những ánh mắt lo lắng, cả hai đều bị choáng ngợp bởi cường độ của khoảnh khắc đó.

_________

Giữa đêm khuya, Ongsa vẫn ở lại văn phòng, xung quanh là một biển báo cáo và tài liệu. Cô đang cặm cụi xem lại hồ sơ các trường đã hủy hợp đồng trong năm học này, cố gắng xâu chuỗi lại lý do đằng sau những quyết định đó.

Ánh đèn bàn chiếu những bóng đổ dài khắp phòng, nhấn mạnh giờ giấc khuya khoắt và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô. Khi cảm giác kiệt sức trở nên không thể chịu nổi, cô tựa người ra sau ghế và thở dài nặng nề. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố Bangkok lấp lánh ở đằng xa như một chòm sao rải rác.

Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, những bước đi chậm rãi và có phần trầm tư. Cô rót cho mình một ly rượu vang, chất lỏng đỏ sậm và đậm vị xoáy nhẹ khi cô rót đầy ly. Nâng ly một cách nhẹ nhàng, cô tiếp tục nhìn ra cảnh thành phố trải rộng bên dưới, suy nghĩ của cô chìm đắm trong màn đêm tĩnh mịch.

"Chỉ một năm nữa thôi, Ongsa. Mình hứa sẽ quay lại và ở bên cậu mãi mãi."

Những lời đó ám ảnh cô, một lời nhắc nhở chua chát về những lời dối trá cô đã tin. Cô nhếch mép cười, dù trong đó chẳng có gì ngoài sự căm phẫn. Cái hứa hẹn một năm chờ đợi ấy đã biến thành bảy năm với những lời hứa rỗng tuếch và những giấc mơ tan vỡ.

Cô nhìn ra ánh sáng của thành phố, ánh sáng lấp lánh ở đằng xa như nhắc nhở cô về khoảng cách đã bị bỏ lại. Thời gian trôi qua, mang theo cả sự kiên nhẫn và hy vọng của cô. Cô đã đợi đủ lâu, và giờ đây không còn gì nữa ngoài việc buông bỏ những lời hứa đã không bao giờ thành hiện thực.

Đêm tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với những cảm xúc xáo trộn mà cô đã chịu đựng. Khi nhìn ngắm những ánh đèn thành phố, cô nhận ra rằng trái tim mình không còn chỗ để chờ đợi, không còn chỗ cho những lời hứa không bao giờ thành sự thật.

_________

"Ongsa, Ongsa!" Giọng Alpha sắc lạnh khi chị đẩy cửa, cố gắng vào bên trong dù Prim đang nỗ lực ngăn cản.

"Alpha, tôi e là không thể để chị vào. Ongsa đã dặn tôi không cho ai làm phiền cô ấy," Prim nói kiên quyết, đôi mắt khẩn cầu sự thông cảm.

Alpha đảo mắt, nụ cười mỉa mai dần hiện rõ. "Prim, cô biết đấy Ongsa là em gái tôi. Tôi có mọi quyền được ở trong văn phòng này bất cứ khi nào tôi muốn, và chúng tôi sở hữu tòa nhà này." Với một cái hất tay đầy dứt khoát, chị đẩy cửa mở rồi bước vào.

Bên trong, Ongsa không hề nao núng trước sự đột ngột này. Ánh mắt cô chỉ lướt qua Prim trong một thoáng, và cô khẽ gật đầu như ra hiệu rằng Prim có thể rời đi, để lại hai chị em cô ở lại.

Prim do dự một lúc, rồi lùi lại và đóng cửa lại, để lại Alpha và Ongsa ở lại trong phòng.

Ongsa ngước lên khỏi bàn làm việc, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa chán nản.

"Chị làm gì ở đây, P'Alpha?" Ongsa hỏi, giọng cô phẳng lặng, không chút cảm xúc. Ánh mắt của cô dường như lạc lõng, như thể cô đang nhìn xuyên qua chị mình chứ không phải đang nhìn vào Alpha.

Alpha tìm kiếm trong đôi mắt của em gái, nét buồn bã và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Chị tiến thêm một bước vào văn phòng, giọng chị dịu dàng nhưng pha lẫn nỗi tổn thương.

"Em thậm chí còn đuổi chị ra ngoài sao, Ongsa? Đã mấy tháng rồi. Em đã hứa với bố là sẽ về nhà tối qua. Bố đợi em mà."

