LoveTruyen.Me

[MilkLove] Thầm Yêu 2

Chương 13

tuigaumat

"Chết tiệt, sao lúc đó...mày lại muốn đánh cậu ấy chứ? Đi chết đi đồ chết tiệt!"

Milk bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô đã dặn mình rằng, bản thân mình cũng đang bị em chọc cho tức chết rồi đây! Nhưng đến khi ngả lưng xuống giường mới thấy bản thân mình thật đáng ghét. Còn cả cái bản tính nóng giận này nữa.

Đêm nay chính là đêm mà cô thấy trăng toả sáng nhất, toả rõ nỗi lòng của cả hai.

Cô khẽ giơ bàn tay năm ngón lên cao, ánh trăng theo từng kẽ tay mà lấp ló lúc ẩn lúc hiện. Milk lại theo tâm trạng của mình mà muốn bóp nát mặt trăng ngay lập tức. Cô nắm gọn bàn tay thành đường quyền rồi siết mạnh đến khi tay mỏi nhừ mới hẵng buông xuống nhưng ánh mắt còn thật nhiều suy tư mà ngước lên nhìn mặt trăng.

Em thật giống mặt trăng, dù cô có muốn bóp nát, làm tổn thương đến em bao nhiêu lần. Em vẫn sẽ tồn tại ở đó như một lẽ tự nhiên rồi toả một lượng ánh sáng vừa đủ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cô rõ lòng mình.

Cô lại thở dài một hơi khi nghĩ đến cái dáng vẻ nhỏ bé đó của em đang ngước lên nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ.

Nếu cô không kịp phanh lại, vậy Milk sẽ còn càng hối hận hơn nữa.

"Khốn thật! Khốn thật!"

Chiếc gối mềm mại vô tội lại bị cô thô bạo kéo xuống tẩn một trận nhừ tử cho đến khi nó lõm thành một hố ngay chính giữa, Milk lại vứt phăng nó ra xa rồi nhìn nó với cặp mắt thù hận.

Cô vừa thở hồng hộc, vừa dùng sức tựa như muốn bứt cho bằng hết số tóc trên đầu, chân tay khuơ khoắng loạn xạ.

Hiện tại đã là đêm, nếu không, cô đã sớm đập phá đồ đạc rồi.

"Mày đáng chết! Đáng chết!"

Dáng người cậu ấy vừa nhỏ, vừa bé như vậy, khả năng phòng vệ hầu như bằng không. Milk Pansa! Rốt cục mày đang nghĩ cái gì vậy?

Nếu gặp lại, nhất định sẽ xin lỗi em cho đàng hoàng!

Đời người, tốt nhất là không nên hứa trước cái gì.

...

Frank như mọi hôm, cậu nhóc lại ngồi lủi thủi trước cửa nhà rồi cầm cây gậy di di lung tung. Phải nói rằng, Frank năm nay đã 8 tuổi rồi, đáng lí ra cũng đã đến tuổi cắp sách đến trường như bao người khác, nhưng lại vì vài chuyện riêng mà cậu nhóc phải ở nhà.

Nhưng đến quyển sách cũng không có, cũng chỉ vì lòng sĩ diện của ông bố mà ra. Nhà bọn họ không đến mức quá nghèo, nếu cố gắng hẳn là vẫn có thể cố gắng đến khi Frank học đến hết lớp 12 đi. Nhưng ba Frank lại là kẻ nghiện rượu, nếu không phải đang say rượu chửi bới loạn xạ thì sẽ lại đi ngủ.

Cả ngày chỉ dựa vào ít đồng bạc do ông Day-ba Frank bán cháo mà có. Nhưng ông ta bán hàng cũng dựa vào tâm trạng, lúc nào tâm trạng tốt thì mới bán, bằng không, sẽ bất chợt nghỉ. Hơn nữa thái độ bán hàng cũng rất qua loa, một chút niềm nở cũng không có. Nếu không phải những người hàng xóm quanh đây vì thương Frank đến ủng hộ, vậy đã chẳng có ma nào đến ăn rồi.

Đã đến 8 tuổi rồi, Frank vẫn chữ biết chữ không, tất cả vốn liếng ít ỏi đều là nhờ học lỏm từ Bow-cô bạn hàng xóm mà thôi. Mọi người xung quanh cũng không phải không có lòng, bọn họ đã nhiều lần cho Frank sách, từ sách có tranh cho trẻ mẫu giáo đến tiểu thuyết nhiều từ khó hiểu. Nhưng lần nào cũng bị ông Day đuổi khéo về, ông ta nói rằng không cần lòng thương hại của mọi người.

