LoveTruyen.Me

Minayeon Abo Chuyen Tinh O Hogwarts

Sau kì nghỉ hè nhàm chán nhất từ trước đến nay, giữa cái nắng gay gắt cùng vài cơn mưa bụi nhỏ, Nayeon nhận được thư nhập học cùng với một tờ đơn đi thăm làng Hogsmeade, sau khi nhờ ba mẹ kí tên và cố gắng trãi qua những ngày cuối cùng trên chiếc giường êm ái thì cũng đến ngày nhập học, Nayeon mang theo một tâm trạng rối rắm kéo hành lí đi đến nhà ga Ngã Tư Vua, theo thông lệ băng qua bức tường đến sân ga 9¾.

Năm nay là năm đầu tiên em nàng nhập học, thế nên ba mẹ Im đặc biệt quan tâm từng chút, suốt một đêm hôm qua không ngừng dặn dò đứa em rằng không được làm mấy chuyện nguy hiểm, không đi lung tung trong trường vào ban đêm, phải chăm chỉ học tập, và cho đến bây giờ khi đã sắp lên tàu, hai người họ vẫn dặn dò con bé đủ kiểu rồi cuối cùng nhìn sang Nayeon.

"Hãy chăm sóc con bé thiệt tốt, đừng để ai bắt nạt nó."

"Vâng ạ."

Nayeon còn nhớ hồi năm đầu tiên nàng nhập học ở Hogwarts, ba mẹ cũng chưa từng tận tâm đến vậy, trong lòng phảng phất nỗi buồn và chút tủi thân, nàng cũng là con của hai người bọn họ kia mà.

Đôi khi Nayeon không hiểu sao nàng lại bị ghẻ lạnh nữa.

"Tốt lắm."

Bà Im gật đầu, lại nói thêm: "Mà con với con bé nhà Myoui sao rồi?" Bà cũng quên béng chuyện phải hỏi han mối quan hệ gần đây của Nayeon, dù sao thì nếu nàng và con cưng của gia tộc Myoui có gì đó với nhau, thì sau này họ cũng được hưởng chút lợi.

"Vâng.. Vẫn bình thường ạ."

"Vậy thì tốt. Ta rất vui vì con có thể thân với những đứa trẻ của Myoui và Minatozaki đấy."

"V-vâng.." Giọng nàng nhỏ dần, nếu như bà ấy quan tâm đến nàng thay vì mối quan hệ của nàng với những đứa trẻ gia tộc lớn thì tốt.

"Nayeon này, không được chơi với mấy đứa xấu xa nghe chưa?" Ông Im dặn dò câu duy nhất, rồi thôi.

"Vâng."

Tiếng hối thúc của mọi người xung quanh, nàng tạm biệt ba mẹ rồi dẫn theo đứa em năm nhất lên tàu.

Vì năm học mới nên diện mạo ai cũng khang khác, Nayeon đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo hồi nghỉ hè, nàng đã cắt phăng mái tóc dài chấm eo lên đến ngang vai, rồi nhuộm nó thành màu nâu, Nayeon bước vào toa tàu, thật may vì giờ vẫn không người rồi dẫn đứa em học năm nhất vào trong.

"Ngồi yên ở đây nhé, cho em." Nayeon đưa cho đứa em một hộp chocolate rồi ngồi xuống ghế đối diện, giở sách ra đọc.

Cũng chẳng biết từ lúc nào nàng mê đắm đọc sách, hay hoặc sẽ tìm đến những con chữ để quên đi những phiền muộn, ngồi bên cửa sổ thơ thẩn hoặc vùi đầu học phép, trôi qua ba tháng hè trong mớ ngổn ngang. Rằng Myoui Mina không gửi cho nàng một bức thư về việc đi du lịch, đơn giản mà dễ hiểu, cô vốn chẳng nhớ được điều đó.

Nayeon không trách Mina, đành ôm nỗi buồn vào lòng.

Bỗng cửa toa tàu bị mở ra, một dáng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc bước vào cùng với nụ cười dịu dàng càng quen thuộc hơn.

"Nayeon, em có thể ngồi đây được không? Những toa khác đã đủ người.."

Nayeon không biết nên dùng thái độ gì để đối xử với Mina, mái tóc của cô không còn là màu đỏ trong trí nhớ nữa mà đã chuyển sang màu cam và cắt ngắn ngang vai, thoạt trông cả người Mina toát lên một phong thái trưởng thành, rắn rỗi hơn.

"Mina cứ ngồi đi."

Mất vài phút quan sát nhau trong im lặng, nhìn thấy ánh mắt mê muội của Mina, nàng bối rối dịch người để cô ngồi xuống, Mina mỉm cười ngồi xuống cạnh Nayeon rồi đặt một thanh kẹo Chocolate của hàng Honeydukes vào cuốn sách đang đọc dở của nàng, Nayeon nhìn Mina với đôi mắt mở to như muốn hỏi cô có ý gì.