Ongsa thở dài, âm thanh đầy mỏi mệt như chất chứa cả sự kiệt sức và buông xuôi. Cô cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Alpha, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt rộng mở tràn ngập lo âu của chị gái. Nhưng nỗi lo trong mắt Alpha chỉ khơi dậy sự lạnh lùng vô cảm trong lòng Ongsa.

"Em đã nhắn tin cho ông ấy tối qua", Ongsa nói, giọng cô đều đều nhưng lời nói thì sắc bén. "Em bảo ông ấy rằng em không thể đến được và đừng đợi em nữa".

"Ongsa—" Alpha cất lời, nhưng giọng chị nghẹn lại, khó khăn tìm từ ngữ thích hợp.

"P'Alpha, đủ rồi," Ongsa ngắt lời chị, giọng điệu kiên quyết và dứt khoát. "Em có rất nhiều việc phải làm, và em sẽ rất cảm kích nếu chị để em yên."

Đôi mắt Alpha ngấn lệ; nỗi buồn của cô hòa lẫn với sự thất vọng.

"Chị không bao giờ nghĩ em lại trở thành một người lạnh lùng đến mức chị không còn nhận ra."

Giọng chị run rẩy khi nói, nước mắt trào ra.

"Em có bao giờ muốn gặp lại chị và bố không? Em không chỉ bận rộn xây dựng công ty, mà còn xây cả những bức tường ngăn cách với thế giới. Em có hạnh phúc với cuộc sống mà em đã tạo ra không?"

Trong ánh mắt Ongsa thoáng hiện lên một chút áy náy, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng một vẻ mặt thản nhiên. Cô quay mặt khỏi ánh mắt đầy nước mắt của Alpha, tập trung vào những tờ giấy rải rác trên bàn như thể tìm kiếm câu trả lời trong đó.

"Em ổn mà, chị Alpha. Đừng lo cho em nữa, em tự lo được."

"Chị là chị của em, tất nhiên chị sẽ mãi mãi lo lắng cho em."

Ongsa thở dài. "Chúng ta dừng cuộc nói chuyện này tại đây đi. Em sẽ về nhà tối nay. Như vậy được chưa?"

Đôi vai Alpha trùng xuống, trái tim nặng trĩu khi chị quay về phía cửa. Trước khi rời đi, chị nhìn Ongsa một lần cuối, ánh mắt chất chứa ngàn lời chưa nói.

"Chị chỉ muốn em gái chị trở về."

Với những lời cuối cùng đó, cô bước ra khỏi văn phòng, khép cánh cửa lại sau lưng. Ongsa nhìn theo bóng Alpha rời đi, biểu cảm trên khuôn mặt là sự pha trộn phức tạp giữa hối tiếc, kiên quyết, và nỗi đau chưa được giải tỏa.

_________

Buổi tối, căn bếp tràn ngập hương thơm quen thuộc của những bữa ăn gia đình. Bố của Ongsa, khuôn mặt vừa lộ vẻ vui mừng vừa in dấu vết thời gian, di chuyển quanh bếp với một năng lượng tươi mới, đôi tay thành thạo chuẩn bị bữa tiệc.

"Thật khó tin là Ongsa cuối cùng cũng về nhà," ông nói, giọng pha chút háo hức xen lẫn ngậm ngùi. "Cảm giác như đã lâu lắm rồi."

Alpha, người đang dọn bàn, ngập ngừng trước khi trả lời.

"Vâng, lâu quá rồi. Và Aylin cùng Luna cũng sẽ tham gia. Sẽ giống như ngày xưa vậy."

Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ bếp, Aylin và Luna tới nơi, mang theo một luồng sinh khí mới vào căn nhà.

"Lâu rồi chúng ta mới lại được quây quần thế này," Luna nói, đôi mắt sáng lên vì háo hức khi nhìn quanh những cảnh vật quen thuộc. Luna ôm chặt Alpha đầy ấm áp, sự nhiệt tình hiện rõ. "Tớ đã nhớ nơi này, và nhớ cả cậu."

Alpha mỉm cười, ánh mắt vừa chứa đựng niềm vui vừa pha chút buồn khi nhìn về phía người em họ Aylin.

Ánh mắt của Aylin lộ vẻ lo lắng khi nhỏ tiến đến gần Alpha.

