LoveTruyen.Me

Milklove Daydreaming

thế nhé...đôi cánh mỏi rồi...
💊💊💊



Tôi chết trong em bao giờ...

Hôm nay trời xanh, và lòng tôi cũng xanh. Love, tên em đẹp lắm nhưng chị chỉ dám gọi khẽ trong tim. Từ ngày gặp em chị biết trái tim chị một nửa đã sống lại, một nửa đập vì em.

...thì ra tôi chết từ khi em cười, không phải với tôi.

[...]

Vì ai? Em khóc là vì ai? Những giọt nước mắt ấy là vì ai?

Chị ước đó là chị, đau khổ hay hạnh phúc, là vì chị... Chị mơ điều đó hằng đêm. Nhưng chị không thấy được em trong chiêm bao.

Hôm nay, trời mưa.

[...]

Hôm nay, trời nắng.

Bác sĩ lại kê thêm thuốc cho chị. Tình hình có vẻ không ổn lắm, chị biết. Nhưng nhờ có Love thuốc đắng cũng thành ngọt. Love nói p'Milk lúc nào trông cũng vui tươi, Love rất thích.

Không phải đâu, vì thấy Love nên chị mới vui. Thật sự.

[...]

Suýt chút nữa là bị mẹ phát hiện mớ thuốc rồi. Sợ quá. Mình sẽ vượt qua được mà, không sao hết, Pansa cố lên!

Hôm nay trời nắng và có mưa. Love dành trọn cả buổi sáng đi cà phê cùng mình. Thích em quá, chị thích em nhiều lắm!

[...]

Chị kể về em với bác sĩ. Nhưng chị không nói là chị yêu em. Chị ấy nói lâu rồi không thấy chị cười như vậy. Hy vọng chị sẽ có nhiều suy nghĩ tích cực hơn. Love ơi, chị yêu em.

Hôm nay, trời có cầu vồng.

[...]

Happy birthday to me! Yay!

Love đã hôn lên má chị như một lời chúc. Chưa bao giờ chị thấy sinh nhật mình vui đến vậy. Chị ước gì ngày nào cũng là sinh nhật để được em hôn lên má.

Love Pattranite chị yêu em.

[...]

Bác sĩ bảo tình trạng khá hơn rồi, chị ấy sẽ bỏ bớt một số thuốc cho chị, vui quá, nhờ có em đó Love. Love ơi, chị yêu em, ở bên cạnh chị có được không?

Hôm nay, trời mát.

[...]

Chị sẽ nhớ mãi về ngày hôm qua. Lần đầu tiên được ngủ cạnh Love. Lần đầu tiên chị và em ở cùng nhau từ sáng đến tối. Lần đầu tiên không có ai xen vào trong câu chuyện của hai đứa mình. Lần đầu tiên chị ngủ mà không cần uống thuốc.

OMG!!! Thật không ngờ luôn đó.

Tối hôm đó trăng tròn.

[...]

Love ơi, chị cảm thấy mình có thể sống đến năm 80 tuổi khi nghe em nói chị là duy nhất với em. Tình yêu thật kỳ diệu em nhỉ, cho dù là ở hình thức nào.

Chị yêu em, Love.

Hôm nay, trời trong và có gió nhẹ.

[...]

Bác sĩ hỏi chị có chuyện gì, nhưng chị mệt quá, mở miệng nhắc về em khiến tim chị nứt nẻ.

Hôm nay, trời kéo mây. Kéo em quay lại nơi chị không được chen vào.

[...]

Nếu chị là tội đồ em vẫn bên cạnh chị, vẫn tin tưởng chị chứ? Chị không lừa dối em, chị yêu em là thật, như lời chị nói, chị yêu em.

[...]

Trái tim quyết định ngưng phục vụ

Em báo tin vui cho mọi người và tin buồn cho chị.

Trong giây phút đó chị muốn giết em, chị xin lỗi.

[...]

Lâu lắm rồi em không thấy chị. Nhưng chị thấy em trên mạng xã hội, em trông vui vẻ và hạnh phúc.

Chị phải uống thêm thuốc rồi nếu không sẽ không ngủ được. Bác sĩ khuyên chị nên cho gia đình biết tình trạng hiện nay nhưng chị không muốn.

Ở riêng quả là quyết định đúng đắn nhất của chị từ trước đến nay. Còn lại là sai lầm.

[...]
[...]
[...]

Xin lỗi vì đã cố tình tự làm mình dị ứng để không đến nhìn em được. Chị hèn nhát. Chị xin lỗi.

[...]
[...]
[...]

Ngày dài tháng rộng nhưng không dành cho chị. Lời cuối chị vẫn muốn nói rằng chị yêu em, nhưng em không còn là liều thuốc cứu rỗi linh hồn chị nữa. Chúng ta không có bắt đầu, càng không có kết thúc. "Chúng ta" là mộng tưởng của chị.