Mina bối rối giải thích: "Em chỉ là... Muốn tặng quà gặp mặt cho chị, nó rất ngon.." Gãi gãi đầu.

Nayeon muốn cười vì hành động ngốc nghếch ấy, nhưng nàng vẫn không cười nổi, đành gật đầu nói lời cảm ơn với Mina, vài phút im ắng cô mới nhận ra bên trong toa còn có một đứa nhóc omega, nhìn đồng phục có vẻ là một học sinh mới toanh.

"Sao vậy?" Nayeon hỏi.

"Là.. là em chị sao?" Mina chỉ mang có mỗi một thanh để tặng Nayeon mà thôi.

"Ừ, con bé mới vào học."

Mina xoắn quýt hai bàn tay với nhau, khuôn mặt rõ hoang mang vì sự thiếu tinh tế của bản thân, cô cười trừ nhìn đứa em của Nayeon rồi trong phút chốc ấy, may mắn thay xe đẩy thức ăn quen thuộc đi ngang, Mina lặp tức đứng lên chặn lại.

Mọi hành động ấy đều không lọt khỏi tầm quan sát của Nayeon, nàng tự hỏi tại sao người này luôn thành công chiếm lấy suy nghĩ của nàng.

"Cháu muốn mua gì không?" Bà lão hỏi.

Mina móc ra mấy đồng vàng galleons đưa cho bà cụ rồi lấy hai cái bánh vạc cùng vài món đồ ăn vặt khác.

"Cảm ơn chị!" Con bé ngọt ngào cười.

Mina đưa nó cho em gái Nayeon rồi đưa một cái bánh vạc cho Nayeon, "Chị thích đồ ngọt đúng không?"

Nayeon tròn mắt nhìn Mina, không biết nhìn cô lần thứ mấy trong vòng ba phút nhưng nàng thật sự không ngờ Mina biết nàng thích đồ ngọt. Là do đoán đại thôi đúng chứ, kể cả khi cô có hồi phục trí nhớ cũng chẳng nhớ được nàng thích đồ ngọt đâu.

Bởi vậy mà người ta hay bảo Mina là người tinh tế dù cái tuổi này cũng chẳng ai bắt ép cô phải tinh tế.

Nhìn chiếc bánh vạc, lòng Nayeon trãi đầy ngọt ngào cùng ấm áp, nàng ngồi cạnh Mina từ từ nhấm nháp chiếc bánh cùng thanh kẹo của cô mặc cho bên ngoài bất ngờ đổ mưa lớn cùng những tia sấm có thể làm lạnh gáy bất cứ ai.

Bỗng nhiên chuyến tàu mất đèn và dừng hẳn lại, quán tính suýt đẩy cả ba văng khỏi ghế ngồi, xung quanh lạnh dần muốn kết ra một tầng băng bởi một sức mạnh vô hình nào đó, Mina nhìn Nayeon rồi cả hai ăn ý để em của nàng ngồi sát vào bên trong, đồng loạt rút đũa phép ra hướng về phía cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Là tiếng của Jeongyeon ở toa bên cạnh.

"Bọn mình cũng không biết, chẳng lẽ tàu bị hỏng?" Là tiếng của Momo ngay sau đó là giọng nói của Jihyo, "Cậu giẫm vào chân mình rồi Hirai Momo!"

"Xin lỗi, xin lỗi... Tàu bị hỏng hả? Sao không ai trả lời mình hết vậy?" Momo nhẹ giọng nói xin lỗi rồi tiếp tục hỏi lần nữa.

"Ai mà biết!" Jihyo hét vào mặt Momo.

"Đừng có hét lên với Momo chứ cái đồ họ Park xấu xa!" Jeongyeon nạt lại.

Sau đó là tiếng cãi cọ của các thành viên các toa bên cạnh, Nayeon và Mina vẫn một mực giữ im lặng quan sát tình hình, Nayeon nhìn cửa kính kết băng mà lòng cũng lạnh hẳn đi, nàng đưa tay lên lau nhẹ rồi cảm nhận cái lạnh dần thấm vào da thịt.

"Hình như có người đang lên tàu nhỉ, chị cảm nhận họ đang di chuyển nữa." Nayeon thì thầm với Mina.

Ngay khi Mina kịp nói lời nào thì cánh cửa có ba cái bóng đen dí sát vào doạ cho đứa em của nàng hét lên một tiếng thất thanh, ngay sau đó mới thấy được là khuôn mặt thân quen của Momo, Jeongyeon và Jihyo.