"P'Alpha, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không?" nhỏ nhẹ nhàng hỏi, rồi dẫn chị đi về phía cửa sau.

"Có một chuyện em nghĩ chúng ta cần bàn."

Alpha lặng lẽ theo Aylin ra ngoài, tâm trạng trở nên trầm lắng. Luna nhân lúc này ngồi xuống cạnh bố của Ongsa, sẵn sàng để trò chuyện và bầu bạn với ông.

"Mọi chuyện ổn với Ongsa chứ?" Aylin hỏi, giọng đầy lo lắng chân thành.

Alpha cố nở một nụ cười buồn và chậm rãi lắc đầu. "Không, em ấy không ổn từ lâu rồi."

Mắt Aylin mở to chút ít. "Vẫn là về Sun? Hay về Latte? Hay dì?"

Alpha ngập ngừng, ánh mắt hạ xuống đôi tay khi cố gắng kìm nước mắt.

"Em ấy đã trải qua quá nhiều. Từ khi Sun rời đi, Latte qua đời, và... mẹ..." Giọng chị nghẹn lại, không thể nói ra từ cuối cùng khi cảm xúc trào dâng.

Aylin vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Alpha đầy cảm thông. "Em xin lỗi, P'Alpha. Tất cả chúng ta đều đau khổ, nhưng có vẻ Ongsa là người chịu đựng nặng nề nhất."

Alpha gật đầu, nước mắt lưng tròng. "Đúng vậy, Ongsa đã đóng cửa lòng với tất cả mọi người. Hôm trước chị thấy em ấy ở văn phòng, và suýt nữa không nhận ra em gái mình."

Chị khịt mũi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em ấy trông thật đáng sợ, thật nghiêm nghị. Em ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác."

Aylin nhẹ nhàng siết tay Alpha. "Chắc hẳn thật khó khăn khi nhìn thấy cậu ấy như vậy. Nhưng có lẽ bữa tối này có thể là cơ hội để tiếp cận cậu ấy."

Alpha lau nước mắt, hít sâu một hơi. "Mong là vậy. Chị chỉ muốn em ấy biết rằng chúng ta luôn ở đây vì em ấy, dù có chuyện gì xảy ra."

Đã vài giờ trôi qua kể từ thời gian bữa tối đã định, bầu không khí trong phòng nặng nề với sự thất vọng và lo lắng. Cả gia đình ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ. Bàn ăn đã được dọn sẵn, thức ăn đã nguội lạnh, và căn phòng như vang vọng lên niềm hy vọng thầm lặng rằng Ongsa sẽ vẫn xuất hiện.

Vào lúc 11 giờ đêm, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và Ongsa bước vào, vẻ mặt thờ ơ. Alpha, cố gắng che giấu sự nhẹ nhõm của mình bằng một nụ cười ấm áp, lên tiếng.

"Ongsa!" chị chào đón, giọng cố gắng thể hiện cả niềm vui và sự ấm áp.

Ongsa nhìn chị gái với chút vẻ chán nản. "Sao mọi người vẫn còn ở đây?" cô hỏi, giọng thiếu đi sự thân thiện.

Luna, cảm nhận được sự căng thẳng, cố gắng xua tan bầu không khí. "Mọi người đợi em đấy!" Luna vui vẻ nói, dù nụ cười của chị thoáng chùng xuống dưới ánh mắt lạnh lùng của Ongsa.

Ongsa liếc nhìn những khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt cô ấy vô cảm. "Chị biết đấy, em không muốn ai chờ đợi em."

Bố đứng dậy, đôi mắt pha lẫn giữa nỗi buồn và hy vọng. "Không sao đâu, con gái ạ. Trước đó chúng ta không thấy đói, giờ mình vẫn có thể cùng nhau ăn tối mà."

"Bố," Ongsa nói một cách kiên quyết, lùi lại khỏi cánh tay của bố mình khi ông cố gắng chạm vào vai cô. "P'Alpha, em đã nói sẽ về nhà, nhưng em chưa bao giờ nói sẽ về nhà để ăn tối."

Khuôn mặt Alpha sa sầm lại, giọng nói run rẩy khi chị cố gắng lý luận với em gái mình. "Ongsa..."

Trước khi Alpha kịp nói hết, Aylin đã xen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Ongsa, ăn tối đi. Chú đã nấu món cậu thích nhất."