Bản thân ông ta cũng chữ biết chữ không, không phải vẫn đang sống rất tốt hay sao? Vẫn có nhà để ở, cơm để ăn, rượu để uống, vẫn còn có con trai để chạy đi sai việc vặt.

Frank cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán, cậu bé chỉ thích mùa hè thôi, vì có vậy các bạn mới đến kì nghỉ mà đến chơi với cậu nhóc thường xuyên hơn. Mỗi đến độ mùa tựu trường tới, nhìn mọi người sắm sửa Frank lại chỉ biết núp ở một góc nhìn các bạn được ba mẹ chở tới trường.

"Cậu sướng thật đấy, ngày nào cũng được ở nhà!"

Đôi khi thứ mà ta đang có lại đang là ước mơ khó với tới của bao người. Frank nhìn Bow trong bộ đồng phục chỉ biết bặm môi im lặng.

Bow hôm nay cũng bắt đầu kì nghỉ hè mà ngồi đến bên cạnh Frank đang ngồi nghịch que.

"Cho chơi chung với!"

"Dạy mình chữ được không?"

Frank cũng muốn hiểu những tờ thông báo dán đầy ngoài bảng tin của xóm. Cậu bé không hiểu, nó ghi gì mà lại khiến nhiều người bất ngờ, vui vẻ đến thế.

"Để xem nào..."

Ngồi được một lúc, Frank đã bắt gặp chị Love với vẻ mặt buồn bã ngồi đó. Đã mấy ngày nay rồi, Love luôn ngồi dưới khu tập thể, hết ngó trái lại ngó phải như thể đang đợi ai đó vậy.

Nhưng em đâu nào biết, Milk ngày nào cũng ra ngoài từ sớm rồi, đến tận đêm khuya mới về tới nhà. Vốn dĩ, múi giờ hoạt động của cả hai hiếm lắm mới trùng nhau.

"Chị chờ ai vậy?'

Love nhìn cậu nhóc, sau đó lại tỏ ra dáng vẻ băn khoăn, không biết có nên nói rằng bản thân mình đang đợi cô hay không. Suy cho cùng, cậu bé còn quá nhỏ để có thể...

"Chị đợi Milk đúng không ạ?"

"Hả?"

Love ngạc nhiên miệng vừa tròn giống quả trứng gà nhìn Frank đang đắc ý đứng đó nhìn mình. Bow chạy tới gần cũng nhanh nhảu nói tiếp.

"Còn phải nói sao? Trong xóm này chị chỉ thân thiết với mỗi mình chị Milk."

Love ngẫm lại có chút đúng. Nhưng đến người gần 18 tuổi là em đây phải ngẫm một hồi mới nghĩ ra. Hai đứa trẻ 8 tuổi này đã sớm nhìn ra rồi.

"Chị Love, tại sao chị luôn chờ chị Milk vậy?"

Bow nhìn Frank sau đó cũng gật đầu tán thành như thể hiểu rõ mọi chuyện lắm rồi vậy.

"Đúng đó, cũng không phải người yêu nhau."

Frank quay sang nhìn Bow sau đó lớn giọng.

"Hai chị là con gái mà!"

"Thì sao chứ? Mẹ mình đã dạy rằng mỗi người đều có quyền hạnh phúc mà!"

"Như..."

Ông Day với khuôn mặt bừng đỏ do vừa tỉnh rượu tiến tới. Ông ta cáu kỉnh dùng tay nhéo mạnh tai Frank khiến cậu nhóc hét lên the thé vì đau nhưng cậu bé vẫn chẳng dám phản kháng mà lùi chân theo bước của ông Day.

"Thằng Frank, về nhà cho tao."

Trưa tỉnh dậy, ông ta muốn có người làm bữa trưa cho, kết quả là không thấy Frank đâu. Muốn uống một cốc nước lạnh cũng phải tự mình chạy đi lấy làm ông Day tức đến mặt đỏ tía tai vội chạy đi tìm cậu nhóc.

Trên đường đi lại đụng trúng ngay bà Krongkwan đang trên đường đi làm trở lại. Bà đi về nhà là vì để quên vài thứ đồ, hiện tại đang đi đến xưởng làm đã đụng ngay em họ của chồng cũ. Day chính là em họ của người chồng đã bỏ rơi mẹ con bà.