Nayeon mở cửa và nhìn ba người với ánh mắt kì lạ.

"Bọn mình muốn đi xem có ai bên cạnh hay không, ai mà ngờ hai người ở đây, cũng tốt, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực!" Momo nói chuyện cứ như phim kiếm hiệp, không biết ba tháng hè qua cô đã xem cái gì.

Cả ba người ngồi xuống đối diện với Mina, Nayeon và đứa em của nàng, còn chưa để họ nói với nhau câu nào cánh cửa lần nữa xuất hiện một bóng đen, mà lần này bóng đen còn dài hơn trước khiến mặt mũi ai nấy đềm xám ngoét dù chẳng thấy rõ cả năm ngón tay.

Sau đó là giọng nói vang lên: "Các chị ở đây hả?"

Tzuyu, Sana và Chaeyoung xuất hiện sau đó còn có Dahyun, Mina lo lắng liệu toa tàu có chứa đủ mấy đứa nhỏ to xác này hay không nữa.

"Không, Tzuyu em đạp lên chân chị rồi nè!" Dahyun kêu lên rồi ngồi phịch xuống đất ôm lấy cái chân tội nghiệp.

"Được rồi, ba đứa ngồi dưới đất cũng được." Mina nói rồi giơ tay, 'tách' một tiếng ngọn lửa xuất hiện.

Trời ạ mấy đứa này rủ nhau đổi màu tóc hay sao á, Nayeon nhìn một lượt, đủ chín màu sặc sỡ luôn.

Nayeon màu nâu, Jeongyeon màu xanh, Momo màu vàng, Sana màu hồng, Jihyo màu đỏ nâu, Mina màu cam, Dahyun màu tím, Chaeyoung màu cam nâu và Tzuyu màu vàng kim. Nhìn một màn này làm đầu óc ai cũng choáng váng, họ không hẹn mà cùng đổi màu tóc thế này cũng thật là có tinh thần đồng đội.

"Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

Giọng sợ hãi của Dahyun khiến sự chú ý của các thành viên quay lại, thông qua ánh lửa Nayeon nhìn thấy một hình thù trùm áo choàng đen, cao lừng lững chạm cả nốc toa, đứng trước cửa toa tàu khuôn mặt hoàn toàn chìm vào tấm áo choàng đen mà dù Nayeon cố gắng nhìn cũng chẳng thấy được.

Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.

Luồng khí lạnh quét qua mặt các thành viên, Nayeon cảm thấy bản thân khó thở đến không di chuyển được, nàng cố gắng vươn người hít lấy chút không khí nhưng vô dụng, luồng khí lạnh luồn vào buồng phổi, thấu đến tim, ngay lúc đó bên tai nàng chỉ còn nghe thấy tiếng hét cùng với đôi mắt đảo lộn không thể nhìn thấy được nữa, nàng cảm nhận được bản thân chìm sâu vào đáy biển, dần dần rơi sâu xuống, tiếng hét bên tai càng rõ ràng hơn bao giờ hết,...

Nayeon vươn tay đến nơi phát ra tiếng hét nhưng dù thế nào nàng cũng không cách nào chạm tới, bàn tay nàng chới với và bên tai là tiếng hét kinh hoàng ấy... nàng muốn cứu kẻ đó nhưng lực bất tòng tâm..

"Nayeon! Nayeon! Chị có sao không?"

Có ai đó đang lay thân hình của nàng.

Nayeon mở mắt ra, đèn của các toa đã được khôi phục, con tàu lại khởi hành lần nữa, ánh sáng tràn ngập các toa, ấm áp lan tỏa, nàng nhận ra khuôn mặt của chín người đang lo lắng nhìn nàng, Nayeon chẳng còn chút sức lực nào, cố gắng bám lấy thành ghế để ngồi vững dậy.

"Chị có sao không?" Sana lo lắng hỏi.

Nayeon lắc đầu, "Có chuyện gì vậy? Tại sao có người hét thảm như vậy?"

Cả tám thành viên cùng đứa em nhìn Nayeon đầy khó hiểu, Momo nói: "Đâu có ai la hét gì đâu Nayeon..."

Nayeon nhìn quanh toa tàu sáng chưng, đứa em nhìn nàng với khuôn mặt trắng bệch.

"Nhưng chị có nghe tiếng gào thét... Rõ ràng lắm.." Nayeon khó khăn nói, nàng vẫn còn bủn rủn tay chân mà chẳng hiểu nguyên do.

Ngay sau đó một thanh chocolate xuất hiện trước mặt nàng, Nayeon nhìn qua thì là Mina, cô đang bẻ nó ra đưa đến miệng nàng.

"Ăn đi, chị sẽ thấy đỡ hơn đó..."