Ongsa cắt ngang với giọng điệu sắc lạnh và châm biếm. "Cứ thưởng thức bữa tối mà không có tôi. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ buổi tụ tập nào khi mọi người đều ở đây. Nếu mọi người không phiền, tôi xin phép..."

Không đợi câu trả lời, Ongsa quay người và đi về phía cửa, vai cứng đờ và thái độ kiên quyết.

Alpha đứng nhìn theo em gái rời đi, nước mắt dâng tràn trong mắt. "Ongsa, làm ơn..." chị thì thầm, nhưng những lời ấy đã bị lạc giữa không gian khi Ongsa bước ra khỏi phòng, để lại một khoảng lặng nặng nề.

Gia đình trao đổi ánh nhìn với nhau, sự ấm áp của cuộc đoàn tụ buổi tối tuột khỏi tầm tay họ khi nỗi buồn của việc Ongsa từ chối vẫn lơ lửng trong không khí.

_________

Vài ngày đã trôi qua kể từ bữa tối căng thẳng, và Ongsa đã lao đầu vào công việc để tránh đối diện với nỗi đau. Khi cô ngả người ra sau ghế văn phòng, cô thở dài sâu, những suy nghĩ lại trở về với căn phòng cũ quen thuộc từ quá khứ.

Cô nhớ cảm giác hoài niệm ập đến khi bước vào căn phòng cũ của mình, không thay đổi và không bị thời gian ảnh hưởng. Chiếc ga trải giường, những bức tường và đồ nội thất vẫn như xưa, là một lời nhắc nhở rõ ràng về những ngày hạnh phúc.

Một nỗi buồn sâu sắc bao trùm trong lồng ngực cô khi nhớ lại những khoảnh khắc đã trải qua ở đó—niềm vui bên Sun, sự an ủi từ sự hiện diện của Latte, và tình yêu thương của mẹ cô. Cảm giác như căn phòng là một đền thờ cho một thời kỳ hạnh phúc đã qua từ lâu.

Gia đình cô vẫn không biết được mức độ lo âu của cô, mà chỉ trở nên tồi tệ hơn kể từ cuộc gặp gỡ cuối cùng. Cô cố gắng nén lại những hơi thở, kiềm chế cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ đang đe dọa nhấn chìm mình.

Hệ thống liên lạc nội bộ reo lên, kéo Ongsa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Ongsa," giọng Prim vang lên qua bộ đàm. "Saphan muốn nói chuyện với cô."

"Ừm," Ongsa trả lời.

"Để anh ấy vào đi."

Saphan bước vào văn phòng, trên môi nở nụ cười, nhưng Ongsa vẫn giữ thái độ thờ ơ. Cô gật đầu, ra lệnh im lặng cho anh ngồi xuống.

"Có tin gì về S-Star không?" Ongsa hỏi.

"Cuộc họp đã được xác nhận," Saphan nói khi ngồi xuống. "Chúng ta sẽ gặp cô Nida vào ngày mai lúc 9:00 sáng."

"Điều đó tốt. Chúng ta có thể gặp nhau ở đó. Không cần lo lắng," giọng của Ongsa mang tính chất công việc, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc bén.

Saphan do dự, liếc nhìn Ongsa, cảm nhận được thái độ lạnh lùng của cô. "Thực ra, ngày mai tôi có một cuộc họp khác với một trường học khác, và Ohm sẽ không có mặt. Tôi đã cố gắng sắp xếp lại với cô Nida, nhưng bà ấy nói chỉ có thời gian đó, và tôi không thể điều chỉnh lịch hẹn khác của mình..."

Trước khi Saphan kịp nói hết câu, ánh mắt của Ongsa hơi nheo lại, một nụ cười chán nản hiện trên gương mặt cô.

"Tôi nghĩ giờ tôi đã hiểu tại sao năm nay trường của chúng ta bỏ rơi chúng ta," cô nói, giọng đầy thất vọng. "Anh thậm chí còn không thể sắp xếp được lịch trình của mình, vậy mà giờ lại mong tôi dọn dẹp đống lộn xộn của anh sao?"

Saphan thở dài, cố tìm một lý do, nhưng Ongsa ngắt lời anh. "Không sao đâu. Tôi vẫn sẽ có mặt. Nhưng lần sau, Saphan, làm việc cho tốt vào."

Khi buổi họp kết thúc, anh đứng dậy, biểu cảm pha lẫn giữa lo lắng và quyết tâm.

