[MIMIN|BHTT] •Bạn học Cho muốn kéo khoá quần tôi•
23. Mê cậu trong tiềm thức rồi
Miyeon khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Minnie, xoa dịu nàng như dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi. Giọng cô mềm mại, mang theo chút bất lực nhưng vẫn đầy yêu thương:
"Tớ chỉ về nhà một chút thôi mà. Đã hứa là sẽ quay lại với Minnie rồi, sao có thể nuốt lời được chứ?"
Minnie không đáp ngay. Nàng chỉ ngước lên, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước, tựa như chỉ cần một lời nói sai lệch từ Miyeon là nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Giọng nàng nhỏ nhẹ, đầy tủi thân:
"Nhưng tớ không thích chờ... Ở một mình buồn lắm."
Miyeon khẽ cười, nhưng trái tim cô lại nhói lên một chút. Minnie bây giờ quá phụ thuộc vào cô, quá bám dính lấy cô, như thể chỉ cần rời xa một chút thôi là nàng sẽ lạc mất giữa thế gian này. Ánh mắt nàng lúc nào cũng vậy, luôn mang theo một sự lưu luyến, như muốn cô ở lại mãi mãi, không được rời đi dù chỉ một giây
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Minnie, ngón tay lướt qua làn tóc như tơ, dịu dàng như cơn gió nhẹ đầu hè. "Ngoan nào, tớ về rồi đây. Minnie có nhớ tớ không?"
Minnie không trả lời. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không dời khỏi Miyeon dù chỉ một giây, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên, nàng nhón chân lên, đôi tay vô thức bám vào vạt áo Miyeon, kéo nhẹ
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Miyeon sững người khi hơi thở ấm áp của Minnie phả nhẹ lên da mình, gần đến mức đôi môi mềm mại của nàng chỉ còn cách cô vài centimet. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng tốc, sự bối rối lan tràn khắp cơ thể. Minnie dường như chẳng nhận ra điều gì, ánh mắt nàng vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng hành động lại vô thức mang theo một sự cuốn hút đầy ám muội
Miyeon không biết nên đẩy Minnie ra hay cứ để mặc nàng như thế. Trái tim cô rối bời, nhưng ánh mắt Minnie vẫn đang nhìn cô, mong chờ điều gì đó. Chỉ là một đứa trẻ vô tư thôi, phải không? Nhưng nếu vậy, vì sao Miyeon lại không thể kiềm chế được sự rung động trong lòng mình?
"Minnie!" Miyeon giật mình lùi ra sau theo phản xạ, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cậu làm gì thế?"
Minnie nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia mơ hồ khó hiểu. "Tớ không biết. Chỉ là... thấy Miyeon gần như vậy, tự nhiên lại muốn làm thế này."
Nói rồi, nàng đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của Miyeon. Cảm giác mềm mại và hơi ấm từ đôi môi nàng khiến Miyeon cứng đờ, cả người như bị điện giật
"Minnie!" Cô gần như hốt hoảng đẩy nàng ra, gương mặt đỏ bừng. "Cậu... cậu có biết mình đang làm gì không?"
Minnie chỉ nhìn cô, ánh mắt mông lung như thể chính bản thân nàng cũng không hiểu nổi hành động của mình. "Tớ không biết... Nhưng khi ở cạnh Miyeon, tớ cứ vô thức làm theo cảm giác thôi. Lạ thật, đúng không?"
Miyeon cảm giác cả người nóng lên, không biết là vì xấu hổ hay vì trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Minnie bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, mất đi ký ức và cả lớp vỏ lạnh lùng của ngày trước. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó sự hấp dẫn kỳ lạ mà nàng mang đến, khiến Miyeon dù muốn kiểm soát cũng không thể nào kiểm soát được
Cô hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Minnie, những hành động như vậy... không thể tùy tiện đâu."
Minnie lại chẳng có vẻ gì là hiểu, chỉ ngây thơ chớp mắt nhìn cô. "Nhưng tớ chỉ muốn ở gần Miyeon hơn thôi mà. Miyeon không thích sao?"