Có thể nói, Milk và Frank là họ hàng xa của nhau. Cũng vì thế mà mối quan hệ của ông Day và bà Krongkwan không tốt cho lắm.

"Không phải thằng bé đến tuổi đi học rồi sao?"

Bà Krongkwan vốn muốn bỏ qua, nhưng nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của Frank lại làm bà không thể ngó lơ. Trẻ con không có tội, hơn nữa một đứa trẻ như Frank lại càng không.

"Ngoài chuyện anh họ tôi bỏ chị đi theo người đàn bà khác thì giữa chúng ta còn gì để nói nữa không nhỉ?"

Ông Day cố tính nói lớn như muốn hét vào mặt bà Krongkwan, xem đây là loại chuyện đáng tự hào.

"Đáng tự hào lắm sao? Khi anh cậu hám tiền? Khi anh cậu bỏ rơi mẹ con chúng tôi? Cậu nghĩ chúng tôi sống dễ dàng lắm hay sao?"

Bà Krongkwan nhìn lại cậu bé Frank đang nhìn mình rồi sau đó mới nói tiếp.

"Nhưng dù sao, tôi vẫn luôn chăm lo cho con nhà tôi ăn học đàng hoàng. Tôi chỉ muốn nhắc cậu, sống làm sao để mai này con cái không quay lại trách mình."

Em cau mày, hết nhìn ông Day rồi lại nhìn và Krongkwan. Đây là lần đầu tiên em được nghe về chuyện của nhà cô như vậy. Và đó cũng là lí do, vì sao Milk lại phản ứng mạnh mẽ với hai từ "bỏ rơi" đến vậy.

Cô ghét cảm giác bị bỏ rơi như một đồ dùng hết hạn. Bản thân cô từ xưa tới nay luôn bị người ta coi là đồ dùng, một khi hết giá trị sẽ liền bị vứt bỏ. Milk chưa từng cảm thấy thật sự an toàn khi ở bên cạnh ai cả, cô luôn e sợ rằng sẽ có một ngày nào đó cô lại bị bỏ rơi, bị lợi dụng.

Cổ họng em nghẹn lại khi nghĩ về Milk. Thì ra, cô đã luôn cảm thấy như vậy, cô luôn bị xem thường, chưa từng có một ai thật sự đem đến cho cô một cảm giác đầy đủ bao giờ cả.

"Con nhà tôi, tôi tự biết lo!"

"Ba, con muốn đi học..."

Frank túm lấy cổ tay ông khẽ lay lay, cậu bé thật hi vọng bản thân mình sẽ giống như Bow, có ba, có mẹ đưa đi đón về đi học đầy đủ. Không phải ngày nào cũng phải mong mỏi những bạn khác tan học mới có thể có bạn chơi cùng. Cật lực kiếm tiền ban ngày cùng ba, ban đêm lại phải nghe bài ca sầu đời rượu chè của ba. Frank đã sớm cảm thấy chán ghét một cuộc sống như vậy rồi.

"Mày..."

Ông Day giơ cao tay muốn tát cậu nhóc một cái cho đỡ ồn ào thì đã liền bị một bàn tay chặn lại.

Người đó là Milk. Cô đanh mắt nhìn ông Day rồi khẽ liếc xuống nhìn Frank. Cũng may là cô tới kịp thời, cậu bé chưa bị đánh.

"Mày...bỏ ra!"

"Tôi không, ông mau xin lỗi mẹ tôi."

Milk nghiến chặt răng, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mắt đối phương không hề có lấy một tia nao núng. Tay dùng sức bóp chặt vào nơi huyệt cổ tay của ông ta khiến ông Day tỉnh rượu hẳn mà hét lên đau đớn.

Sau cùng là bà Krongkwan hoà hoãn cô mới bình tĩnh lại rồi cùng theo bà lên nhà.

"Milk..."

Love đi theo đằng sau hai người khẽ gọi tên cô. Bà Krongkwan bình tĩnh hơn rồi, mới nhận ra đây là con gái bà Pam.

"Love sao? Hai đứa vào nhà chơi đi."

Nhưng bà cũng chẳng nán lại ở đây lâu mà đã lại vội vã rời đi để kịp giờ tới xưởng. Còn không quên nạt Milk một câu.

"Hai đứa ở đây chơi vui vẻ, cô đi trước đây. Còn nữa, đừng bắt nạt bạn, có nhớ chưa?"

