Milklove Gap Lai Nhau Vao Ngay Hoa No
***
Dùng xong bữa tối, Ongsa ngồi trên sofa đọc báo cáo y khoa, lịch trình ở khoa sắp tới dày đặc đến ngộp thở. Khoảng thời gian thoải mái cùng Sun khiến cô quên béng rằng mình từng bận rộn đến mức nào. Sun ngả người tựa lên ngực Ongsa. Nàng chọn đọc sách vì không muốn ảnh hưởng đến sự tập trung của cô nhưng chỉ được một lát thì ngủ ngon lành. Ongsa trông thấy vậy thầm nghĩ nàng ngốc thật đấy! Cứ nhất định phải dính lấy Ongsa như thế... Thật dễ thương quá sức mà!Ongsa đỡ Sun nằm xuống, kê đầu lên đùi mình để nàng ngủ được thoải mái hơn. Có vẻ như hôm nay nàng khá mệt, đồng hồ chỉ mới vừa chỉ 9 giờ tối chỉ đọc vài trang sách mà có thể lập tức ngủ say đến vậy. Ongsa đặt tập tài liệu sang bàn bên, ánh mắt hoàn toàn đặt lên người con gái kia.Cô yêu nàng mỗi ngày một nhiều hơn. Chính cô cảm nhận được như thế. Giống như cô sợ nàng thiệt thòi, giống như sợ mình đối xử với nàng chưa đủ tốt. Cô yêu nàng, yêu đến mức không thể tỏ bày bằng những điều hữu hình. "Tớ yêu cậu nhiều lắm! Nhiều đến mức chính tớ cũng không chứa hết... Nhiều đến mức một chữ yêu này hình như cũng là không đủ..." Ongsa nhìn nàng thật kỹ, những ngón tay cô thon dài từng chút một lướt trên từng đường nét khuôn mặt nàng. Cô muốn khắc ghi thật kỹ càng giây phút này, khuôn mặt này tận sâu trái tim mình để mãi mãi về sau không bao giờ quên lãng. Nếu Thượng Đế là có thật và nếu Ngài ấy là người sắp đặt mọi chuyện trên đời này, Ongsa muốn hỏi Ngài vì lẽ gì lại thu nàng về tay sớm đến như vậy?"Bố ơi..."Tiếng kêu khe khẽ của nàng khiến Ongsa phải chú ý. Nàng vẫn còn ngủ say, mắt nhắm nghiền nhưng bờ mi kia không còn an ổn nữa. Chúng di chuyển, lay động như thể trong giấc mơ nàng đang kiếm tìm điều gì. "Bố ơi... Bố ơi..." Nàng gọi bố... Những tiếng kêu ngắt quãng, ấm ức và đau buồn. Ongsa ngẩn người nhìn Sun chật vật trong cơn mơ không biết có nên lay nàng trở dậy hay không?Và rồi, mọi thứ ngừng lại. Giống như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ trừ... nước mắt lặng lẽ chảy ra từ đuôi mắt nàng. ..."Ongsa... Mình đã ngủ bao lâu rồi?" Nàng thức giấc và nhận ra mình đã nằm trên giường từ khi nào. Hẳn là nàng ngủ lâu đến mức Ongsa phải đưa nàng về phòng. Ongsa không trả lời nàng, chỉ hỏi. "Cậu thức rồi sao?" Nàng hẳn vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Giấc mơ dài kia khiến nàng uể oải vô cùng. Nàng duỗi mình, chớp chớp mắt hồi lâu rồi mới hướng đến Ongsa mà hỏi. "Mình ngủ quên mất. Sao cậu không gọi mình dậy?" "Để làm gì?""Ừ thì..."