Miyeon nuốt khan. Cô thật sự không biết phải làm sao với nàng. Nếu Minnie chỉ là một đứa trẻ vô tư, vậy thì cảm giác xao động trong lòng cô là gì đây? Và tại sao trong đôi mắt kia, dù nàng chẳng nhớ gì, vẫn có một chút gì đó rất giống như... khao khát?
Cô bất giác lùi lại, giữ khoảng cách với Minnie. "Không phải tớ không thích, chỉ là... chúng ta là bạn mà, đúng không? Bạn bè không làm những chuyện như thế."
Minnie mím môi, đôi mắt ánh lên một chút uất ức. Nàng bước đến gần, bàn tay nhỏ nhắn lại bám lấy vạt áo Miyeon như một thói quen. "Vậy thì tại sao tớ lại chỉ muốn làm như thế với Miyeon thôi? Tại sao tớ không thấy như vậy với ai khác?"
Miyeon không thể trả lời. Cô chỉ biết rằng, có lẽ từ trước đến nay, dù Minnie có thay đổi thế nào, có mất trí hay không, nàng vẫn luôn như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng cô. Một khi chạm vào, cô sẽ không thể nào rút tay lại được nữa...
Miyeon hiện tại chẳng thể trả lời nàng, hoặc là không biết phải trả lời ra làm sao. Vốn dĩ Minnie của trước đây đối với tất cả mọi người cũng đều lãnh cảm rồi không phải sao? Vậy thì ở hiện tại nàng chỉ có một mình cô làm bạn, nên chuyện chỉ thích gần với một mình cô cũng chẳng phải chuyện khó hiểu gì, nhưng không ngờ đối với Miyeon nàng ấy quá đỗi khác biệt, cho dù là mất trí nhớ đi nữa
Miyeon ở lại bệnh viện cùng Minnie cả buổi tối, như mọi ngày, chăm sóc nàng từng chút một. Sau khi ăn tối cùng nhau, Minnie bám lấy Miyeon, nhất quyết muốn cô đưa đi dạo một vòng khuôn viên bệnh viện. Miyeon nhìn đôi mắt long lanh đầy mong chờ của nàng, chẳng thể nào từ chối, đành khoác áo ấm cho cả hai rồi dìu nàng bước ra ngoài
Ánh đèn trong khuôn viên bệnh viện hắt ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến khung cảnh trở nên ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh. Minnie nắm chặt tay Miyeon, vừa đi vừa lắc lư như một đứa trẻ vui vẻ khi được ra ngoài. Thỉnh thoảng, nàng còn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Miyeon với ánh mắt lấp lánh:
"Miyeon, cậu kể chuyện cho tớ nghe đi!"
Miyeon phì cười, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn nghe chuyện gì nào?"
Minnie nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chợt kéo tay Miyeon lại, ngồi xuống một băng ghế gần đó. Nàng tự nhiên tựa đầu vào vai Miyeon, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô như thể không muốn buông
"Bất cứ chuyện gì cũng được, miễn là do Miyeon kể."
Miyeon cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô nhìn Minnie đang dụi đầu vào vai mình, hơi thở đều đều, hoàn toàn vô tư và thoải mái. Miyeon đành hắng giọng, bắt đầu kể một câu chuyện nhẹ nhàng về những ngày thơ ấu của Miyeon. Nào là chuyện thích đi phiêu du đâu đó, chơi cùng bọn trẻ ở cô nhi viện hay được tự mình độc lập để có thể tự lo cho chính mình được và lo cho người cô yêu
Nghe đến đây Minnie đã đột ngột lên tiếng, chất giọng có phần mong chờ hỏi cô:
"Miyeon thích được lo cho người khác, vậy Miyeon có thích lo cho Minnie không?"
Dưới ánh mắt long lánh ánh lên muôn phần rực rỡ cháy bỏng trong tim cô, Miyeon chỉ mỉm cười xoa đầu nàng
"Minnie là lý do duy nhất khiến tớ muốn được chăm sóc cho một ai đó!"