Khó khăn lắm bà mới thấy Milk có người bạn nào vừa xinh xắn, đáng yêu, vừa học giỏi chăm ngoan như em nên bà vui lắm. Tính cách của Milk bà hiểu rõ nhất, vậy nên mới nạt cô như vậy.

Tiếng đóng cửa một cái rầm vang lên, Milk không nhìn vào mắt em mà ngồi lên ghế sofa, tay cầm điều khiển như thể em không có ở đây vậy.

"Milk, nghe mình nói đi..."

"Tôi với cậu không còn gì để nói nữa, về đi."

Milk vẫn chẳng nhìn em lấy một cái mà dùng ánh mắt lạnh băng nhìn màn hình TV đang chiếu quảng cáo. Tâm trí cô vốn chẳng hề để tâm đến nó nên vẫn giả vờ chăm chú ngồi xem quảng cáo sữa tươi.

Love cắn môi, nhìn cô với cặp mắt ấm ức. Em là đang bị cô bức cho đến phát khóc rồi. Em phải nói gì thì cô mới chịu nghe đây? Tại sao cô luôn bá quyền áp đặt mọi suy nghĩ mà cô cho là đúng lên người khác vậy chứ?

"Cậu thà nghe ông chú ban nãy nói nhăng nói cuội mà không nghe câu giải thích của mình sao?"

Love khịt khịt mũi, cố giữ cho giọng mình không run nhất có thể nhưng Milk vẫn là bị phát hiện ra.

Cô bước tới gần nơi chỗ Love đang đứng đó khóc. Nhìn bộ dạng này của em là đang tức đến mức phát khóc, cổ họng ửng đỏ như thể chứa rất nhiều lời giải thích đang tích tụ lại vậy. Cô thở dài một hơi, chẳng biết nói gì ngoài lôi mẹ mình vào.

"Đừng khóc, mẹ tôi lại nghĩ tôi bắt nạt cậu."

Em bĩu môi, trấn an lại tinh thần rồi nói một mạch suy nghĩ trong lòng mình cho cô biết. Rằng, vì cô cứ nóng nảy như vậy, nên em mới thực sự rất sợ và băn khoăn trong việc nói ra sự thật với cô.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể dạy kèm thêm cho cậu."

Có như vậy thì chỉ cần Milk cố gắng đã lên được lớp số 1 rồi. Milk lại gạt phăng đi ý định đó.

"Khỏi đi, tôi tập trung vào bóng rổ là được rồi."

Em gật đầu, hiềm khích giữa cả hai cũng dường như phai đi.

"Ừm...chuyện ban nãy..."

"Phải, đều là sự thật, chuyện tôi bị bỏ rơi, và...cả Frank cũng vậy."

Định nghĩa "bỏ rơi" của mỗi người sẽ không giống nhau, nhưng ở đây, Milk lại thấy tình cảnh giữa cô và Frank cũng chẳng khác gì nhau là bao. Thà rằng, ông Day cũng cứ bỏ mặc Frank đi còn hơn. Mỗi ngày bị hành hạ, đánh đập như vậy còn tệ hơn so với "bỏ rơi", mà là giống ngục tù thì đúng hơn. Đến đi học cũng không thể, đọc sách cũng chỉ có thể lén lút đọc.

"Milk, mình rất tiếc..."

Nghĩ đến người ba đã bội bạc bỏ rơi mẹ con cô, Milk cũng thấy có chút đau lòng mà rơm rớm nước mắt.

"Bỏ đi, dù gì tôi cũng quên ông ta rồi. Nhưng...cái tôi lo là Frank hơn."

Nhưng tuy nhiên cũng chỉ có thể dừng lại ở lo lắng thông thường mà thôi. Cô còn có thể làm gì hơn được chứ? Khi cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ mới 18 tuổi, gia đình cũng chỉ tầm trung không khá giả gì. Có chăng nếu may mắn thì mới kịp cứu Frank một hai lần khỏi những trận đòn vô cớ mà thôi.

"Thế này đi, chúng ta hứa nhé, sau này sẽ cùng chăm sóc cho Frank hết sức có thể."

Love đưa ngón út nhỏ xinh ra, muốn đóng dấu với cô. Milk chần chừ nhìn em, ánh mắt dần trở nên xúc động mà gật đầu một cái.

Khoé miệng cũng nâng cao hơn nhìn cô gái nhỏ trắng trẻo.