Đúng là chẳng để làm gì hết. Nhưng cô đi làm suốt một ngày, buổi tối là thời gian hiếm hoi để ở cạnh nhau. Không lẽ nàng chỉ dùng để ngủ thôi sao? "Mình muốn ở bên cạnh cậu thôi." "Đáng yêu quá nhưng cậu đang nằm ngay cạnh tớ còn gì?""Mình muốn là mình có thể thức cùng cậu, ngủ cùng cậu, làm mọi thứ với nhau.""Ngốc ơi! Còn tớ chỉ muốn cậu được thoải mái nhất mà thôi!" "Hừ... Mà cậu vẫn chưa ngủ sao?" Nàng nhìn đồng hồ cạnh giường. Đã quá 12 giờ đêm rồi. "Tớ đọc nốt báo cáo." Cô giơ tập tài liệu vẫn đang mở lên ngang mặt làm bằng chứng. Sun bày ra vẻ mặt không hài lòng, Ongsa không có cách nào hơn đành phải thoả hiệp. "Chỉ còn vài trang thôi... Tớ đọc xong sẽ cùng cậu ngủ ngay ha?" Nàng không nói gì chỉ bĩu môi. Điều đó chứng tỏ nàng không vừa ý nhưng cũng không ép Ongsa theo ý mình. Ongsa chịu thua thôi. Cô đặt tài liệu lên bàn đèn. Quay sang phía Sun, mà nàng ngay lập tức vui vẻ trở lại, nàng trườn mình vào lòng Ongsa mà nằm. Trông tóc mây nàng tán loạn trên người mình khiến Ongsa cảm thấy rất thích mắt. Bàn tay thon dài bắt đầu đùa nghịch tới lui mấy sợi trên đầu Sun. "Khi nãy cậu ngủ ngon không? Sao lại tỉnh nửa chừng vậy?" "Tự dưng tỉnh thôi..." Sun đáp. "Mình có mơ... nhưng giờ không nhớ gì cả!" Ongsa có thể thấy đôi mắt nàng đang lơ đãng nhìn vào một điểm bất định trên trần nhà. Có vẻ nàng không nhớ chính xác những gì đã mơ nhưng hẳn nó đã ghim vào nàng một nỗi trống rỗng nào đó. "Cậu biết không Sun? Cậu đã nói mớ đấy?""Nói mớ?"Ongsa gật đầu xác nhận. Cô đề cập chuyện này với Sun không gì khác hơn là muốn khơi gợi sự chia sẻ từ nàng."Mình đã nói gì?""Bố. Cậu đã gọi bố." Đúng như dự đoán của cô, thái độ của Sun mau chóng chuyển biến. Mi mắt nàng cụp xuống dù rất nhanh sau đó quay trở về trạng thái như không có vấn đề gì. "Ồ. Mình đã mơ thấy ông...""Và..." Ongsa nhướn mày. Cô đang chờ đợi...Nhưng nàng không tiếp lời. "Chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Mình không thể nhớ rõ... Chắc mình nhớ bố quá thôi.""Sun này, sao cậu lại về Thái Lan một mình vậy?" Ongsa đường đột hỏi.Thái độ nghiêm túc của Ongsa khiến Sun thấy mất tự nhiên. Nàng ngập ngừng một hồi lâu mới trả lời."Bố mẹ mình đều mất cả rồi. Mình chỉ có thể một mình trở về đây thôi."Ongsa biết đó không hoàn toàn là sự thật. Giờ ngẫm lại, cô tự hỏi liệu rằng giữa cô và nàng còn tồn tại một khoảng cách một vô hình nào không? Chuyện này không khiến Ongsa ngừng yêu Sun nhưng khiến cô cảm thấy bất an. Cô không muốn nàng phải chịu đựng bất kỳ điều gì một mình cả. Nhưng cô biết chữa lành những vết thương trong lòng nàng thế nào đây nếu cánh cửa trong nàng cứ khép lại mãi như thế? Ongsa đọc báo cáo y khoa chỉ đơn giản vì cô không ngủ được. Mà cô không ngủ được lại vì nàng. "Sun... Cậu có nhớ tớ từng nói gì với cậu không?""Không. Tại cậu nói nhiều thứ quá mình không biết cậu hỏi câu nào?""...!" "Nè...""Từ nay về sau, cậu đã có tớ. Cậu không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa... Tớ nói vậy cậu có nhớ không?""...""Nào! Trả lời đi!""Nhớ rồi!" Khoé miệng Ongsa cong lên hết sức hài lòng. Cô cúi xuống đến khi đầu mũi mình bắt đầu cảm nhận được phập phồng nơi mũi nàng... Nụ hôn rơi xuống môi mềm ai kia. Kéo dài...***