Nhìn dáng vẻ đó khá chắc rằng Mina biết chút gì về chuyện này, thế nên chưa chờ mọi người hỏi cô đã nói: "Là lũ Giám ngục Azkaban, mọi người cũng biết rồi, cô McGonagall đã nói nó sẽ xuất hiện ở trường mà?"

Cả đám ồ lên một tiếng, đúng vậy, năm học trước cô đã nhắc nhở cả trường rằng lũ Giám ngục sẽ có mặt xung quanh trường để tìm tên tử tù nhưng ngay sau đó đã bị bắt lại, nhưng giờ lại có thêm một tên trốn ngục sao? Azkaban từ lúc nào trở nên thiếu an toàn đến vậy?

"Thật tình, chẳng lẽ lại bị cấm túc lung tung nữa rồi? Vậy còn chuyến đi thăm làng Hogsmeade thì sao?"

Jeongyeon bất bình, dù việc mấy tên Giám ngục xuất hiện phần nào sẽ giúp bọn nhỏ an toàn với tên tử tù vừa mới vượt ngục mà bọn chúng còn chưa biết được mức độ nguy hiểm.

"Vẫn diễn ra bình thường thôi, nghe nói bọn nó chỉ xuất hiện xung quanh và tốt nhất chúng ta không đến gần thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Sana nói rồi nhìn Nayeon và Mina, nhận được cái gật đầu đồng tình của cả hai mọi người mới an tâm trở lại toa tàu của mình.

"Hẹn gặp lại ở Đại Sảnh nhé."

Nayeon thở hắt một hơi dài khi các thành viên đã rời đi, chừa lại một không gian rộng lớn trong toa tàu, thanh chocolate của Mina khiến nàng thấy tốt hơn.

"Cảm ơn em vì thanh chocolate."

Mina mỉm cười lắc đầu.

"Lát nữa đi xe kéo cùng với em nha Nayeon."

"Em muốn chị đi cùng?" Nayeon hỏi, che giấu cảm xúc gợn lên trong đáy mắt.

"Tất nhiên rồi, mà em chị phải đi bằng thuyền rồi, theo thông lệ." Mina nói rồi nhìn đứa em Nayeon lại chìm đắm vào mớ đồ ngọt dù trước đó nó run cầm cập bám chặt lấy lưng Mina.

Nayeon không nói gì, đến khi xuống tàu cả hai tách khỏi đứa em nàng rồi đi lên xe kéo bằng Vong Mã, nói thì là vậy nhưng chẳng đứa nào nhìn thấy chúng.

"Cho hai đứa mình đi nhờ với!"

Jihyo và Chaeyoung đội mưa chạy đến, rồi người trước người sau ngồi vào xe kéo, Nayeon ngồi bên phải Mina và Chaeyoung cùng Jihyo ngồi đối diện cả hai.

"Tự dưng lại mưa, làm lành gần chết." Jihyo đúng thật quên mất việc mặc áo len cùng áo chùng, trên người lúc này chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi cùng cà vạt, chiếc váy ngắn càng làm Jihyo lạnh hơn.

Mina thấy vậy liền cởi áo chùng trên người xuống rồi ném qua chỗ Jihyo, dù sao cô cũng là alpha nên sức chịu đựng cao hơn omega rất nhiều, hơn nữa nhìn Jihyo co rúm lại khiến Mina không nỡ nhìn thẳng.

Đôi má Jihyo bỗng chốc hồng hồng, mặc áo chùng của Mina vào, cơn lạnh được lấn át đi, thoải mái đùa: "Vậy hôm nay mình trở thành thành viên Hufflepuff rồi nè."

Chaeyoung phì cười vì lời nói của Jihyo nhưng con bé vẫn nhíu mày, chẳng ai biết con bé khó chịu chuyện gì nhưng mà vẫn là không hỏi đến, bởi chẳng ai có tâm tư đi nhìn thấu chuyện nhỏ nhặt này bởi bên ngoài sấm sét càng lúc càng dày đặc.

"Thời tiết càng tệ nhỉ, có vẻ như chúng ta phải chơi Quidditch dưới trời mưa rồi."

Chaeyoung nói và nhận được cái rùng mình của Jihyo. Mina vẫn không để ý mà dán mắt vào Nayeon, vì chuyện khi nảy nên cô sợ nàng lại lăn đùng ra ngất xỉu lần nữa.

Nayeon phì cười vì ánh nhìn có chút ngốc của Mina, nàng thấy tốt hơn khi ăn thanh chocolate của cô nhưng vẫn có chút mệt mỏi, "Mina đừng lo, chị không sao rồi.."

Nayeon tựa lưng vào thành ghế rồi nhắm mắt lại, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười của Chaeyoung và Jihyo.