Từ nay và về sau là em. Chỉ duy nhất mình em.

[...]
[...]
[...]

Vĩnh biệt người tôi yêu.

Hẹn gặp em trong một hình hài khác.

Trọn vẹn để yêu em...

_______________________

Love tỉnh giấc giữa đêm, trong lòng là quyển nhật ký của Milk. Năm năm qua nàng đọc nó đã thuộc lòng, nàng sợ rằng mình sẽ quên đi cô ấy. Nàng không cho phép mình sống thanh thản như vậy.

Milk Pansa, người con gái luôn tích cóp năng lượng tươi sáng và để dành cho nàng, cho một người vô tâm là nàng. Có đáng không Milk?

Love nợ gia đình Milk một đứa con gái.

Cuộc hôn nhân vỏn vẹn gần một năm của nàng đã cướp đi sinh mạng của Milk.

Chỉ có kẻ đốn mạt mới lấy người đã khuất ra làm cái cớ cho sự khốn nạn của mình.

Lừa dối là lừa dối, cho dù được biện minh hoàn hảo cỡ nào.

Kẻ đó hằn học vì nàng bỏ về giữa chừng tuần trăng mật khi nghe tin người chị em tri kỷ gặp chuyện chẳng lành.

Có còn là con người không? Love đã hỏi kẻ đó.

Love đau khổ vì người thân yêu ra đi, khi nàng về còn chẳng kịp nhìn mặt người lần cuối. Kẻ kia lại vì vậy tìm niềm vui mới, lời hứa hẹn ngọt nhạt cũng trở thành đắng cay.

Love vùi mình trong những hạnh phúc chỉ còn là ký ức về Milk. Có không giữ, mất chẳng biết tìm đâu.

Người ta trách Milk dại vì tình. Còn Love trách mình ngu si mê muội.

Thôi thì sống dằn vặt đến hết đời mãn kiếp, mong kiếp sau được trả nợ cho người.

[...]

"P'Milk, bây giờ em lớn tuổi hơn chị rồi đó, vậy phải gọi chị là n'Milk rồi."

Love vuốt ve di ảnh trên bia mộ. Người dừng lại ở tuổi 26.

"Em xin lỗi... Sắp tới không đến thăm chị thường xuyên được. Công ty chuyển em sang Mỹ và muốn em học tập thêm ở đó. Nhưng mà em có mang theo những lời tâm tình của chị. Em không quên chị đâu."

"Con lại tới nữa à?"

"Dạ... Thưa bác..."

Love rụt rè đứng lên khi thấy mẹ của Milk bước đến. Bao năm rồi, từ ngày Milk đi, nàng vẫn không dám nhìn vào mắt bác ấy.

"Ngồi xuống đi, bác có làm gì con đâu."

Giọng bác ấy bình thản, giống như người trong huyệt sâu kia không phải con gái bác.

"Dạ... Thưa bác con xin phép về trước."

Love luống cuống, như con dâu ra mắt mẹ chồng.

"Ở lại một chút đi, bác có chuyện muốn nói."

Nhìn bác ấy nhẹ nhàng lau chùi bia mộ đã sạch bong kia mà Love nghe tim mình vỡ nát, nàng chỉ muốn quỳ xuống tạ lỗi với người mẹ này. Thay vì được vuốt tóc con gái mình thì bác phải vuốt ve một phiến đá lạnh lẽo.

"Con đừng cảm thấy có lỗi nữa. Bác biết con đã năn nỉ con gái lớn của bác để xin nó cuốn nhật ký của Milk. Bác thừa nhận rằng lúc Milk mới mất bác có hận con, nhưng người sai cũng là bác, bác là mẹ mà không hay biết con gái mình có bệnh thì làm sao trách người ngoài như con được. Nhưng tâm lý của người mẹ mất con không cho phép bác nhận lỗi. Bác xin lỗi và cũng cảm ơn con vì đã hiểu cho bác. Vì con cũng đã yêu thương Milk như bác thương nó. Cảm ơn con."

Xung quanh chẳng còn gì, chỉ còn tiếng nghẹn ngào nức nở của hai người phụ nữ, một già, một trẻ. Những tâm sự rối bời chất chứa nhiều năm được giải bày bằng những từ ngữ ngổn ngang nhưng ai cũng hiểu rằng đối phương đã buông bỏ chấp niệm.

Gương cũng đã vỡ, đau cũng đã đau, người cũng đi rồi.

Hẹn nhau một kiếp được sống vì nhau, vuông tròn viên mãn hơn.

08.10.2025



Đừng vội ném đá sốppppp 😗👉👈 Đây chỉ là một phút ngẫu hứng đêm khuya viết trong hơn một tiếng đồng hồ vì tự nhiên câu chữ tràn trề mà cái tay mắc viết quá. Những idea tươi vui rạo rực khác vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, mọi người đừng gấp nha huhuhu. Sốp iu khách lắm ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me