LoveTruyen.Me

milklove | guilty as sin

4

plumpad

Cảnh hôn lần này hơi sượng, và vừa vặn là mình muốn ghẹo mấy bạn độc giả buồn.

—-

- Em cũng nhớ chị và mọi người, em muốn mau mau đi ghi hình lại lắm.

Đêm đó chị mất ngủ dù thân thể rã rời, và em vẫn cười rất trìu mến qua màn hình điện thoại để chúc chị ngủ ngon. Chuyện cũng chả làm sao, nhưng trần nhà hôm nay đóng bụi vô số kể, chị chỉ nhìn ra một lớp mảng bám mờ đục. Chị càng không dám chớp đôi mắt, nhỡ thứ chất lỏng đáng khinh đấy lại tứa ra khỏi má và mũi.

Từ ngày chị nhận ra vài điều tưởng chừng đã hiểu rõ, chị không còn ở đó nghe em kể nhiều lời lan man. Em có buồn không, vì câu chuyện chị kể bỏ ngỏ giữa chừng, và em không làm gì được ngoài việc bất lực thuận theo. Trong lần gần đây nhất thôi, em mời chị sang nhà dùng bữa sau giờ làm việc, chị nhắn vỏn vẹn ba từ rồi vứt xó điện thoại mình vào hộc tủ. Nhưng chị thừa biết em không có lấy một chút để tâm, chị thì giành hẳn một tuần lễ ân hận về câu từ lạnh nhạt gửi đến em, "chị bận việc", và cả tối đó cũng không một tiếng động thông báo về tin nhắn mới.

- Ngày kia P'Love sinh nhật, em đang đắn đo không biết nên mua quà gì.

Chị cá là View bâng quơ nhắc đến em, có khi không cũng nên, nhưng chuyện giữa hai chúng mình vô cớ phớt lờ nhau không đáng để đem ra bàn tán. Mà chị đã mua quà sinh nhật cho em từ lâu, một vòng cổ đính đá Sapphire lóng lánh, càng không phải dạng quá xa xỉ khi đặt lên bàn cân cùng mấy món em tự sắm sửa. Nhưng chị đến nhìn em đã ray rứt không yên, làm sao mình dám mặt đối mặt rồi ôm nhau thắm thía như bạn bè thông thường. Liệu chị thậm chí có được mời đến tiệc sinh nhật của em không?

Chị đếm ngày qua ngày, chóng vánh như vậy mà trôi qua, rốt cuộc cũng không tránh mặt được cả đời. Hôm nay đoàn phim lại sum họp ở điểm ghi hình, chị và em, vẫn vai diễn người yêu của nhau ở tuổi bồng bột. Chị ngồi trên chiếc ghế xếp ở góc tường, lật sấp kịch bản dày cộm qua lại cho có, bằng không thì chị nên nói gì với em. Rằng em không đáng trách, tình cảm chị mới đáng trách, và rằng chị trút giận bấy nhiêu lần đều vô nghĩa, nhất là lên người em.

Trước giờ quay, chị lần nữa kiểm tra lời thoại mà ngỡ ngàng cùng cực, tại sao lại là cảnh hôn, mà vừa vặn là ngay lúc này.

- N'Milk vào vị trí đi em.

Chị sẽ ăn năn theo kiểu gì nữa, còn là sau khi lơ đẹp em xuyên suốt hai tuần. Phải, chị hối hận rồi, mà vì em ló đầu từ cửa phòng đối diện để trấn an chị dù qua một ánh mắt đơn thuần. Em quấn quanh người chỉ bằng cái khăn tắm, nhưng chị chẳng ưa gì cảnh này, lồ lộ da thịt chỉ khiến chị muốn che chở em nhiều hơn.

- Ổn rồi, diễn!

Từng bước một xuôi theo kịch bản thôi, chị nói với chính mình. Rồi máy bấm quay, chị gõ cửa và em một mạch bước ra từ phòng tắm. Người em ướt từ đầu đến chân, và chị chỉ muốn hoàn thành sớm phân đoạn bất đắc dĩ này, chị chỉ không muốn em bị cảm lạnh.