Cỗ xe khập khểnh tiến về phía cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh, Nayeon nhìn qua cửa còn có thể nhìn thấy hai tên giám ngục đứng hai bên, cơn mệt mỏi ớn lạnh lại kéo đến, Nayeon nhắm chặt mắt chờ chiếc xe chạy qua cổng.

Cả chặn đường chỉ có Mina thỉnh thoảng đáp lại lời Chaeyoung và Jihyo, Nayeon vẫn giữ im lặng mãi cho đến khi đi vào Đại Sảnh Đường, tách khỏi ánh mắt lo lắng của Mina cùng lời từ chối muốn đưa nàng đi bệnh xá, nàng tiến đến ngồi yên vị trên bàn kế cạnh là Sana vẫn đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với các anh chị cùng nhà.

"Chị còn mệt không?" May mắn rằng đứa em vẫn đủ tinh tế để quan tâm rằng mặt nàng đã tái mét.

"Đỡ hơn rồi." Nayeon đưa tay chỉnh lại áo chùng thì phát hiện chiếc áo có một vật gì đó, mò mẫm lấy ra thì đó là thanh chocolate mà Mina đã đưa cho nàng ban nảy. Chẳng biết nó nằm đó khi nào.

Nayeon bẻ nhỏ nó ra rồi cho vào miệng, nàng thấy khá hơn đôi chút.

Sau màn phân loại, Nayeon biết được đứa em của nàng vào Hufflepuff, nghĩ cũng lạ, con bé chẳng có chút đặc điểm của một Hufflepuff vậy mà được phân vào đó.

Giáo sư Brian lại gõ vào chiếc ly, lớn tiếng nhắc nhở: "Im lặng nào các trò!"

Phía trên là giọng nói quen thuộc của cô hiệu trưởng McGonagall: "Một năm học mới lại đến, chúc mừng các trò đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để dẹp bớt mớ hỗn độn và chỉn chu lại đầu óc để bắt đầu một khoá học mới, và cô cũng có việc quan trọng cần nói với các trò trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc... Như các trò cũng biết về vụ kiểm soát trên tàu tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, như nhiều trò cũng thắc mắc vì sao những viên giám ngục lại được quay lại làm việc cho bộ, đáng tiếc là chúng ta không được biết điều đó." Cô McGonagall ngừng một lúc, khuôn mặt hoàn toàn là bộ dáng không hài lòng về việc này, "Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các trò đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí có khoác áo tàng hình đi nữa cũng không được."

Cô lại nghiêm giọng, để chắc chắn rằng không một ai dám phạm phải sai lầm, "Bản chất của viên giám ngục Azkaban không bao giờ thấu hiểu hay xin xỏ, thế nên các trò đừng tạo cớ để chúng có thể làm hại các trò, cô mong rằng các Huynh trưởng cùng các thủ lĩnh nam sinh, thủ lĩnh nữ sinh sẽ giám sát chặt chẽ, không để những học sinh có chuyện va chạm với Giám ngục Azkaban và dẫn đến những chuyện đáng tiếc."

Sau đó cô lại nở nụ cười như không có một chuyện nào đáng phiền lòng, "Và năm nay chúng ta cùng chào đón sự có mặt của giáo sư Jade Hall, người sẽ đảm nhận vị trí môn Tiên tri do giáo sư Firenze giảng dạy."

Trên dãy bàn dành cho giáo sư, một nữ giáo sư đứng lên, không phải bộ dáng với cặp kính dày cợm mà là một omega nữ trung niên nhìn rất trẻ trung xinh đẹp, hoàn toàn không giống một giáo sư. Tiếng hú hét của các alpha thiếu điều muốn làm thủng cả tường.

Mina nhìn đàn anh hét lớn mà không khỏi nhăn mày, nhỏ giọng hỏi: "Có sức quyến rũ tới vậy à?"

Anh ta liền cười toe toét: "Em không thấy sao, quá trời quyến rũ, nhóc con, lớn hơn chút sẽ biết." Anh ta cũng là huynh trưởng của Hufflepuff.

"Em đừng bận tâm." Alma cười ngọt ngào với Mina dù cách một dãy bàn, Mina cũng chẳng quan tâm làm chi, ai cũng nói lớn rồi sẽ biết mà cô thấy việc đó cũng chẳng có gì quan trọng, Alma lại nói:

"Đến chị nhìn cũng ganh tỵ với nét đẹp của cô."

Mina nhăn mày, chuyện này là thế nào vậy, cô ngước nhìn đến chỗ giáo sư Jade Hall và trùng hợp làm sao ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mina cảm nhận được một cỗ nóng bức tràn lên cuống họng, khó thở và bực tức, cô nhanh chóng dứt khỏi ánh mắt kia rồi cúi xuống nhìn vào cuốn sách.