"Em vẫn khoẻ." Ongsa vừa nghe điện thoại vừa nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. Thảnh thơi vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Công việc lại theo nhịp cũ mà thi nhau kéo đến như thác lũ. Hôm nay Ongsa không thể về nhà, thật đáng buồn mà. "Công việc của chị ổn chứ? Chị có kịp thu xếp không?" "Bác sĩ Nannapat không cần lo cho tôi đâu. Cô nên lo cho chính cô và em Sun thì đúng hơn." "Bọn em khoẻ lắm." Alpha cười một cách trào phúng. Một đứa bị bệnh, một đứa xem mất mạng, không biết ai mới là người khoẻ ở đây nữa. "Em nhớ gọi người đến dọn dẹp đấy!" "Ôi chị gái của em, năm nào em cũng mất một đống tiền cho nhân viên vệ sinh định kỳ đó! Tất nhiên em sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, chị không phải lo lắng đâu! Chị càm ràm hơn cả mẹ nữa!" "Đúng rồi đấy! Mẹ em còn không thèm lo cho đứa con cứng đầu như em nữa là...""Mà chị..." "Sao?" "Em cảm thấy, dường như Sun không muốn chia sẻ về cuộc đời cậu ấy với em."Đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. "Ongsa, tại sao em lại nghĩ vậy? Em và con bé xảy ra chuyện gì à?""Không." Ongsa đáp. "... Chỉ là cậu ấy không nói gì với em về những thứ đã qua.""Em nên kiên nhẫn hơn với con bé. Chị nghĩ là có điều gì rất không may đã xảy ra trong suốt quãng thời gian chúng ta mất kết nối với em ấy...Ongsa. Mất đi gia đình của mình còn không phải một chuyện đáng cảm thông hay sao?"Ongsa cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn. Cô giơ tay bóp mấy cái giữa trán."Em biết chứ Alpha. Vì em biết đó là một chuyện nhạy cảm nên em không hề gượng ép cậu ấy chia sẻ về điều đó. Nhưng bọn em là người yêu của nhau... Một vị trí gần gũi và thân mật với nhau... Chị có biết em cảm thấy khó chịu thế nào khi... Alpha, nó như thể chị thấy mù tịt về cuộc sống trước đây của anh rể vậy. Chị không thể vỗ về hay an ủi anh ấy vì chị chẳng biết điều gì đã xảy ra hết...""... Alpha, em thấy mình bất lực ghê gớm.""Cần chút thời gian. Ongsa, từ từ Sun sẽ mở lòng ra với em nhiều hơn thôi. Ngày xưa bọn chị cũng mất kha khá thời gian để em ấy chịu gia nhập hội đấy! Con bé vốn là đứa rụt rè mà... Ongsa, em chờ được ngày con bé chấp nhận tình cảm của em, bây giờ cớ gì không thể chờ đợi con bé thêm nữa?"Cuộc gọi với Alpha làm Ongsa thấy tốt lên. Chị ấy nói đúng. Cô cần kiên nhẫn với nàng hơn, sẽ thế nào nếu cô không dành sự cản thông cho nàng và buộc nàng phải xé toạc trái tim ra cho cô xem chứ?Chúng chẳng giải quyết được gì. Ngược lại còn chi phối cảm xúc của cô đến nỗi khơi lên trong cô những ấm ức không đáng có.