"Tôi rất cảm kích sự thông cảm của cô, Ongsa," anh nói, giọng nghẹn lại.

Saphan nuốt khan và quay người về phía cửa, đôi vai căng thẳng. Anh liếc nhìn Ongsa lần cuối trước khi bước ra khỏi văn phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng.

_________

"Sun!" bố mẹ em hét lên từ bên ngoài khu vực đến của sân bay. Em mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay chào lại, chạy nhanh về phía họ.

"Con gái của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm," mẹ em thốt lên.

Bố em lặng người, nhìn chằm chằm vào cô con gái của mình, người đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài gợn sóng. Em mặc chiếc quần tây đen phối hợp hoàn hảo với chiếc áo kiểu thanh lịch.

"Đã lâu rồi không gặp ạ", Sun nói, mỉm cười nhưng nước mắt vẫn trào ra.

"Hai người đứng đây chờ nhé. Để bố đi lấy xe, rồi chúng ta sẽ trò chuyện thêm trên đường," bố em đề nghị một cách ấm áp, háo hức muốn giúp cuộc hội ngộ của họ thêm thoải mái.

Khi bố của Sun vội vã đi lấy xe, mẹ em đã ôm em vào lòng, trân trọng khoảnh khắc đoàn tụ mà họ đã mong đợi từ lâu.

"Để mẹ xách túi cho con nhé", mẹ em nhẹ nhàng đề nghị.

"Không, mẹ ạ. Không sao đâu," Sun đáp, giọng em nhuốm màu biết ơn.

Mẹ em nhìn em chăm chú và mỉm cười ấm áp: "Con gái của mẹ giờ đã lớn rồi."

Sun gật đầu, cố ngăn nước mắt. "Con nhớ Bangkok, mẹ ạ"

"Mẹ biết, mẹ biết mà," mẹ em thì thầm nhẹ nhàng, đôi mắt bà lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi.

"Nhưng con đã nói với mẹ rồi, rằng con ổn và chúng ta có thể sống cùng nhau ở Mỹ, nhưng mẹ cứ từ chối con," Sun thừa nhận, giọng nói có chút run rẩy.

"Sun, bố và mẹ đã già rồi. Nơi này, ngôi nhà của chúng ta, là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta không thể mong muốn gì hơn nữa," mẹ em nhẹ nhàng đáp lại, đưa tay ra nắm lấy tay Sun.

Sun dừng lại, cảm thấy đau nhói ở ngực. Trước khi em kịp phản ứng, tiếng bíp của xe đã phá vỡ khoảnh khắc đó, thu hút sự chú ý của họ.

"Đi thôi," bố em vui vẻ tiến lại gần họ, khi ông gom những chiếc túi của Sun lại và đặt chúng vào cốp xe.

Sun và mẹ em ngồi ở ghế sau, nắm chặt tay nhau, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn khi họ lên đường về nhà.

Khi họ ngồi trong xe, Sun không thể kìm nén nỗi khao khát của mình. "Con thực sự nhớ P'Sunny và không thể chờ để được lái nó một lần nữa", em nói một cách buồn bã. Bố em liếc nhìn mẹ em qua gương chiếu hậu, chờ đợi phản ứng của em.

"Sun, đã 8 năm rồi. Làm sao con có thể mong đợi P'Sunny vẫn còn chạy được? Nó đã nằm ở phía sau gara nhà mình, và thành thật mà nói, mẹ nghi ngờ là nó thậm chí còn không thể khởi động được nữa", mẹ em trả lời với giọng hơi tiếc nuối.

Sun thở dài nhẹ nhõm. "Con hiểu rồi. Con nghĩ là cả hai người vẫn có thể chăm sóc nó."

"Bọn ta đã cố gắng hết sức, nhưng khi không có chủ ở đó, chiếc xe tự nhiên rơi vào tình trạng hư hỏng. P'sunny có vẻ rất cô đơn", bố em nói thêm, cố gắng làm dịu bầu không khí trong xe.

Em vẫn im lặng; mắt em nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Cảnh tượng đường cao tốc đông đúc của Bangkok gợi lên trong em một cơn lốc cảm xúc—nơi mà em từng biết đến hạnh phúc, nơi em và Ongsa đã cùng nhau chia sẻ cuộc sống khi họ còn trẻ.

"Chào mừng trở về, Sun" em tự nhủ.

____ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me