Dahyun bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cô liền lo lắng: "Chị có sao không? Chẳng lẽ cũng bị lũ giám ngục ảnh hưởng?"

"Không sao, chỉ là thấy có chút buồn ngủ." Mina lắc đầu rồi gấp cuốn sách lại.

Dahyun mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách, hai người có cùng sở thích là vùi đầu vào sách vở đến quên cả ăn, mà lúc này dù chiếc bàn đầy ấp thức ăn Mina cũng chẳng nuốt nổi, chỉ qua loa ăn vài miếng rồi trở về phòng.

Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff ấm áp mà yên tĩnh, bỗng chốc làm mọi lo lắng của Mina tan biến, cô ngã người trên ghế bành ở phòng sinh hoạt chung, vì giờ này các học sinh cũng đã trở về phòng vui đùa hoặc lăn ra ngủ mất rồi.

Thân thể cô nhẹ bẫng, lại cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, một bên má ươn ướt khiến Mina khó chịu mở mắt và cô nhận ra bên cạnh trong không gian tối om còn mỗi ánh sáng từ lò sưởi là vị huynh trưởng Alma White.

Chị ấy nở nụ cười, "Em ngủ quên, chị định gọi dậy."

"Vâng, cảm ơn chị."

Mina đáp lại một câu rồi ngồi thẳng dậy, nhìn chị ấy chẳng hiểu sao đầu ốc lại choáng váng hết cả lên, Mina cố gắng lấy lại thần trí nhưng cơ thể cứ ngã nghiêng rồi ngã dúi về phía trước, nằm gọn trong vòng tay của Alma.

"Em có sao không?" Chị ấy hoảng hốt vỗ nhẹ vào má Mina, nhưng cô chẳng có sức lực để đáp lại.

Cảm giác khô nóng ban nảy lại chạy dọc cơ thể lần này thậm chí còn khó chịu hơn, Mina khó khăn ngồi dậy nhưng bàn tay phản chủ không chịu phản ứng, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Alma để ngồi vững lần nữa, "Em không sao... Chỉ là hơi mệt thôi..."

Alma sắc mặt lo lắng, "Thật không? Hay chị đưa em đến bệnh xá?"

Mina lắc đầu xua tay, cô biết ơn lòng tốt của chị ấy nhưng nếu được nằm trên giường cô sẽ thấy tốt hơn.

"Mina, chị có sao không?"

May mắn thay Dahyun xuất hiện kịp thời, cô ấy tiến đến đỡ lấy Mina, "Chị ấy bị gì vậy ạ?" Dahyun hỏi Alma.

"Chị cũng không biết.."

"Dahyun chỉ cần đưa chị về phòng thôi... Chị cũng đi nghỉ sớm đi Alma. Cảm ơn chị."

Dahyun theo lời Mina đưa cô về phòng, để Mina nằm trên giường rồi đắp chăn lại cho cô, chẳng hiểu sao chỉ mới bắt đầu năm học mà đã có hai người sức khoẻ không tốt rồi.

"Chị nghỉ ngơi sớm nhé."

Mina gật đầu, nói lời cảm ơn với Dahyun rồi nhắm chặt mắt, đêm nay chẳng hiểu sao kể từ lúc nhìn thấy giáo sư Hall cô liền có cảm giác không khoẻ, chẳng lẽ là bị bệnh rồi sao?

Đánh một tiếng thở dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài mưa không ngừng càn quét chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà còn càng lúc càng lớn hơn.

Những tên giám ngục ở bên ngoài như đám cô hồn dã quỷ lượn lờ tuần tra xung quanh các khoá chốt ở trường, chúng đi đến đâu hoa lá đều héo tàn đến đó, mọi vật nó đi qua đều kết một tầng băng mỏng manh, hơi thở lạnh lẽo, chết chóc.

Sáng hôm sau theo thường lệ như những năm trước, Đại Sảnh Đường buổi sáng sớm đều có vài trăm con cú túa vào đưa bưu kiện hoặc vài món đồ mà gia đình của các phù thuỷ sinh gửi đến.

Con cú thả một vật được gói giấy cẩn thận đến trước bàn Momo, cô ấy nhanh chóng gỡ ra xem, thì đó là một quả cầu gợi nhớ.

"Wao, nó không có khói đỏ, Momo không có quên gì hết." Dahyun mỉm cười.

"Mina cũng thử đi."

Momo đưa quả cầu cho Mina ngồi bên cạnh, Mina ngẩng đầu khỏi cuốn sách và đĩa thức ăn, vừa đưa tay chạm vào, quả cầu liền xuất hiện một làn khói đỏ.

"Hôm nay cậu ra khỏi ký túc xá quên mamg gì hả?" Momo hỏi.

