LoveTruyen.Me

Milklove Gap Lai Nhau Vao Ngay Hoa No

Bạn chờ đợi điều gì hơn thế à?

Chẳng có gì hết.

Bạn trông mong gì ở một tên ma men say ngất chứ?

Sun lại càng bực bội hơn. Nàng đã rơi vào bẫy tình của Ongsa sâu đến nỗi trong khoảnh khắc ấy, nàng dung túng cho sự nghịch ngợm trên cơ thể mình của Ongsa. Trong sự điên cuồng cùng những hơi thở nồng nhiệt và môi lưỡi quấn lấy nhau kia, Sun dường như chấp nhận rằng mọi thứ nên diễn ra theo cách tự nhiên nhất, nàng không cưỡng lại và không muốn cưỡng lại.

Thế đấy. Nàng nghĩ chuyện của ngày mai thì ngày mai giải quyết. Nàng sắp chết thì sợ cái gì chứ?

Nhưng...
Tên ma men kia đột nhiên lăn quay ra ngủ. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến mức nàng còn tưởng là Ongsa đang trêu đùa nàng.

"Này. Nannapat!"

"Khò..."

Ngay cả cánh tay của cô cũng buông thõng xuống rồi, ngủ say đến không biết trời trăng gì nữa.

Ừ. Thế đấy... Cậu ta khơi lên những xúc cảm cháy bỏng về tình cảm lẫn sinh lý trong nàng rồi lăn ra ngủ khò khò.

Sun nghiến răng đấm lên vai Ongsa một cái như muốn xả hết mọi ham muốn của bản thân ra trả lại cho tên ngốc này. Nàng đáng ra phải thở phào nhẹ nhõm nhưng hình như nàng không cảm giác như vậy. Nàng đã mong chờ hơn thế.

Điên mất thôi!

...

Đầu sỏ ma men tỉnh dậy trong cơn sảng khoái tột cùng mà lòng đầy luyến tiếc. Trong mơ Ongsa thấy mình và Sun đang trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, gần như... Ongsa đã âu yếm nàng, len lỏi vào da thịt nàng... Chúng chân thật đến nỗi làm Ongsa thấy hạnh phúc thấm đẫm từng tế bào trong cơ thể.

Ongsa yêu Sun bằng tình cảm chân thành và trong sáng. Mặc dù hơi mạnh miệng với Sun, nhưng khi ở gần nàng, Ongsa tuyệt đối không có chút dục niệm riêng tư nào. Trái lại có những khi chỉ vì một lời Sun nói thôi đã đủ khiến Ongsa ngượng ngùng rồi. Nhưng mà... giấc mơ hoà làm một với nàng hình như là khát vọng sâu thẳm của tình yêu chăng?

"Cậu dậy rồi thì mau đi về đi!"

Sun từ trong phòng bước ra. Không thèm chào hỏi đã vội đuổi khách.

"..."

Ongsa chợt thấy ấm ức. Mới sáng ra đã bị xua đuổi!

Thái độ này rất kỳ cục, không hề giống Sun mà cô quen biết. Hơn nữa còn giống như cô đã chọc giận con mèo nhỏ này vậy. Hôm qua nàng đã bỏ qua chuyện kia rồi còn gì?

Ongsa nheo mắt, bình tĩnh nhớ lại xem điều gì đã xảy ra vào tối qua.
Không có gì hết mà.
Không lẽ Sun biết Ongsa mơ thấy gì à?

***

"Em thích cái này hả?"

"À. Vâng." Sun gật đầu.

Sun ngắm nghía thật kỹ món đồ trên tay mình.  "Nhưng đây là đồ ngủ đôi... Người ta chỉ bán theo đôi thôi."

"Thì em mua cả đôi." Luna nháy mắt. "Không lẽ tài sản của cựu giám đốc RW không đủ để mua hả?"

"Lunaaa... Đừng trêu em mà."

Từ sau khi gặp nhau ở nhà Ongsa, Luna và Sun bắt đầu kết thân với nhau. Giống như hai đấng top là Ongsa và Aylin hay tụ tập ly cậu ly tôi tâm sự, hai cô gái cũng có sở thích riêng là đi trà chiều và mua sắm cùng nhau mỗi khi Luna không phải đi quay. Sun đường đường là cựu giám đốc của tạp chí thời trang hàng đầu, đi mua sắm với nàng mở ra cho Luna một chân trời mới về thời trang. Ngược lại, Sun cũng cảm thấy vui khi đi cùng Luna, chị ấy chăm sóc cô rất tốt.

