LoveTruyen.Me

Minayeon Satzu Vuc

Đã một tuần rồi không thấy Nhã Nghiên đi học, Sa Hạ cũng vậy. Tỉnh Nam bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuy là nói không muốn nghĩ tới cũng không muốn liên quan nhưng tận sâu trong lòng Tỉnh Nam rất nhớ Nhã Nghiên.

Cậu đến phòng VIP nhưng đã bị khoá cửa, thở dài nhìn cánh cửa một hồi rồi quay đi thì vô tình chạm mặt Sa Hạ.

- "Tớ có chuyện muốn nói với cậu." - Sa Hạ nói.

- "Chuyện gì? Có quan trọng không?" - Tỉnh Nam hờ hững.

- "Chuyện của Nhã Nghiên."

- "Tôi không muốn nghe." - Tỉnh Nam toan bước đi.

- "Vậy cậu đến đây làm gì?"

- "Chỉ là muốn lấy chút đồ để quên." - Tỉnh Nam nói dối, rõ ràng là nhớ Nhã Nghiên nên mới đến đây.

- "Vậy thì vào lấy thứ cậu cần đi." - Sa Hạ mở cửa bước vào.

Tỉnh Nam theo sau, đến chỗ bàn học lấy đại vài cuốn sách rồi quay đi, vừa đến cửa thì tiếng của Sa Hạ làm cậu khựng lại.

- "Nhã Nghiên rất đáng thương, 5 năm trước phải chứng kiến mẹ mình và Thái Anh chết trong một vụ tai nạn, cậu ấy đã bị trầm cảm suốt 2 năm không muốn tiếp xúc với ai, luôn tách mình ra khỏi mọi người vì cậu ấy cảm thấy tội lỗi. Tỉnh Đào luôn hận Nhã Nghiên vì Thái Anh đi cùng cậu ấy nên mới chết. Tớ không biết điều gì đã khiến cậu ấy đem cậu ra cá cược, nhưng từ khi gặp được cậu cậu ấy thay đổi hẳn, tớ thấy cậu ấy cười nhiều hơn, không còn suy nghĩ tiêu cực hay ám ảnh về chuyện cũ. Nhã Nghiên thật sự yêu cậu, sau khi cậu bỏ đi Nhã Nghiên đã cãi nhau với Tỉnh Đào khiến cậu ấy nhớ lại chuyện quá khứ rồi rơi vào trầm cảm." - Sa Hạ thở dài rồi nói tiếp. - "Mấy ngày nay cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, miệng thì lúc nào cũng xin lỗi cậu. Nếu cậu thực sự yêu Nhã Nghiên, hãy đến bên cậu ấy lúc này. Nhã Nghiên cần cậu."

Sa Hạ nói rồi quay đi để lại Tỉnh Nam đứng như tượng ở đó. Chuyện của Nhã Nghiên, cậu chưa bao giờ biết, chỉ biết là mẹ cô mất trong một vụ tai nạn. Cậu không ngờ Nhã Nghiên lại đáng thương như vậy, cậu bỏ đi như vậy là đúng hay sai? Chuyện Nhã Nghiên đem cậu ra cá cược tình cảm có còn quan trọng không khi bây giờ cô ấy yêu cậu thật lòng?

—————————————

Sa Hạ quay trở về Lâm gia, cô mang theo vài hộp sữa dâu cho Nhã Nghiên, hi vọng cô sẽ chịu uống. Vừa mở cửa ra hộp sữa trên tay Sa Hạ rơi xuống đất. Trước mặt cô là Nhã Nghiên đang nằm đó tay phải cầm mảnh thuỷ tinh từ cái ly vỡ còn tay trái thì máu vương đầy sàn.

- "Nhã Nghiên!!! Nhã Nghiên tỉnh lại đi Nhã Nghiên!!!"

- "Sa Hạ tớ sẽ.... đi theo.. mẹ..."