Kim Minnie nhìn cô cười mê muội, nụ cười tươi ngoắc miệng, vui vẻ gật đầu
Dưới ánh đèn vàng dịu, tiếng Miyeon chậm rãi vang lên. Minnie cứ thế nép vào cô, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Miyeon bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú. Rồi đột nhiên, nàng ngồi thẳng dậy, áp sát mặt vào Miyeon, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh
"Miyeon à, hình như cậu đang đỏ mặt đó nha... cậu có đang rung động với tớ không?"
Miyeon giật bắn, lập tức quay mặt đi nơi khác. "Đừng nói bậy! Tớ chỉ thấy trời hơi lạnh thôi."
Minnie bật cười khúc khích, rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Miyeon từ phía trước, áp mặt vào ngực cô như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm
"Nhưng tớ thì không lạnh, bởi vì tớ có Miyeon nè. Tớ thích ôm cậu thế này lắm... Nếu cậu rời đi, tớ sẽ rất buồn đó."
Miyeon cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy. Cô muốn gỡ tay Minnie ra nhưng lại không nỡ. Minnie ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt long lanh, ánh lên chút tinh nghịch nhưng cũng vô cùng chân thành
"Cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu đúng không, Miyeonie?"
Miyeon khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết
"Ngốc quá... Tớ sao có thể bỏ rơi cậu chứ?"
Minnie cười mãn nguyện, càng rúc sâu hơn vào lòng Miyeon. Cô bất lực ôm chặt lấy nàng, nhận ra bản thân thật sự không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu của tiểu hồ ly tinh này
Miyeon dành trọn thời gian ở bệnh viện chăm sóc cho Minnie, dường như cô chưa từng rời khỏi nàng quá lâu. Mỗi sáng, Miyeon đều đích thân mang bữa sáng đến, cẩn thận đút cho nàng từng miếng, dỗ dành như một đứa trẻ. Minnie thích được Miyeon chăm sóc, thích cảm giác được quan tâm từng chút một
"Miyeonie ơi, tớ đau chỗ này..." Minnie phụng phịu, ngón tay thon dài chỉ vào cánh tay
Miyeon lập tức lo lắng, nhẹ nhàng kiểm tra. "Đau ở đâu? Để tớ xem nào."
Nhưng ngay khi Miyeon cúi xuống, Minnie đột ngột vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo cô lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm, hơi thở của Minnie phả nhẹ lên môi Miyeon khiến cô cứng người
"Hết đau rồi, nhưng bây giờ lại nhớ Miyeonie quá..." Minnie cười khẽ, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch. Tại sao người ở trước mặt vẫn cứ thấy nhớ ấy nhỉ?
Miyeon cảm thấy tai mình nóng bừng, vội vàng đẩy nhẹ Minnie ra, nhưng nàng vẫn cứ bám dính lấy cô không rời. Mỗi lần Miyeon rời giường bệnh dù chỉ để lấy nước hay đi vệ sinh, Minnie đều nắm chặt tay cô, đôi mắt như sắp khóc
"Đừng đi mà... Không có Miyeon, em chán lắm..." Minnie kéo chăn trùm kín cả hai người, vùi mặt vào cổ Miyeon. Đấy, mỗi lần làm nũng là lại thay đổi cách xưng hô như vậy, lúc đầu Miyeon còn bị nàng xoay như chong chóng với cách xưng hô bất thường, nhưng rồi cũng quen với điều đó, giống như đứa con nít nhỏ thích làm trò
Miyeon thở dài, xoa đầu nàng như đang dỗ một đứa trẻ. "Ngoan nào, nếu cậu ở lại bệnh viện hết tuần này mà không gây chuyện, bác sĩ sẽ cho xuất viện. Khi đó, chúng ta có thể cùng đi chơi, đi ăn, còn có thể đi học cùng nhau nữa. Cậu không muốn thế sao?"
Minnie bĩu môi, ánh mắt ranh mãnh. "Vậy Miyeon có chịu ngủ lại đây với em không?"