...

Milk cùng chiếc xe đạp, trên người mặc chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần dài thẳng tắp.

Love lúc này cũng đã xuống dưới trước sân khu tập thể cùng Frank. Mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa oải hương được em buộc gọn cao lên khiến Milk sững người ra vài giây.

Thường ngày em chỉ luôn buộc nửa đầu với chiếc ruy băng nữ tính mà thôi, cô chưa từng được thấy dáng vẻ đậm chất thanh xuân này của em bao giờ.

"Frank, em thích ngồi sau xe của ai hơn đây?"

Frank xoa xoa cằm, tỏ vẻ suy nghĩ đắn đo nhưng thực ra cậu bé đã sớm muốn ngồi sau xe chị Love rồi. Ngồi sau xe Milk suốt ngày chỉ nghe cô dạy đời nói những câu thô cằn mà thôi.

"Chị..."

"Frank ngồi sau xe em!"

Bow ngồi trên yên xe đạp, hai chân lê tới chỗ ba người bọn họ mà nói.

"Em đi cùng được không ạ?"

Càng nhiều người sẽ càng vui, hơn nữa có bạn đồng trang lứa thì buổi học sẽ không còn bị nhàm chán nữa.

Love mỉm cười gật đầu nhìn Bow đồng ý.

"Nhưng mà, Frank vẫn nên ngồi sau xe chị đi."

Love vỗ vỗ lên yên xe sau nhưng vẫn chẳng thể hành động nhanh bằng Bow được. Cô bé kéo mạnh Frank sau đó còn bắt cậu bé ngồi đằng sau xe mình.

Frank kháng cự được một lần, sau đó bắt gặp biểu cảm của Bow mà nhanh chóng gật đầu sau đó ngoan ngoãn ngồi sau yên xe.

"Nhưng mà..."

"Kệ hai đứa nó đi, Bow cũng cao ngang ngang cậu rồi mà."

Milk gật đầu với Bow một cái rồi nhìn Love đang trưng ra vẻ mặt dỗi hờn. Em bĩu môi nhìn cô, tại sao đến cô cũng muốn chê cười chiều cao của em vậy? Biết vậy, em đã nghe lời mẹ mà uống nhiều sữa rồi.

"Chị Love đừng đạp xe nữa"-Bow kéo cánh tay Love đến chỗ cô rồi nở một nụ cười-"Ngồi xe chị Milk đi ạ."

Em bị một cô nhóc 8 tuổi trêu ghẹo đến đỏ lửng cả mặt mà trốn tránh ánh mắt của cô. Milk nhìn em đang đỏ mặt đứng đó cứng đờ tay chân chỉ cười nhẹ một cái.

"Lên đi, tôi chở."

Đằng sau xe của hai người, Bow chỉ liếc nhìn Frank trong im lặng rồi mỉm cười khúc khích với nhau đầy ý vị.

Love không hề biết rằng lại có ngọn núi phía sau nơi họ sống như vậy. Nơi đây không hẳn là hoang vu, đường đi cũng không dễ bị lạc. Cây cối mọc um tùm bao vây lấy đường đi khiến em mặc quần ngắn không khỏi cảm thấy đau mà nhìn xuống dưới chân mình. Đôi chân trắng hồng giờ đã có vài vết cào do cây để lại.

"Đau hả?"

Love chậm rãi gật đầu nhìn xuống chiếc quần dài của Milk. Cô biết trước nên đã sớm mặc quần dài rồi, chỉ có mình em là không biết nên mới mặc chiếc quần ngắn này thôi.

"Cố đi, sắp đến nơi rồi."

Milk lại tiếp tục đi tiếp, mặc kệ em đang đứng đó gạt bớt cây cối đi.

Đến nơi, là một khoảng màu xanh lá tươi mát tựa như thảo nguyên nhưng lại không rộng bằng.

"Chúng ta...học ở đây sao?"

Milk nhìn em, sau đó ngoảnh mặt sang chỗ bọn trẻ rồi cười tươi.

"Mấy đứa thấy thế nào?"

"Được ạ!"

Love nhìn Frank và Bow đang đứng cười cũng gật đầu đồng ý. Em đồng ý rằng nếu chỉ ngồi học ở nhà cùng nhau thì sẽ rất nhanh chán, chi bằng ra ngoài học vừa có nắng, vừa có gió thư giãn sẽ khiến việc học không bị nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me