Mina lắc đầu, chưa bao giờ có chuyện cô để quên sách vở hay bất cứ thứ gì, vậy mà quả cầu này lại có khói đỏ?

Dahyun chợt nhớ ra Mina là đang bị mất trí nhớ mà chuyện này Mina cũng biết rồi, nhưng có điều việc hứa hẹn với Nayeon thì đã quên, đừng thắc mắc vì sao Dahyun biết, bởi vì Dahyun tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Nayeon và Sana hôm lên tàu tốc hành mà thôi, nhéo nhẹ cánh tay Momo, nhỏ giọng nhắc: "Chị ấy quên chuyện với..."

Bộ dáng hoảng hốt ôm chặt miệng của Momo làm Mina nghi ngờ, cô thật sự chẳng hiểu nổi hai người này đang giấu diếm chuyện gì nữa, có điều lúc ở nhà khi chuẩn bị đi du lịch ba mẹ cũng hỏi Mina nhưng cô chẳng biết gì để mà nói, thế là suốt chuyến đi lòng Mina cứ chằn chọc không yên.

Dù biết bản thân mất trí nhưng Mina vẫn còn biết được rằng bản thân có hảo cảm rất tốt với Nayeon, không biết trước đó thế nào nhưng hiện tại cô vẫn thích nàng.

Có điều sáng hôm nay Mina nhìn thấy Nayeon đi với một phù thuỷ sinh Slytherin khác, nhìn hai người rất thân thiết và điều đó làm trái tim Mina sinh ra cảm giác khó chịu, mà nguyên nhân vì sao thì cô hoàn toàn không biết, muốn hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời từ Nayeon.

Thái độ mà Nayeon dành cho Mina luôn là không lạnh không nhạt, đến đỗi Mina thấy lời Sana nói rằng hai người khá thân thiết là giả.

Khi Mina định nói thêm gì thì đã đến giờ lên lớp, cô đành dẹp nó sang một bên, việc học hành quan trọng hơn và cô không hề muốn bị phạt hoặc tệ hơn là trừ điểm một chút nào.

Trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư Brian đã nói về Ông kẹ và cách hoá giải nỗi sợ hãi, Mina cảm thấy thú vị nên hoàn toàn quên mất chuyện ban sáng, đến đỗi buổi chiều ngay giờ giải lao nhìn thấy các thành viên Mina cũng chẳng nhớ được.

Khuôn viên trường lúc này đông học sinh ngồi nghỉ hoặc đùa giỡn, Mina băng qua một mảnh sân rồi đi thẳng đến nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống.

Còn chưa kịp giở sách ra đã cảm nhận được luồng khí nóng lần trước chạy dọc thân thể, Mina ngước nhìn lên bắt gặp giáo sư Hall đang đi về hướng cô với một biểu cảm lạnh tanh không chút độ ấm áp nào như trước đó.

Toàn thân cô rệu rã, chẳng lấy được chút sức lực đứng lên.

Mina muốn rút đũa phép nhưng tay chân đông cứng, lạ thật, toàn thân cô nóng rang nhưng tay chân như thể bị cái lạnh vây quanh, cứng đờ không cảm giác, Mina thở dốc từng cơn nhìn bước chân càng đến gần.

"G-giáo sư..."

"Trò Myoui, em khoẻ chứ?" Biểu cảm hoàn toàn không phải quan tâm, mà là đắc ý, hả hê?

"E-em... Ổn, cô đến đây.. Làm gì?"

Giáo sư Hall cúi người đối diện với khuôn mặt non nớt của Mina, nụ cười càng kéo càng rộng đến mang tai, ngay khoảnh khắc đó cô biết vị giáo sư mà bao nhiêu người kính nể kia chẳng phải một "người bình thường".

"Haha.. Mày có biết phản ứng này của mày là vì sao không? Vì mày là kẻ được ngài chọn, haha.. sớm muộn mày sẽ biết được thôi, còn giờ, nếu muốn những người bạn của mày an toàn, tốt nhất nên ngậm chặt mồm mày lại, rõ chứ?"

"Cút đi!!! Ngươi là ai kia chứ?!" Mina vung tay bằng sức lực còn lại của bản thân khiến bà ta ngã ra.

Mina khó khăn thở ra từng hơi, rồi khi cái nóng đó rút khỏi thì toàn thân cô chẳng còn chút sức lực, Mina đỡ thân cây ngồi dậy thì người ngã bật trước mặt cô không phải là bà ta nữa mà là, em gái của Nayeon.

"Chị sao vậy..." Cô bé vừa lui người bằng toàn thân vừa rấm rức khóc lên, "Tại sao lại đẩy em?"

Mina đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng hiểu sao Im Nayeon trùng hợp lại xuất hiện và chứng kiến tình cảnh này.