Bọn họ có thiên hướng chia sẻ mọi thứ có vẻ rất con gái với nhau. Sun chưa bao giờ có chị em gái nên nàng cảm thấy rất thích thú khi có thể chia sẻ những thứ như vậy với Luna.

Ongsa và Aylin cũng là con gái, bọn họ cũng biết những thứ rất con gái cơ bản như chăm sóc cơ thể, chăm sóc da và quan tâm đến phong cách ăn mặc của bản thân nhưng có vẻ thật khập khiễng khi đặt họ bên cạnh Sun và Luna.

Sun không có cách nào chuyển cảm giác này thành từ ngữ hợp lý nhưng Luna thì khảng khái hơn rất nhiều.

"Chị em mình chọn đồ mất 5 tiếng đồng hồ và cân nhắc giá cả, màu sắc và hạnh phúc khi lựa chọn chúng cùng nhau... Bọn họ thì chỉ chưa mất tới 5 phút và không biết thế nào là niềm vui sướng khi săn sale được một món đồ siêu ưng ý với giá hời."

Cũng có lý. Sun thầm nghĩ.

Cuối cùng thì đồ ngủ Sun chọn lại do Luna trả tiền. Luna nói chị muốn tặng Sun cái gì đó nhưng chị bận đi quay và chưa nghĩ ra được gì hay ho nên bây giờ chị muốn nó như "món quà tình bạn" đầu tiên dành cho nàng.

"Bộ đồ này..." Sun nhìn bộ pyjama màu hồng vừa size với cô và một bộ màu xanh nhạt lớn hơn có chút do dự.

"Em đưa cho Ongsa mặc là được rồi. Em ấy cao tận mét bảy đó!" Luna cố tình chọc ghẹo nàng. Càng nhắc tới Ongsa, Sun lại càng đỏ mặt dữ hơn.

Sun cúi thấp đầu muốn che dấu ngượng ngùng.
Bộ đồ này có vẻ hợp với Ongsa thật.

"Em với Ongsa mà mặc lên thì giống một cặp lắm đó!"

"Chị Lunaaaa!"

Luna cười khúc khích khi thấy nàng như thế. Nàng như một cô nhóc mới lớn lúc nào cũng xấu hổ khi bị nhắc đến tên người yêu.
Có thể thấy nàng và Ongsa bây giờ trên danh nghĩa là bạn bè nhưng từ sớm không còn coi nhau là "bạn" nữa. Thực tế mối quan hệ này chỉ thiếu một danh phận để gọi tên cho đúng mà thôi.

Sun rất để ý tới Ongsa. Mỗi khi mua sắm cùng Luna, nàng rất để tâm xem xét mua thêm cho Ongsa một ít đồ.
Luna chắc mẩm nếu tên nhóc nhà mình thấy một cảnh này hẳn là sẽ nhõng nhẽo đòi chị phải làm y như thế cho xem. Đôi khi Luna hỏi bâng quơ, Sun đều vừa cười vừa đáp: "Bận rộn như cậu ấy làm gì có thời gian mua sắm đồ mới chứ! Mùa đông gần kề rồi, em tiện tay thì mua giúp cho cậu ấy một ít thôi."

Ánh mắt sáng rực kia cho thấy Sun hoàn toàn vui vẻ và chú tâm với việc này.

Luna đối với chuyện tình cảm không hề lạ lẫm chút nào. Chị vừa có kinh nghiệm tình trường thực tế lẫn yêu đương trên phim trường hơn 10 năm làm diễn viên rồi. Dù làm gì, ăn gì, đến đâu cũng nhắc về Ongsa còn không phải vì trái tim đã đặt ở chỗ cô rồi ư?

Luna thấy vừa mừng vừa buồn cho đứa em mình. Sun yêu Ongsa nhiều đến thế, có lẽ nàng nhận ra rồi đấy nhưng nhất định không cho Ongsa tiến hơn bước nào. Nếu cứ giằng co như vậy mãi, không phải cả hai sẽ bỏ phí khoảng thời gian ngắn ngủi kia à?

"Này! Chị nghĩ cái gì vậy?"

"Hả!"

"Cái cô này! Chị lại ngẩn ngơ cái gì đấy? Sao chị không chú ý đến em?"

"Nghĩ về Sun!"

"Em không cho!"

"Cái tên điên này! Em ý kiến ý cò gì vậy?"

"Không phải là ý kiến! Đây là mệnh lệnh!"

"Lệnh cái đầu em!"