- "Im miệng!! Cậu không được nói bậy!!! Quản gia Han mau đưa Nhã Nghiên đi cấp cứu!!!!"

Đám vệ sĩ trong nhà liền tức tốc đưa Nhã Nghiên đến bệnh viện. Sa Hạ ôm Nhã Nghiên khóc không thành tiếng.

- "Cậu điên sao??? Không được bỏ tớ!! Lâm Nhã Nghiên!!"

Nhã Nghiên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, toàn bộ bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều được điều đến. Sa Hạ cùng quản gia Han ngồi chờ bên ngoài, Tử Du hay tin cũng tức tốc đến bệnh viện.

- "Sa Hạ à, không sao chứ?"

- " Du à, Nhã Nghiên tự tử, cậu ấy nói sẽ đi theo mẹ." - Sa Hạ nhìn thấy Tử Du thì bật khóc.

- "Nhã Nghiên là cô gái mạnh mẽ, sẽ ổn thôi. Em bình tĩnh lại đừng khóc." - Tử Du ôm Sa Hạ vào lòng an ủi, nhìn Sa Hạ khóc cậu cũng thấy đau lòng.

Sa Hạ vùi mặt vào ngực Tử Du, dường như nhớ được điều gì đó, Sa Hạ ngưng khóc giọng gấp gáp.

- "Tử Du, gọi Tỉnh Nam tới đây! Bằng mọi cách hãy mang Tỉnh Nam tới đây. Cậu ấy có thể cứu được Nhã Nghiên."

- "Được rồi, em ngồi đây! Du sẽ tìm mọi cách bắt cậu ta tới đây! Có chuyện gì hãy gọi ngay cho Du."

Tử Du nhanh chóng đến trường học tìm Tỉnh Nam. Tỉnh Nam đang ở lớp học suy nghĩ về chuyện Sa Hạ vừa nói khi nãy thì nghe có người gọi mình.

- "Danh Tỉnh Nam mau ra đây!! Cậu chết ở đâu rồi!" - Tử Du tức giận hét lớn.

Tử Du thấy Tỉnh Nam ngồi ở cuối lớp thì lao xuống túm cổ áo cậu kéo đi trước những con mắt tò mò đang nhìn theo.

- "Tử Du à có chuyện gì vậy buông tôi ra được không?" - Tỉnh Nam sợ sệt vì sự giận dữ của Tử Du.

- "Tôi hỏi cậu, cậu có yêu Nhã Nghiên không?" - Tử Du hét vào mặt Tỉnh Nam.

- "Tôi... tôi.."

- "Nhã Nghiên tự tử, đang cấp cứu trong bệnh viện, trong lúc con bé cần cậu nhất thì cậu ở đâu hả??" - Tử Du không kìm được sự tức giận đẩy mạnh Tỉnh Nam vào tường.

Tỉnh Nam nghe như tai mình ong đi, mở to mắt. Nhã Nghiên tự tử, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tỉnh Nam giọng run run.

- "Nhã Nghiên tự tử sao?? Nhã Nghiên đang ở đâu??? Đưa tôi đến đó đi xin cậu!! Nhã Nghiên không được xảy ra chuyện gì!"

Bây giờ trong đầu Tỉnh Nam không còn suy nghĩ được điều gì, trong đầu cậu lúc này chỉ cón Nhã Nghiên thôi. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Tỉnh Nam đang tự trách bản thân mình, chỉ vì cái tôi quá lớn mà khiến Nhã Nghiên phải như vậy. Cậu đúng là đồ tồi mà.

Đến bệnh viện, không đợi Tử Du Tỉnh Nam liền bật cửa chạy ngay đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy Sa Hạ đang ngồi đó liền gấp gáp.

- "Nhã Nghiên, Nhã Nghiên thế nào rồi!"

- "Tại sao giờ này cậu mới xuất hiện hả?? Rốt cuộc thì cậu có yêu Nhã Nghiên không??"