***
Sun bước vào thánh đường. Hôm nay không phải là cuối tuần nên nhà thờ vắng vẻ hơn hẳn. Thánh đường rộng lớn chỉ lác đác vài người đang khuỵu gối cầu nguyện.Nàng bước chậm rãi trên nền đá bóng loáng. Chọn lấy cho mình một chỗ cách xa với những người còn lại, ngồi xuống và chắp tay nhìn lên tượng Chúa thánh linh. Nàng có rất nhiều điều muốn tỏ bày cùng Người nhưng lúc này, ở đây... Trong nàng chẳng còn lại gì. Hoặc có thể nàng có quá nhiều tham muốn để cầu xin."Sun." "Thưa Sơ..."..."Con vẫn khoẻ chứ?""Vâng. Con khoẻ..." Ít nhất là vậy. Vào ngay lúc này. "Ta thì thấy con ốm đi nhiều." Sơ dịu dàng vén mái tóc nàng. Chăm chú nhìn nàng đầy hiền lành như thể tình thương nơi bà là vô hạn. "Thưa Sơ, con không sao. Thật đấy ạ! Con chỉ là chăm sóc người con yêu, cậu ấy vừa trải qua một tai nạn nghiêm trọng...""Chúa luôn dạy chúng ta bày tỏ và hành động vì lòng thương với tất cả mọi người. Nhưng cũng phải chú ý đến mình nhé, Sun."Sơ vỗ vỗ lên bàn tay nàng. Đứa trẻ đáng thương này luôn tận tình như thế đấy vậy mà số phận con bé thật nghiệt ngã.
"Và bây giờ người bạn đó đã khoẻ hơn chưa?"
"Đã hồi phục tốt rồi ạ... Các Sơ thì sao ạ? Có được bình an không thưa Sơ?"
"Ơn phước Chúa nhân từ, chúng ta vẫn khoẻ con gái ạ!"
Sơ cùng nàng ngồi trên một chiếc ghế đá dưới một tán cây lớn. Những càng lá rậm rạp phủ bóng lên phần lớn diện tích bên dưới nó khiến cho nơi này trở nên trong lành và mát mẻ hơn nhiều. Lạ là, dù trời sang đông nhưng lá vẫn xanh như thể tác động của thờ tiết là không đáng kể.
"Thưa Sơ. Con mơ thấy bố. Gần đây con mơ thấy ông suốt. Lòng con lại nổi sóng... Con phải thừa nhận với Sơ là chúng làm con nhớ đến những đắng cay ông phải chịu cho dù là những phút cuối đời. Chúng làm tim con tan nát..."
"Sun, con. Vì Chúa, Thawat đã yên nghỉ rồi. Cha con đã về với Chúa và không còn buồn đau nữa. Thứ cho ta phải nói ra điều này... Nhưng con gái ạ, có vẻ chúng thi thoảng lại xảy đến vì con đã chọn không thứ tha cho mẹ con chăng?"
Sun không đáp lại. Nàng nhìn sơ rồi rất nhanh quay đầu hướng ra ngoài sân vườn rộng lớn.
Gió thổi.
Lá bay.
"Điều đó thật khó thưa Sơ."
"Kể cả cha con..."
"Sơ ơi. Không ai trên đời này tuyệt vời hơn bố của con. Ông hiền lành và là người đàn ông thà nhận tất thảy trách nhiệm lẫn lỗi lầm về mình chứ không muốn người khác phải nhận lấy vai phản diện. Nhưng có người không xứng đáng với tình thương của ông ấy... Một chút cũng không."
Yên lặng kéo dài.
Vị nữ tu chỉ biết làm dấu cầu nguyện cho đứa trẻ này, hy vọng trái tim nàng tìm thấy được sự phẳng lặng bình an. Nàng cương quyết, là đứa trẻ yêu hận quá rõ ràng.
"Có lẽ không bao lâu nữa con sẽ được đoàn tụ cùng ông." Sun nói. "Liệu ông có hạnh phúc sau khi trở về với Chúa không Sơ?"
Sơ nắm lấy bàn tay thon mềm của Sun đặt vào bàn tay đã hằn đầy những vết dấu thời gian của mình. Tay bà xiết lấy tay cô thật chặt.
"Sẽ như thế. Thawat là một người đàn ông tốt kia mà... Và con cũng thế... Sun."
- END CHAP 32 -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me