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo mà trước nay cô chưa từng được bắt gặp ở bất kì ai, Mina muốn lên tiếng giải thích nhưng giải thích thế nào đây, rõ ràng trước mặt cô không phải là bà ta nữa.

Nayeon tiến đến đỡ lấy em nàng, đanh mắt nhìn Mina, "Myoui Mina! Em làm cái gì vậy?"

Chính là giận quá nên nàng mới hành động thế này, cứ tưởng sẽ nhận được lời giải thích của cô nhưng Mina chỉ dùng ánh mắt hoang mang nhìn nàng khiến Nayeon thất vọng không thôi.

"Em... Nayeon, không.."

"Sự việc do chính mắt chị nhìn thấy, em còn định nói gì nữa? Tại sao em lại đẩy con bé kia chứ?! Em thay đổi rồi!"

Nayeon hét lên rồi mang em nàng vẫn còn lấm lem nước mắt rời đi, tại sao Mina lại thay đổi nhiều như vậy kia chứ? Đến cả em của nàng mà em ấy cũng chẳng thiết tổn thương sao?

Mina yếu ớt nhìn theo bóng lưng dần xa của Nayeon, cô chỉ biết thở dài bất lực, nếu như nói ra sợ rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn sự hiểu lầm này.

Thế là sau vụ việc ấy, suốt hai tháng Mina còn chẳng được tình cờ nhìn thấy Nayeon, mỗi sáng nếu như nhìn thấy Mina nàng sẽ tự động rẽ sang hướng khác, nếu như Mina và nàng học cùng một lớp nàng sẽ tránh xa dãy bàn Mina nhất có thể, và điều đó làm trái tim cô tan nát.

Lúc này Mina đang luyện tập cho trận Quidditch mùa giải mới của trường, trận đấu giữa Hufflepuff và Slytherin sẽ là trận mở màn cho mùa đấu.

Cưỡi lên cây chổi Tia Chớp cô như một con người khác, luồn lách qua những trái banh rồi gọn gàng bắt được trái Snitch trong tiếng reo hò cổ vũ của đồng đội.

"Mina, sao dạo này nhìn cậu thiếu sức sống thế, lúc nảy nếu không có Dahyun đỡ trái Bludger thì cậu lại nằm bệnh xá rồi." Momo hỏi khi cả đội đã kết thúc luyện tập.

Mina vuốt vuốt mái tóc hơi rối bời, "Có vài chuyện chưa giải quyết được, mà chiều này tiết Tiên tri xin nghỉ dùm mình."

"Mấy tháng nay cậu liên tục xin nghỉ tiết Tiên tri rồi đó, đăng ký chi rồi bỏ hả, không muốn làm Thần sáng nữa sao?" Momo trách cứ kèm theo cái nhăn mày biểu đạt bất mãn, Mina không phải người làm việc theo cảm tính, nếu như vậy chắc chắn có vấn đề.

"Đúng đó, nếu vậy không tốt chút nào đâu chị." Dahyun cũng dùng ánh mắt lo ngại nhìn Mina.

"Không biết nữa, chỉ là chẳng thấy hứng thú với môn này, có lẽ... Nếu đổi giáo viên thì được.." Vế sau Mina chỉ thì thầm để bản thân tự nghe thấy.

Ngay khi đội Quidditch của Mina đi vào trong liền chạm mặt đội Quidditch của Slytherin, và rõ ràng Im Nayeon vẫn là một tầm thủ không thể thay thế được.

"Nayeon, nghe nói chị muốn đổi vị trí mà..." Momo trố mắt nhìn Nayeon và nhận được cái lườm của Sana.

"Chỉ là tự dưng không muốn thay đổi nữa thôi." Nguyên nhân mà Nayeon muốn thay đổi vị trí cũng vì Mina, nàng không muốn đối đầu với cô, nhưng vì giáo sư Slughorn đã hết lời thuyết phục còn có Sana cả mùa hè luôn bám lấy bên tai nàng liên tục khuyên nhủ, Nayeon không còn cách nào khác.

Hơn nữa Slytherin vẫn chưa có ai chịu thi đấu ở vị trí tầm thủ cả.

Hai người bước qua nhau như thể kẻ xa lạ, Mina cố nén tiếng thở dài rồi cúi thấp đầu, khi băng qua Mina Nayeon cũng làm tương tự ngay sau đó.

Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này?

Mina cố gắng không để bản thân mất kiểm soát chạy đến níu tay Nayeon lại,  hiện tại cả hai cũng có là gì của nhau đâu, nhưng Mina không muốn như vậy, trái tim cô không ngừng gào thét rằng hãy chạy đến bên cạnh nàng đi.

"Nayeon à..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me