- "Tất cả là lỗi của tớ, Sa Hạ xin cậu cho tớ biết Nhã Nghiên thế nào đi." - Tỉnh Nam lo lắng đến phát khóc.

- "Vẫn còn cấp cứu."

Tỉnh Nam ngồi bệt xuống sàn mặt úp vào lòng bàn tay. Giờ phút này cậu mới biết Nhã Nghiên đối với cậu quan trọng như thế nào.

"Nhã Nghiên à, Nam là đồ tồi, Nam xin lỗi!"

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Tỉnh Nam liền chạy đến.

- "Nhã Nghiên thế nào rồi?"

- "Rất may đưa đến kịp thời nên có thể cứu được. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, vẫn chưa thể vào thăm. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức." - Vị bác sĩ nói rồi bước đi.

Tỉnh Nam như được sống lại, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Quay qua đã thấy Sa Hạ nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét.

- "Nếu Nhã Nghiên có chuyện gì, tôi sẽ không ngại pháp luật mà gϊếŧ chết cậu. Bây giờ thì biết bản thân mình nên làm gì rồi đó."

- "Tớ xin lỗi." - Tỉnh Nam cúi đầu.

- "Người cần xin lỗi không phải là tôi."

Tỉnh Nam đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong, người cậu yêu đang nằm bất động trong đó, mặt hốc hác đi hẳn. Cậu đúng là đồ tồi, yêu cô ấy mà lúc cô ấy cần cậu nhất thì cậu lại không ở bên cạnh.

"Nhã Nghiên à, Nam xin lỗi."

- "Cô là Danh Tỉnh Nam?" - Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng.

- "Chủ... chủ tịch Lâm."

- "Tôi muốn nói chuyện với cô."

- "Dạ con nghe."

- "Cô là người yêu con gái tôi sao? Là người yêu mà lại để con bé tự tử đến mức suýt chết như vậy?" - Ông Lâm tức giận.

- "Con xin lỗi."

- "Nếu thực sự yêu nó thì hãy chăm sóc nó cẩn thận, còn không thì rời xa nó đi." - Ông Lâm lạnh giọng.

- "Xin chủ tịch cho con một cơ hội, con thực sự yêu Nhã Nghiên, con sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Con sẽ chăm sóc Nhã Nghiên thật tốt. Xin hãy cho con một cơ hội." - Tỉnh Nam vội vã nắm lấy tay ông Lâm giọng nói gấp gáp như thể sợ ông từ chối.

- "Tôi sẽ cho cô một cơ hội vì con gái tôi, làm đúng như những gì cô hứa với tôi hôm nay. Nếu như Nhã Nghiên có chuyện gì xảy ra, cô biết tôi là ai rồi chứ?"

- "Con sẽ chăm sóc Nhã Nghiên thật tốt, xin hãy tin tưởng ở con." - Tỉnh Nam mừng rỡ.

Ông Lâm nói rồi bước vào phòng bệnh, ông rất có cảm tình với Tỉnh Nam thì thành tích đáng khen của cậu, là nhân tài có thể phát triển JYP sau này. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra khiến ông rất tức giận. Ông đã mất vợ rồi, không thể mất đi đứa con gái này được.

Nhìn Nhã Nghiên nằm trên giường, mắt nhắm nghiềng, ông khẽ rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi ông không ngắm đứa con gái xinh đẹp này của mình, Nhã Nghiên quá giống mẹ, điều đó khiến ông thương yêu Nhã Nghiên hơn bội phần nhưng vì vốn là người khô khan nên ông không thể hiện được. Khiến tình cảm cha con ngày càng xa nhau. Tỉnh Nam đã giúp con bé xoa dịu đi nỗi đau này, nên ông sẽ bắt Tỉnh Nam tiếp tục làm điều đó để bù đắp cho Nhã Nghiên. Ông biết Nhã Nghiên yêu Tỉnh Nam rất nhiều.

- "Nhã Nghiên à, appa xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me