"Trên giường của em, chỉ được nghĩ về em! Không cho phép Luna nghĩ về người khác đâu!"

Điên mất!

"Sun mà em cũng ghen!"

"Tại sao không? Chị bỏ suy nghĩ về Sun đi! Mặt trời là của tên đầu đất rồi! Mặt trăng là của em!"

"..."

"Aylin. Chị muốn giúp Ongsa!"

Lần này tới lượt Aylin câm nín. Từ bao giờ Luna lại muốn thó tay vào chuyện của người khác vậy?

...

Một buổi trưa nọ, Luna lại kéo Sun đến bệnh viện để mang cơm trưa đến cùng ăn với Aylin và Ongsa. Hai người dùng cả buổi sáng để chuẩn bị bữa ăn mà Luna gọi là "cơm trưa tình yêu" cho hai vị bác sĩ đang chăm chỉ là việc kia. Khỏi phải nói Aylin nghe tin Luna sẽ ghé thăm còn ăn trưa với mình thì thiếu chút nữa hạnh phúc đến muốn mọc cánh mà bay khỏi văn phòng.

Duy có Ongsa là vẫn chưa biết gì cả!

Rắc rối đã tới tận văn phòng của cô. Ongsa thậm chí còn không chú ý đến tin nhắn của Sun.

"Cô Tami, tôi đã kiểm tra rồi. Không có vấn đề gì cả. Nếu có vấn đề gì thì chỉ là cô không bổ sung đủ chất thôi nhưng không có gì đáng lo lắng đâu."

"Em biết."

"À... Vâng..." Ongsa tháo kính xuống. Giọng điệu này chắc chắn là đến tìm cô kiếm chuyện chứ không phải đến khám bệnh rồi.

"Em chỉ muốn biết tại sao bác sĩ lại không trả lời tin nhắn của em?"

Rất thẳng thắn.

"Tôi rất bận. Có thể tôi đã bỏ lỡ nó. Nhưng chúng tôi đã có một bộ phận chăm sóc và tư vấn từ xa, họ luôn gọi cho cô mà đúng không? Cô có thể tham khảo những gì cần thiết qua đó..."

"Em chỉ muốn mời bác sĩ đi ăn thôi mà!"

Lại nữa rồi đấy! Giá mà cô thông minh hơn một chút thì cô sẽ biết tôi đã block số của cô rồi Tami! Nếu cô không phải là đàn em của chị Luna thì tôi sẽ mời bảo vệ lên đây lôi cô ra ngoài cho coi.

"Em đã nhắn rất nhiều cho bác sĩ nhưng không thấy hồi âm. Vừa hoàn thành tour diễn ở nước ngoài xong là em đến đây ngay luôn. Bác sĩ không thể nể mặt em một chút được sao?"

Thời gian qua nhờ nỗ lực block các số điện thoại và ID lạ mà điện thoại của Ongsa trở nên sạch bong những tin nhắn và liên hệ không mong muốn. Sự xuất hiện của Sun càng khiến cô không có thời gian để tâm đến những người như Tami nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng mà...

Cộc cộc!

Chắc chắn là Pang, lạy Chúa. Con bé đi đâu mà bây giờ mới đến giải cứu cho cô chứ?

"Vào đi."

"Bác sĩ có khách ạ."

Ongsa mừng thầm trong bụng. Pang ơi là Pang! Em đã cứu chị một bàn thua trông thấy. Nghĩ là Pang nói vậy chỉ để giải vây cho mình, Ongsa ngay lập tức rặn ra nụ cười miễn cưỡng nhất với Tami.

"Cô Tami, như cô đã thấy đó. Đã đến giờ nghỉ. Tôi hiện đang rất bận. Tôi sẽ kê một số thuốc cho cô, cô cứ vậy mà uống nhé!"

Ongsa đứng dậy đi ra ngoài nhưng hình như chỉ vậy là không đủ bởi Tami nhanh chân không kém liền cất bước ngay theo sau.

"Bác sĩiiii!" Tami nũng nịu với theo.

Trong môi trường công sở, người này còn là bệnh nhân khiến Ongsa không thể tỏ ra bất lịch sự dù cô cảm thấy thật phiền toái khi phải đối mặt với Tami. Có thể nói trong số những người bày tỏ niềm yêu thích với bác sĩ Ongsa hay là mỹ nhân Asngo thì Tami nên được xếp vào top đầu bởi sự nhiệt thành và thời gian bám trụ lâu dài trên bảng xếp hạng của mình.

