Chap 1: Lạnh Lùng
Trước khi đọc thì mình giới thiệu một chút:
Author : Lindy >_<Bao nhiêu chap: Chưa rõ 😆😆Nhân vật: -Nayeon
-Mina
Và một số nhân vật phụ khác... Cảnh báo: Đây là fic có tình yêu của nữ x nữ , ai dị ứng xin click back dùm mình 😄😄 Và mình chống anti ship này vào comment bừa bãi nhé 😄😄 Mình rất kính trọng những người yêu ship này ❤️❤️ Thưởng thức~~============================Trong căn phòng của một cô bé, cô bé ấy nằm gục trên bàn cùng với những sánh vở xung quanh. Cô là một người rất ham học và biết phấn đấu, là một cô bé tốt bụng và lễ phép nên có rất nhiều người yêu mến cô. Cô đã không có cha kể từ chưa sinh ra vì gặp tai nạn khi đi công tác về để thăm mẹ cô , nhưng ông ấy chưa được gặp con gái mình thì đã rời xa khỏi trần gian này. Và từ đó, mẹ cô đã một thân nuôi mình cô khôn lớn.Mẹ cô ngồi dưới ghế sopha đã cũ , đã hơn 6 giờ tại sao vẫn chưa thức dậy? Thế là bà lên lầu đánh thức con gái của mình dậy. Lên đến, bà không khỏi thương xót cho cái cảnh con gái mình vùi đầu vào sách vở không có chút thời gian nghỉ ngơi. Cũng chả có chút gì gọi là chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân. Con thật là......!Khẽ tiến đến con gái cúa mình, bà đánh thức:
-"Nayeonie, Nayeonie, dậy đi con gái. Trời sáng rồi" Mẹ cô khẽ lung lay nhẹ cánh tay của cô-"Ưm~~~" Cô khẽ đụng đậy " Omma?" Rồi cô chợt thấy omma-"Ưm, mẹ đây. Con dậy rửa mặt đi học" Bà nóiNghe đến hai từ "đi học", cô liền giật mình dậy rồi cuống quít chạy ngay vào nhà vệ sinh, bà nhìn theo con gái mình với ánh mắt rất đau thương. Rồi cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, cô vội chạy xuống nhà rồi thưa mẹ đi học.Cô dắt nhanh chiếc xe đạp đã tróc sơn ra, đây là món quà giá trị nhất cô được tặng trong sinh nhật lần thứ 12 của cô. Tính đến đây đã 3 năm. Chạy gấp gáp trên đường, cô mệt nhọc. Đường từ nhà cô đến trường khá là xa , chạy khoảng nửa tiếng mới tới trường được.Nhưng hôm nay cô lại dậy khá trễ, có lẽ đây là lần đầu cô đi trễ từ tiểu học đến cấp ba. Gần tới trường, có biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu đang trên đường đến trường bằng xe hơi hay xe máy hay moto . Đây là ngôi trường dành cho học sinh giàu, cô được vào là nhờ cô học tập giỏi nên được miễn học phí cùng gia thế hơi khó khăn. Nếu trong trường có ai được miễn học thì trả lời chỉ có mỗi một mình cô nên cô khá là nổi tiếng trong trường. Nhưng dù vậy cũng khá bất hạnh cho cô, học sinh giàu thì được đi trễ, còn cô thì không. Vì trường này có một điều rất lạ, những học sinh được miễn học phí đều phải đến trường sớm hơn để rèn luyện học tập. Nhưng hôm nay cô lại đi trễ. Quả thật rất mất mặt. Những người học sinh nhìn cô không ngừng, hôm nay chỉ biết cầu nguyện cho Im Nayeon thôi.Đi vào chỗ gửi xe, sau đó cô liền chạy nhanh lên lớp. Đến được lớp cô chạy ngay vào thì thấy các học sinh trong lớp đã có mặt đầy đủ, cô giáo Kim ung dung đứng trên bục giảng cùng một học sinh bên cạnh, cô Kim nhìn ra người đang thở hồng hộc. Miệng khẽ cười:
-"Im học sinh, hôm nay em đến trễ , hôm nay chắc phải có bão rồi" Cô nhẹ nhàng nói-"Dạ thưa em xin lỗi, em,.....dậy muộn...ạ" Cô nói không ra hơi-"Hôm nay xem như cô không báo cho nhà trường biết, vì đây là lần đầu em đi trễ, mau về chỗ" Cô nói-"Vâng ạ, em cảm ơn cô nhiều lắm" Nayeon mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi của mình-" Rồi, cô xin được giới thiệu, đây là bạn Myoui Mina, đến từ Nhật Bản , là học sinh mới của lớp chúng ta,em mau giới thiệu đi"Cô Kim cười-"Xin chào, mình là Mina , mong các bạn chiếu cố"Mina lạnh lùng nóiCả lớp vỗ tay, Mina không để tâm tới. -" Rồi em ngồi kế cạnh bạn Nayeon đi, chỉ còn chỗ ấy là có ghế trống thôi" Cô Kim chỉ chỉ-"Vâng" Mina nói rồi ngồi xuống ngay kế bên cạnh Nayeon-"Chào cậu mình là Na..." Nayeon chìa tay ra trước mặt Mina nhưng....-"Đừng nói chuyện với tôi, cũng đừng chạm vào tôi và cũng không được chạm vào đồ của tôi" Mina lạnh lùng nóiNayeon sau khi bị Mina cấm, cô buồn rầu rút tay lại. Chỉ bắt tay làm quen thôi mà, có cần phải như thế không? Đúng là nhà giàu mà. Sau đó, cô liền tập trung nghe cô Kim giảng bài Sử cho lớp. Qua 3 tiết học Sử-Toán-Anh, cô dọn dẹp sách vở gọn gàng trên bàn rồi đi chơi, bỏ mặc luôn Mina ở đó. Đúng là lúc bị Mina cấm túc, cô bị tổn thương rất nặng a nên giờ giận luôn không thèm chơi với Mina mặc dù biết cậu ấy là học sinh mới nên không có ai chơi . Mina ngồi đấy biết Nayeon giận chuyện hồi nãy nên đi mất bỏ mình ở lại, Mina khẽ cười. Hảo đáng yêu!Nghĩ rồi Mina bất chợt đi theo sau Nayeon.....===========Ahihi, xong chap đầu rồi :)) Dở lắm luôn đúng không các bạn ?? Các bạn hãy comment góp ý cho chap đầu của mình nha ❤️❤️
Lindy.
Author : Lindy >_<Bao nhiêu chap: Chưa rõ 😆😆Nhân vật: -Nayeon
-Mina
Và một số nhân vật phụ khác... Cảnh báo: Đây là fic có tình yêu của nữ x nữ , ai dị ứng xin click back dùm mình 😄😄 Và mình chống anti ship này vào comment bừa bãi nhé 😄😄 Mình rất kính trọng những người yêu ship này ❤️❤️ Thưởng thức~~============================Trong căn phòng của một cô bé, cô bé ấy nằm gục trên bàn cùng với những sánh vở xung quanh. Cô là một người rất ham học và biết phấn đấu, là một cô bé tốt bụng và lễ phép nên có rất nhiều người yêu mến cô. Cô đã không có cha kể từ chưa sinh ra vì gặp tai nạn khi đi công tác về để thăm mẹ cô , nhưng ông ấy chưa được gặp con gái mình thì đã rời xa khỏi trần gian này. Và từ đó, mẹ cô đã một thân nuôi mình cô khôn lớn.Mẹ cô ngồi dưới ghế sopha đã cũ , đã hơn 6 giờ tại sao vẫn chưa thức dậy? Thế là bà lên lầu đánh thức con gái của mình dậy. Lên đến, bà không khỏi thương xót cho cái cảnh con gái mình vùi đầu vào sách vở không có chút thời gian nghỉ ngơi. Cũng chả có chút gì gọi là chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân. Con thật là......!Khẽ tiến đến con gái cúa mình, bà đánh thức:
-"Nayeonie, Nayeonie, dậy đi con gái. Trời sáng rồi" Mẹ cô khẽ lung lay nhẹ cánh tay của cô-"Ưm~~~" Cô khẽ đụng đậy " Omma?" Rồi cô chợt thấy omma-"Ưm, mẹ đây. Con dậy rửa mặt đi học" Bà nóiNghe đến hai từ "đi học", cô liền giật mình dậy rồi cuống quít chạy ngay vào nhà vệ sinh, bà nhìn theo con gái mình với ánh mắt rất đau thương. Rồi cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, cô vội chạy xuống nhà rồi thưa mẹ đi học.Cô dắt nhanh chiếc xe đạp đã tróc sơn ra, đây là món quà giá trị nhất cô được tặng trong sinh nhật lần thứ 12 của cô. Tính đến đây đã 3 năm. Chạy gấp gáp trên đường, cô mệt nhọc. Đường từ nhà cô đến trường khá là xa , chạy khoảng nửa tiếng mới tới trường được.Nhưng hôm nay cô lại dậy khá trễ, có lẽ đây là lần đầu cô đi trễ từ tiểu học đến cấp ba. Gần tới trường, có biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu đang trên đường đến trường bằng xe hơi hay xe máy hay moto . Đây là ngôi trường dành cho học sinh giàu, cô được vào là nhờ cô học tập giỏi nên được miễn học phí cùng gia thế hơi khó khăn. Nếu trong trường có ai được miễn học thì trả lời chỉ có mỗi một mình cô nên cô khá là nổi tiếng trong trường. Nhưng dù vậy cũng khá bất hạnh cho cô, học sinh giàu thì được đi trễ, còn cô thì không. Vì trường này có một điều rất lạ, những học sinh được miễn học phí đều phải đến trường sớm hơn để rèn luyện học tập. Nhưng hôm nay cô lại đi trễ. Quả thật rất mất mặt. Những người học sinh nhìn cô không ngừng, hôm nay chỉ biết cầu nguyện cho Im Nayeon thôi.Đi vào chỗ gửi xe, sau đó cô liền chạy nhanh lên lớp. Đến được lớp cô chạy ngay vào thì thấy các học sinh trong lớp đã có mặt đầy đủ, cô giáo Kim ung dung đứng trên bục giảng cùng một học sinh bên cạnh, cô Kim nhìn ra người đang thở hồng hộc. Miệng khẽ cười:
-"Im học sinh, hôm nay em đến trễ , hôm nay chắc phải có bão rồi" Cô nhẹ nhàng nói-"Dạ thưa em xin lỗi, em,.....dậy muộn...ạ" Cô nói không ra hơi-"Hôm nay xem như cô không báo cho nhà trường biết, vì đây là lần đầu em đi trễ, mau về chỗ" Cô nói-"Vâng ạ, em cảm ơn cô nhiều lắm" Nayeon mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi của mình-" Rồi, cô xin được giới thiệu, đây là bạn Myoui Mina, đến từ Nhật Bản , là học sinh mới của lớp chúng ta,em mau giới thiệu đi"Cô Kim cười-"Xin chào, mình là Mina , mong các bạn chiếu cố"Mina lạnh lùng nóiCả lớp vỗ tay, Mina không để tâm tới. -" Rồi em ngồi kế cạnh bạn Nayeon đi, chỉ còn chỗ ấy là có ghế trống thôi" Cô Kim chỉ chỉ-"Vâng" Mina nói rồi ngồi xuống ngay kế bên cạnh Nayeon-"Chào cậu mình là Na..." Nayeon chìa tay ra trước mặt Mina nhưng....-"Đừng nói chuyện với tôi, cũng đừng chạm vào tôi và cũng không được chạm vào đồ của tôi" Mina lạnh lùng nóiNayeon sau khi bị Mina cấm, cô buồn rầu rút tay lại. Chỉ bắt tay làm quen thôi mà, có cần phải như thế không? Đúng là nhà giàu mà. Sau đó, cô liền tập trung nghe cô Kim giảng bài Sử cho lớp. Qua 3 tiết học Sử-Toán-Anh, cô dọn dẹp sách vở gọn gàng trên bàn rồi đi chơi, bỏ mặc luôn Mina ở đó. Đúng là lúc bị Mina cấm túc, cô bị tổn thương rất nặng a nên giờ giận luôn không thèm chơi với Mina mặc dù biết cậu ấy là học sinh mới nên không có ai chơi . Mina ngồi đấy biết Nayeon giận chuyện hồi nãy nên đi mất bỏ mình ở lại, Mina khẽ cười. Hảo đáng yêu!Nghĩ rồi Mina bất chợt đi theo sau Nayeon.....===========Ahihi, xong chap đầu rồi :)) Dở lắm luôn đúng không các bạn ?? Các bạn hãy comment góp ý cho chap đầu của mình nha ❤️❤️
Lindy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me