"Minnie!" Miyeon trừng mắt, nhưng khuôn mặt ửng hồng đã bán đứng cô. Minnie bật cười, rúc vào lòng Miyeon, hai tay quấn chặt lấy cô như một con mèo nhỏ không muốn rời xa chủ nhân
Những ngày tiếp theo, Miyeon không thể nào có lấy một giây phút yên ổn. Minnie hết ôm cô lại nhõng nhẽo, thậm chí còn có những hành động vô tư đến mức làm tim Miyeon đập loạn. Khi Miyeon bưng cháo cho nàng ăn, Minnie cố tình ngậm muỗng lâu thật lâu rồi nũng nịu:
"Miyeon đút nữa đi... Nếu không, em sẽ không ăn đâu."
Miyeon bất lực nhưng vẫn chiều theo nàng, gắp từng miếng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng nàng. Minnie tủm tỉm cười, ăn từng miếng một cách chậm rãi, như thể kéo dài thời gian để được Miyeon chăm sóc lâu hơn
Buổi tối, khi Miyeon chuẩn bị rời đi, Minnie lại giở trò. Nàng kéo tay Miyeon, ánh mắt long lanh như sắp khóc
"Ngủ với em một đêm thôi mà... Chỉ một đêm thôi, nhé?"
Miyeon định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng, Minnie đã kéo cô lên giường bệnh, vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Đầu nàng tựa lên ngực Miyeon, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Miyeon cứng đờ. Trái tim cô đập loạn xạ, không biết phải làm gì
"Miyeon thơm quá..." Minnie dụi mặt vào áo cô, bàn tay nhỏ bé siết chặt
Miyeon cắn môi, nhắm mắt tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của Minnie, cô lại chẳng nỡ đẩy nàng ra
"Thôi được rồi... Nhưng chỉ một đêm thôi đấy."
Minnie cười mãn nguyện, ôm chặt hơn. Trong căn phòng bệnh, hai người cuộn tròn trong chăn, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ. Và Miyeon, dù luôn miệng bảo phải giữ khoảng cách, lại chẳng thể nào cưỡng lại sự rù quến của nàng..
"Tớ chỉ về nhà một chút thôi mà. Đã hứa là sẽ quay lại với Minnie rồi, sao có thể nuốt lời được chứ?"
Minnie không đáp ngay. Nàng chỉ ngước lên, đôi mắt trong veo long lanh ánh nước, tựa như chỉ cần một lời nói sai lệch từ Miyeon là nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Giọng nàng nhỏ nhẹ, đầy tủi thân:
"Nhưng tớ không thích chờ... Ở một mình buồn lắm."
Miyeon khẽ cười, nhưng trái tim cô lại nhói lên một chút. Minnie bây giờ quá phụ thuộc vào cô, quá bám dính lấy cô, như thể chỉ cần rời xa một chút thôi là nàng sẽ lạc mất giữa thế gian này. Ánh mắt nàng lúc nào cũng vậy, luôn mang theo một sự lưu luyến, như muốn cô ở lại mãi mãi, không được rời đi dù chỉ một giây
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Minnie, ngón tay lướt qua làn tóc như tơ, dịu dàng như cơn gió nhẹ đầu hè. "Ngoan nào, tớ về rồi đây. Minnie có nhớ tớ không?"
Minnie không trả lời. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không dời khỏi Miyeon dù chỉ một giây, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên, nàng nhón chân lên, đôi tay vô thức bám vào vạt áo Miyeon, kéo nhẹ
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Miyeon sững người khi hơi thở ấm áp của Minnie phả nhẹ lên da mình, gần đến mức đôi môi mềm mại của nàng chỉ còn cách cô vài centimet. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng tốc, sự bối rối lan tràn khắp cơ thể. Minnie dường như chẳng nhận ra điều gì, ánh mắt nàng vẫn ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng hành động lại vô thức mang theo một sự cuốn hút đầy ám muội
Miyeon không biết nên đẩy Minnie ra hay cứ để mặc nàng như thế. Trái tim cô rối bời, nhưng ánh mắt Minnie vẫn đang nhìn cô, mong chờ điều gì đó. Chỉ là một đứa trẻ vô tư thôi, phải không? Nhưng nếu vậy, vì sao Miyeon lại không thể kiềm chế được sự rung động trong lòng mình?