Ca sĩ mới nổi Tami không chỉ trẻ tuổi mà còn là công chúa nhỏ của gia tộc Wattrany. Từ bé đến giờ chỉ sợ cô không thích chứ đã thích thì nhất định không ngần ngại theo đuổi cho bằng được. Ongsa không ghét cô bé nhưng càng không có ý định để cô quấy rầy mình.

Gần nửa năm nay không thấy tăm hơi của cô nàng, Ongsa sớm đã quẳng bóng dáng Tami ra sau đầu. Không ngờ hôm nay cô nhóc lại tiếp tục tìm đến.

Tami bất ngờ nắm khuỷu tay Ongsa, nhất định dính lấy bên người cô. Điều này khiến Ongsa bất ngờ quá đỗi bởi Tami dù luôn bày ra vẻ cún con yêu thích cô nhưng chưa hề có hành động quá phận bao giờ.

"Bác sĩ, tối nay ta đi ăn omakase nhé! Hay là bữa tối kiểu Pháp? Trả lời em đi bác sĩ ơi!"

Trời đất ơi! Cứu tôi.

Ông trời dường như nghe thấy tiếng cầu cứu của Ongsa... Nhưng thay vì giúp đỡ thì ông lại đổ nguyên một thùng keo lên đầu cô, khiến Ongsa đứng cứng ngắt tại chỗ luôn.

"Sun."

"Ongsa?"

Tiêu đời! Pang ơi! Có khách thật hả?

...

Văn phòng trưởng khoa.

"Cơm ngon quá chị yêu ơi! Giá như trưa nào chị cũng làm cơm cho em thế này thì tốt biết mấy!" Aylin thưởng thức bữa trưa tình yêu của mình với sự say mê tuyệt đối. Ăn đến đâu cảm thấy hạnh phúc tràn lan đến đó. Ngay cả hạt cơm rơi ra cũng cẩn thận nhặt lại cho vào miệng không bỏ sót.

"Vậy chắc chị phải nộp đơn xin thanh lý hợp đồng với công ty chủ quản để ở nhà hầu hạ em mới được?"

Aylin rất khoái chí khi nghĩ về viễn cảnh đó.

Trái ngược với bác sĩ Aylin đang ăn uống ngon lành, phía đối diện trưởng khoa Ongsa dường như vẫn còn dính cứng trong đống keo ban nãy. Trông Ongsa ăn uống khổ sở đến mức Luna cảm thấy hình như cô đang nhai đá chứ không phải dùng cơm trưa nữa.

Ongsa chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của Sun. Vẻ mặt khi Tami dính lấy Ongsa sát đến mức gần như không có một khe hở nào của Sun khiến cô cảm thấy như có luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ongsa..." Sun cất tiếng. "Sao vậy? Cậu không thích phần cơm thịt heo chiên giòn mình làm sao?"

"..."

Ongsa nuốt nước bọt.

"Hay là cậu thích ăn món Pháp hơn?"

"..."

Luna suýt nữa thì bật cười nhưng vẫn phải giấu nhẹm đi tỏ vẻ chị đây không biết không nghe không hiểu gì hết. Aylin ước được ăn cơm chị nấu mỗi ngày còn chị thì ước được chạy đến một góc khuất nào đó cười cho đã mới được.

"Chị không nghĩ vậy đâu nha. Ongsa thích ăn lẩu hơn."

"Ò. Lẩu sao?" Sun gật gù.

"Chị hay gặp mấy cô bạn cũ Ongsa ở quán lẩu gần ga tàu đó. Chỗ đó bán lẩu siêu ngon nha."

Lần này thì Aylin nghẹn cơm theo Ongsa luôn. Đừng có nói là chị đang tính lại nợ cũ với cậu nha! Gì vậy trời?

Trong 36 kế... chạy là thượng sách. Nhưng Aylin không chạy khỏi phòng mà là chạy khỏi phe Ongsa.

"Hahaha... Chắc mấy cổ biết quán đó do Ongsa giới thiệu đó!"

Xin lỗi Ongsa nhưng tôi phải rũ mình trong sạch đã. Chuyện nhà ai nhà ấy lo đi!

"Ồ. Xin lỗi nha, Ongsa! Vì đây là bữa trưa nên mình không thể chuẩn bị lẩu cho cậu được."

Sun mỉm cười... mà như không cười. Thậm chí câu xin lỗi kia còn không giống một câu xin lỗi... mà giống một câu đe doạ hơn.

Luna cảm thấy khung cảnh này mới thật thú vị làm sao!

- END CHAP 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me