- Xin lỗi, ly nước cam vừa nãy cứ dây dính khắp người nên mình tiện thể tắm luôn.

Em nhìn tự nhiên như thường khi, còn chị đọc thoại đến thuộc lòng và thật tâm không để ý đến nhiều nữa. Chị nói gì đó không rõ và xáp lại gần người em, hít hà một hơi dài ngay sau gáy, rồi chưng hửng khuôn mặt như yêu say đắm lắm. Mà em cười toe toét trông vui quá khích vậy, em là đang diễn hay chọc quê chị thì trời mới biết.

Mấy lúc sau, máy quay lia thẳng vào mặt chị, ừ thì ý là, hôn bạn gái nhanh đi. Chị làm gọn lẹ hơn cả lần ghi hình trước, nhưng môi chị mím chặt, chỉ dám dán lên em vài giây ngắn ngủi. Rải rác vài lần chạm hờ lên má và cả vai, em tựa hồ cảm nhận được chị gượng ép quá mức. Nên đâu đó qua cái sải tay vòng qua lưng, em kéo ngược chị vào trong.

Hôn em đi mà.

Đó là nếu như ánh mắt em biết nói. Chị không mong cảnh quay này có sai sót, chị càng không mong quay lại lần hai. Nhìn người em nhỏ con lọt thỏm vào lòng cũng đủ để con tim sai khiến chị vượt quá giới hạn giữa hai bạn diễn. Nhưng chị chẳng hay, đại loại là cột mốc thời gian nào của loài người, yêu một ai đó lại trở thành tội ác.

Mà chị để mặc cảm xúc mình thoi thóp, chỉ muốn cưng nựng người bạn gái trên màn ảnh. Em sẽ ngấm ngầm thích nó thôi, cái dụi trán lãng mạn vượt sức tưởng tượng, và vai chị thả lỏng đi nhiều.

Rồi chị thấy em nhón cao gót chân để môi áp môi, hơi ấm cứ việc phà lên mũi vì em giữ nụ hôn lâu hơn mong đợi. Chị cười không kiểm soát suốt cảnh quay, và em làm điều tương tự. Hai chúng mình thật tình yêu nhau biết bao nhiêu qua ống kính máy quay, nhưng mỗi đêm em được yên giấc trên nệm giường, chỉ chị chịu giày vò dài đẳng.

- Cắt, hai em làm tốt lắm.

Đạo diễn vừa cất lời qua bộ đàm, chị liền nhích người ra sau và đảo một vòng đến ghế ngồi. Em thì đứng chết trân một chỗ, có thể vì cóng, quản lý nhanh tay khoác lên cho em thêm một khăn choàng tạm bợ. Sau cùng, em vẫn là ngồi cạnh chị để đợi chỉ định từ đoàn phim.

- ...

Chào buổi sáng sao, như vậy thì khách sáo quá đà. Được rồi, chị tuôn ra một câu theo thói quen, chủ yếu là trên tư cách diễn viên với nhau.

- Hôm nay em làm tốt lắm.

- Chị đã ăn sáng chưa?

Chị trơ mặt ra nhìn em, lại còn đồng điệu nói chung một nhịp, mà gượng gạo chết mất cái không khí này. Im ỉm hai ba giây gì đó, chị tuôn thêm một tràn lời lẽ vô bổ.

- Chị ăn rồi, mà hôm nay em làm tốt lắm, em thì sao? Em ăn sáng chưa?

- Em chưa, một tí em sẽ đi.

- Ừm.

- Chị.

- Vâng?

- Ngày mai nếu chị có chút thời gian rảnh, chị đến ăn tiệc sinh nhật của em nha?

Chị không cả gan thở mạnh, nhỡ em lại hiểu thành ý khác thì không hay. Mà chị ở đây vật lộn với tâm trí chính mình, chị có nên đi hay không, hả em.

Nhớ ra rồi, chị sực nhớ ra nguyên do tại sao yêu một người là tội ác tày trời. Là ở thâm tâm chị bốn bề đều yêu em, nhưng mãi một kiếp người, em không mong nhìn thấy chị vào mỗi sáng thức giấc.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me