"Minnie!" Miyeon giật mình lùi ra sau theo phản xạ, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cậu làm gì thế?"
Minnie nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia mơ hồ khó hiểu. "Tớ không biết. Chỉ là... thấy Miyeon gần như vậy, tự nhiên lại muốn làm thế này."
Nói rồi, nàng đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của Miyeon. Cảm giác mềm mại và hơi ấm từ đôi môi nàng khiến Miyeon cứng đờ, cả người như bị điện giật
"Minnie!" Cô gần như hốt hoảng đẩy nàng ra, gương mặt đỏ bừng. "Cậu... cậu có biết mình đang làm gì không?"
Minnie chỉ nhìn cô, ánh mắt mông lung như thể chính bản thân nàng cũng không hiểu nổi hành động của mình. "Tớ không biết... Nhưng khi ở cạnh Miyeon, tớ cứ vô thức làm theo cảm giác thôi. Lạ thật, đúng không?"
Miyeon cảm giác cả người nóng lên, không biết là vì xấu hổ hay vì trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Minnie bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, mất đi ký ức và cả lớp vỏ lạnh lùng của ngày trước. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó sự hấp dẫn kỳ lạ mà nàng mang đến, khiến Miyeon dù muốn kiểm soát cũng không thể nào kiểm soát được
Cô hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Minnie, những hành động như vậy... không thể tùy tiện đâu."
Minnie lại chẳng có vẻ gì là hiểu, chỉ ngây thơ chớp mắt nhìn cô. "Nhưng tớ chỉ muốn ở gần Miyeon hơn thôi mà. Miyeon không thích sao?"
Miyeon nuốt khan. Cô thật sự không biết phải làm sao với nàng. Nếu Minnie chỉ là một đứa trẻ vô tư, vậy thì cảm giác xao động trong lòng cô là gì đây? Và tại sao trong đôi mắt kia, dù nàng chẳng nhớ gì, vẫn có một chút gì đó rất giống như... khao khát?
Cô bất giác lùi lại, giữ khoảng cách với Minnie. "Không phải tớ không thích, chỉ là... chúng ta là bạn mà, đúng không? Bạn bè không làm những chuyện như thế."
Minnie mím môi, đôi mắt ánh lên một chút uất ức. Nàng bước đến gần, bàn tay nhỏ nhắn lại bám lấy vạt áo Miyeon như một thói quen. "Vậy thì tại sao tớ lại chỉ muốn làm như thế với Miyeon thôi? Tại sao tớ không thấy như vậy với ai khác?"
Miyeon không thể trả lời. Cô chỉ biết rằng, có lẽ từ trước đến nay, dù Minnie có thay đổi thế nào, có mất trí hay không, nàng vẫn luôn như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng cô. Một khi chạm vào, cô sẽ không thể nào rút tay lại được nữa...
Miyeon hiện tại chẳng thể trả lời nàng, hoặc là không biết phải trả lời ra làm sao. Vốn dĩ Minnie của trước đây đối với tất cả mọi người cũng đều lãnh cảm rồi không phải sao? Vậy thì ở hiện tại nàng chỉ có một mình cô làm bạn, nên chuyện chỉ thích gần với một mình cô cũng chẳng phải chuyện khó hiểu gì, nhưng không ngờ đối với Miyeon nàng ấy quá đỗi khác biệt, cho dù là mất trí nhớ đi nữa
Miyeon ở lại bệnh viện cùng Minnie cả buổi tối, như mọi ngày, chăm sóc nàng từng chút một. Sau khi ăn tối cùng nhau, Minnie bám lấy Miyeon, nhất quyết muốn cô đưa đi dạo một vòng khuôn viên bệnh viện. Miyeon nhìn đôi mắt long lanh đầy mong chờ của nàng, chẳng thể nào từ chối, đành khoác áo ấm cho cả hai rồi dìu nàng bước ra ngoài
Ánh đèn trong khuôn viên bệnh viện hắt ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến khung cảnh trở nên ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh. Minnie nắm chặt tay Miyeon, vừa đi vừa lắc lư như một đứa trẻ vui vẻ khi được ra ngoài. Thỉnh thoảng, nàng còn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Miyeon với ánh mắt lấp lánh:
"Miyeon, cậu kể chuyện cho tớ nghe đi!"
