LoveTruyen.Me

Minayeon After Break Up

đêm nay trời lộng gió, mina ngồi một mình trên ghế sofa bên cạnh là ray đang nằm nghỉ hướng ra phía cửa sổ bầu trời đen xì không có lấy một vì sao mina thở dài trước đây bầu trời có nhàm chán như này không nhỉ?

nghe tiếng chuông điện thoại thông báo có lẽ là tin nhắn công việc đúng rồi ngoại trừ đâm đầu vào công việc khiến cho mình bận rộn hi vọng có thể quên nhưng lạ thay chỉ cần vài giây rảnh rỗi dù rất ngắn nhưng cô sẽ ngay lập tức nhớ đến nayeon trước kia hay bây giờ vẫn vậy có lẽ cả tương lai tiếp diễn nữa.

"mai em có họp báo như mọi khi nhé"

"được"

"chị bảo chaeng rồi mong hai đứa phối hợp tốt"

"như mọi khi thôi"

lập tức mina tắt điện thoại giờ cô nên làm gì ngoảnh sang nhìn ray không hiểu sao trông ray yên bình quá yên ả đến lạ.

"ước gì tao có thể thoải mái như mày"

bước vào phòng ngủ, nặng nề đặt lưng xuống giường ở dưới giường ray cũng đã theo vào với bản năng của một chú chó thì nó đâu thể bỏ rơi chủ nhân của mình có khi nó còn biết chủ nó đang buồn nữa kìa.

nhắm mắt được một lúc mina mong thứ hiện lên trong đầu cô sẽ là một khoảng không đen xì hay trắng xóa nhưng không hề thứ hiện lên duy nhất là hình ảnh của nayeon còn đấy nụ cười, gương mặt, mái tóc thậm chí những lời chị ấy vẫn hay nói với cô.

mina bật dậy như một phản xạ cô nhìn về phía chiếc bàn nhỏ bên trên có gắn rất nhiều ảnh polaroid từng cái được đính trên kệ đặt trên bàn có chủ yếu là nayeon chụp ra những bức ảnh này.

những nơi cả hai đã cùng nhau đi qua, những món cả hai cùng ăn, tất cả những gì cô và nayeon cũng trải qua từng chút đều được thể hiện rõ trong từng bức ảnh mina vươn tay lật nhẹ phía sau của bức ảnh là ngày tháng và địa chỉ cùng lời note do chính nayeon viết.

mina dở khóc dở cười.

cười vì kỉ niệm quá đẹp khóc vì những điều đẹp đẽ đã qua.

"điều tuyệt nhất của bức ảnh là sẽ mãi không thay đổi, cho dù người trong ảnh đã thay đổi, đúng không nayeon?"

cô thật sự muốn biết bây giờ nayeon đang làm gì liệu chị ấy sẽ nhớ cô chứ, nhớ bằng 1/3 nỗi nhớ của cô không?

thật sự em muốn nói rằng bản thân rất ổn chẳng có gì phải lo lắng cả em muốn nói.

"dù không có chị em vẫn sống tốt, vậy nên đừng lo thừa"

nhưng không em không hề sống tốt, em nhớ chị, nhớ rất nhiều nhớ đến nỗi trong mơ hay còn thức đều nhớ về chị.

lại là cảm giác ấy, lại là ánh mắt ấy, lại là chị ấy... tại sao? tại sao luôn là chị? tại sao chị luôn xuát hiện trong đầu em?

chúng ta quay lại được không?

chị đã cho em sống chị đi em tim em lại chết em lại tồn tại

"con người đã chết đi sống lại vô số lần và đó là lí do họ chỉ còn tồn tại"




______________



"cô có dự định gì sau lần hợp tác này không ạ?"

mina mỉm cười trả lời "tôi muốn dành thời gian du lịch và nghỉ ngơi anh biết đấy, như vậy tôi muốn chu toàn được"

nhận được câu trả lời phóng viên lại quay mic sang phía chaeyoung đặt câu hỏi.

"liệu cả hai quý cô đây có hợp tác tiếp không?"

đây là câu hỏi mà rất nhiều người muốn biết không chỉ phóng viên mà còn những người ủng hộ cả hai và cả những kẻ thích ăn dưa hóng hớt.

"còn phụ thuộc vào lịch trình và công ty hai bên nữa ạ"

phóng viên quay sang nhìn mina.

"đúng vậy, tôi cũng không dám nói trước gì"

cuối họp báo cả hai còn phải tạo chemistry để tạo hiệu ứng cho lần hợp tác này dù không muốn nhưng mina biết khó tránh khỏi những việc như này dù đã không còn thấy khó xử vì đã làm nhiều lần nhưng chung quy lại cô vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào.

ngay sau buổi họp báo, báo chí truyền thông đưa tin rầm rộ cũng phải thôi hiệu ứng cặp đôi tốt như vậy, khắp các màn hình lớn nhỏ trong nhà hay đường phố, trên mạng đều đang rầm rộ về cả hai thậm chí có cả tin đồn hẹn hò.

nayeon nhìn ánh mắt của mina mà chạnh lòng có lẽ cô lại nhớ ánh mắt ấy sự dịu dàng ấm áp từ đôi mắt biết nói mà mina luôn dành cho cô.

cả hai rất ít khi cãi nhau có cãi cũng là do cô hay giận dỗi mina nhưng mina luôn dỗ được cô mà nếu mina có giận dỗi thì với khả năng ngôn ngữ linh hoạt của mình người phải cúi đầu dỗ cô vẫn là mina.

nhưng khi thấy mina đứng cạnh chaeyoung một lời bài hát như chạy lướt qua trong đầu nayeon cũng phải thôi giống hoàn cảnh và cảm xúc hiện tại của cô mà nayeon thở dài khẽ buông xuống chiếc cốc trên tay rồi cầm lấy tay áo đưa lên dụi mắt.

But I watch your eyes as she

Walks by

What a sight for sore eyes

Brighter than the blue sky

She's got you mesmerized while I die

Why would you ever kiss me?

I'm not even half as pretty

You gave her your sweater, it's just polyester

But you like her better

Wish I were Heather

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me