LoveTruyen.Me

Minayeon After Break Up

"em ngủ không ngon sao?"

"cũng tạm"

cô đã qua giai đoạn mất ngủ, thức khuya lâu rồi có điều nayeon dù có xa đến đâu dù cô có làm gì thì chị ấy vẫn hiện hữu dù thức hay mơ đều xuất hiện mina không biết nên vui hay buồn nữa khi chị ấy hiện lên trong tâm trí thứ mina cảm nhận được là sự bâng khuâng đến bối rối.

mina lầm bầm.

"mình chỉ muốn ngủ mà không nghĩ gì"

khi trời chuẩn bị nhá nhem tối đang nhá hàng cho màn đêm.

"em muốn đi dạo"

"em ổn không vậy? đòi đi dạo giờ này"

"em ổn, có gì em gọi lại sau"

"vậy cũng được, chị đi trước nhé"

"cảm ơn chị"

dứt lời mina mở cửa bước xuống xe, cô đã thay một bộ đồ bình thường chỉ có áo hoodie và quần thể thao mặc như vậy khiến cô thoải mái hơn sau khi làm việc.

bước dọc trên con đường quen thuộc cho đến khi trời tối hẳn cô đi qua một rạp phim thì dừng lại.

có lẽ cô đang nhớ lại kỉ niệm, kỉ niệm cô và nayeon.

mina bước vào đi đến lễ tân.

"cho tôi 1 vé suất chiếu sớm nhất"

lễ tân mỉm cười đưa cho cô 1 chiếc vé rồi nói "7h30 phim sẽ bắt đầu nếu vào bây giờ sẽ phải đợi chút, vậy được không ạ?"

"không thành vấn đề"

nói xong mina đi thẳng vào phòng chiếu phim bỏ qua việc mua nước có lẽ cô cũng không quan tâm đến việc đó lắm.

phòng chiếu phim vẫn còn sáng cũng phải thôi chưa đến giờ chiếu phim có lẽ vài phút ngắn ngủi trước giờ chiếu rạp phim sẽ tối lại và đúng như cô nghĩ cả rạp bây giờ đã tối đen chợt cô nghe thấy tiếng bước chân người nhưng thay vì ngoảnh đầu lại và kiểm tra mina lại lựa chọn phớt lờ sự hiện diện của đối phương.

theo cô quan sát người kia là phụ nữ ngồi trước cô khoảng 3 hàng ghế, đi một mình trông cô ấy ăn mặc khá kín đáo khi ánh sáng từ màn hình chiếu phim bật lên rọi vào căn phòng mina ngỡ ngàng vì có một thứ quen thuộc đang ở ngay trước mắt cô.

"chiếc khăn đó..."

người phía trước cô đang đeo một chiếc khăn màu xám giống hệt với chiếc khăn cô tự làm tặng nayeon ngỡ ngàng một hồi mina cũng chấn tĩnh lại đồng thời đối phương cũng gỡ chiếc khăn xuống.

mina dời sự chú ý của mình lên màn hình lớn, tự cho mình ấu trĩ có lẽ cô ám ảnh nayeon nặng hơn những gì bản thân nghĩ.

bộ phim chiếu được một nửa mina cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu có lẽ cơn buồn ngủ đang kéo đến chuyện này cũng không có gì lạ cũng có rất nhiều người xem phim rồi ngủ quên trong rạp mà, như không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ mina buộc phải khép mắt lại ngủ tại chỗ khi mở mắt ra bộ phim đã gần hết trên người cô có một chiếc chăn được đắp lên gọn gàng nhìn cách để chăn có thể đoán người này là người cẩn thận.

đợi khi phim hết mina ra khỏi rạp mang theo chiếc chăn ra quầy lễ tân để trả tiện thể cảm ơn luôn rạp này chăm sóc khách hàng tốt nhỉ.

"cảm ơn vì chiếc chăn"

lễ tân cười ngại nhận lấy chiếc chăn rồi đáp lại.

"dạ không phải tụi em đưa đâu ạ, một vị khách nữ đã xin và đắp cho chị đó ạ"

"vị khách nữ? có phải cô ấy đeo chiếc khăn màu xám không?"

"đúng rồi ạ, chị ấy mang khăn cho chị rồi về luôn ạ"

"em có biết cô gái ấy đi về hướng nào không?"

lễ tân nghe vậy cũng chỉ hưỡng cho cô mina vội cảm ơn rồi chạy theo hướng mà nhân viên lễ tân chỉ chạy một đoạn dài cô dừng lại hai tay ôm lấy ngực mình.

đau

quá đau!

nayeon là chị đúng không?

trực giác mách bảo đó chính là chị tại sao?

tại sao chị không đánh thức em?

tại sao chị lại âm thầm rời đi?

tại sao? tại sao vậy nayeon? làm ơn trả lời đi

em rất đau!

"làm ơn cho em gặp chị đi, em hứa sẽ đứng cách xa một chút"

con người ta không thể phát điên vì tình được nhưng nayeon em sẽ điên lên mắt vì đến cả cơ hội yêu chị, chị cũng không cho em.

vậy em phải làm sao? em phải làm sao với cảm xúc của em? cho em câu trả lời đi.

nền đất trước mắt đột nhiên ẩm ướt trước cả khi kịp nhận ra mina đang khóc.

khóc vì cảm xúc của bản thân?

khóc vì đau đớn?

khóc vì nayeon?

"nayeon..."

cái tên cứ ư ử ứ đọng trong cổ họng mina cô không thể cất lời cũng không thể nói thêm điều gì.

hôm nay đường phố có vẻ rất đông người cảm giác con đường cũng rộng và sâu hơn trước nữa.

rộng quá

thênh thang quá

vậy làm sao cô tìm được nayeon đây màu sắc của mọi người cứ lộn xộn như vậy sao cô nhìn thấy nayeon được.

tìm sao đây?

"thế giới này mãi mãi mang theo một bộ dạng bất công

người không yêu chị ngày nào cũng được gặp chị

người yêu chị lại lẳng lặng nhớ đến nặng lòng bước qua đời"










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me