Miyeon phì cười, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn nghe chuyện gì nào?"
Minnie nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chợt kéo tay Miyeon lại, ngồi xuống một băng ghế gần đó. Nàng tự nhiên tựa đầu vào vai Miyeon, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô như thể không muốn buông
"Bất cứ chuyện gì cũng được, miễn là do Miyeon kể."
Miyeon cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô nhìn Minnie đang dụi đầu vào vai mình, hơi thở đều đều, hoàn toàn vô tư và thoải mái. Miyeon đành hắng giọng, bắt đầu kể một câu chuyện nhẹ nhàng về những ngày thơ ấu của Miyeon. Nào là chuyện thích đi phiêu du đâu đó, chơi cùng bọn trẻ ở cô nhi viện hay được tự mình độc lập để có thể tự lo cho chính mình được và lo cho người cô yêu
Nghe đến đây Minnie đã đột ngột lên tiếng, chất giọng có phần mong chờ hỏi cô:
"Miyeon thích được lo cho người khác, vậy Miyeon có thích lo cho Minnie không?"
Dưới ánh mắt long lánh ánh lên muôn phần rực rỡ cháy bỏng trong tim cô, Miyeon chỉ mỉm cười xoa đầu nàng
"Minnie là lý do duy nhất khiến tớ muốn được chăm sóc cho một ai đó!"
Kim Minnie nhìn cô cười mê muội, nụ cười tươi ngoắc miệng, vui vẻ gật đầu
Dưới ánh đèn vàng dịu, tiếng Miyeon chậm rãi vang lên. Minnie cứ thế nép vào cô, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Miyeon bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú. Rồi đột nhiên, nàng ngồi thẳng dậy, áp sát mặt vào Miyeon, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh
"Miyeon à, hình như cậu đang đỏ mặt đó nha... cậu có đang rung động với tớ không?"
Miyeon giật bắn, lập tức quay mặt đi nơi khác. "Đừng nói bậy! Tớ chỉ thấy trời hơi lạnh thôi."
Minnie bật cười khúc khích, rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Miyeon từ phía trước, áp mặt vào ngực cô như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm
"Nhưng tớ thì không lạnh, bởi vì tớ có Miyeon nè. Tớ thích ôm cậu thế này lắm... Nếu cậu rời đi, tớ sẽ rất buồn đó."
Miyeon cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy. Cô muốn gỡ tay Minnie ra nhưng lại không nỡ. Minnie ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt long lanh, ánh lên chút tinh nghịch nhưng cũng vô cùng chân thành
"Cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu đúng không, Miyeonie?"
Miyeon khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết
"Ngốc quá... Tớ sao có thể bỏ rơi cậu chứ?"
Minnie cười mãn nguyện, càng rúc sâu hơn vào lòng Miyeon. Cô bất lực ôm chặt lấy nàng, nhận ra bản thân thật sự không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu của tiểu hồ ly tinh này
Miyeon dành trọn thời gian ở bệnh viện chăm sóc cho Minnie, dường như cô chưa từng rời khỏi nàng quá lâu. Mỗi sáng, Miyeon đều đích thân mang bữa sáng đến, cẩn thận đút cho nàng từng miếng, dỗ dành như một đứa trẻ. Minnie thích được Miyeon chăm sóc, thích cảm giác được quan tâm từng chút một
"Miyeonie ơi, tớ đau chỗ này..." Minnie phụng phịu, ngón tay thon dài chỉ vào cánh tay
Miyeon lập tức lo lắng, nhẹ nhàng kiểm tra. "Đau ở đâu? Để tớ xem nào."
Nhưng ngay khi Miyeon cúi xuống, Minnie đột ngột vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo cô lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm, hơi thở của Minnie phả nhẹ lên môi Miyeon khiến cô cứng người
"Hết đau rồi, nhưng bây giờ lại nhớ Miyeonie quá..." Minnie cười khẽ, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch. Tại sao người ở trước mặt vẫn cứ thấy nhớ ấy nhỉ?
Miyeon cảm thấy tai mình nóng bừng, vội vàng đẩy nhẹ Minnie ra, nhưng nàng vẫn cứ bám dính lấy cô không rời. Mỗi lần Miyeon rời giường bệnh dù chỉ để lấy nước hay đi vệ sinh, Minnie đều nắm chặt tay cô, đôi mắt như sắp khóc
"Đừng đi mà... Không có Miyeon, em chán lắm..." Minnie kéo chăn trùm kín cả hai người, vùi mặt vào cổ Miyeon. Đấy, mỗi lần làm nũng là lại thay đổi cách xưng hô như vậy, lúc đầu Miyeon còn bị nàng xoay như chong chóng với cách xưng hô bất thường, nhưng rồi cũng quen với điều đó, giống như đứa con nít nhỏ thích làm trò
Miyeon thở dài, xoa đầu nàng như đang dỗ một đứa trẻ. "Ngoan nào, nếu cậu ở lại bệnh viện hết tuần này mà không gây chuyện, bác sĩ sẽ cho xuất viện. Khi đó, chúng ta có thể cùng đi chơi, đi ăn, còn có thể đi học cùng nhau nữa. Cậu không muốn thế sao?"
Minnie bĩu môi, ánh mắt ranh mãnh. "Vậy Miyeon có chịu ngủ lại đây với em không?"
"Minnie!" Miyeon trừng mắt, nhưng khuôn mặt ửng hồng đã bán đứng cô. Minnie bật cười, rúc vào lòng Miyeon, hai tay quấn chặt lấy cô như một con mèo nhỏ không muốn rời xa chủ nhân
Những ngày tiếp theo, Miyeon không thể nào có lấy một giây phút yên ổn. Minnie hết ôm cô lại nhõng nhẽo, thậm chí còn có những hành động vô tư đến mức làm tim Miyeon đập loạn. Khi Miyeon bưng cháo cho nàng ăn, Minnie cố tình ngậm muỗng lâu thật lâu rồi nũng nịu:
"Miyeon đút nữa đi... Nếu không, em sẽ không ăn đâu."
Miyeon bất lực nhưng vẫn chiều theo nàng, gắp từng miếng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng nàng. Minnie tủm tỉm cười, ăn từng miếng một cách chậm rãi, như thể kéo dài thời gian để được Miyeon chăm sóc lâu hơn
Buổi tối, khi Miyeon chuẩn bị rời đi, Minnie lại giở trò. Nàng kéo tay Miyeon, ánh mắt long lanh như sắp khóc
"Ngủ với em một đêm thôi mà... Chỉ một đêm thôi, nhé?"
Miyeon định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng, Minnie đã kéo cô lên giường bệnh, vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Đầu nàng tựa lên ngực Miyeon, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Miyeon cứng đờ. Trái tim cô đập loạn xạ, không biết phải làm gì
"Miyeon thơm quá..." Minnie dụi mặt vào áo cô, bàn tay nhỏ bé siết chặt
Miyeon cắn môi, nhắm mắt tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của Minnie, cô lại chẳng nỡ đẩy nàng ra
"Thôi được rồi... Nhưng chỉ một đêm thôi đấy."
Minnie cười mãn nguyện, ôm chặt hơn. Trong căn phòng bệnh, hai người cuộn tròn trong chăn, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ. Và Miyeon, dù luôn miệng bảo phải giữ khoảng cách, lại chẳng thể nào cưỡng lại sự rù quến của nàng..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me