LoveTruyen.Me

Minayeon Satzu Vuc

Ánh nắng chiếu vào phòng khiến Nhã Nghiên cựa mình thức dậy, thấy eo mình như có sức nặng cô mở mắt thì thấy khuôn mặt thanh tú của Tỉnh Nam hiện ra trước mặt mình. Cậu vẫn còn ngủ, Nhã Nghiên vẫn cứ nằm đó ngắm Tỉnh Nam. Vẫn thấy rất quen thuộc, từng cái ôm cái hôn của cậu đều khiến Nhã Nghiên như liên tưởng đến một người nào đó nhưng không thể nào nhớ ra được.

Đưa tay mình chạm lên mặt Tỉnh Nam, Nhã Nghiên không thể dối trái tim mình nữa, cô yêu Tỉnh Nam mất rồi nhưng biết phải làm sao đây, Tỉnh Nam đã có người yêu rồi. Cô không thể trở thành kẻ thứ ba phá hoại được. Nhã Nghiên ngắm nhìn khuôn mặt Tỉnh Nam thật kỹ, cô ước có thể ở trong vòng tay cậu như vậy, cảm giác an toàn, ấm áp và được bảo vệ. Rướn môi hôi lên môi Tỉnh Nam, đây là lần đầu tiên cô chủ động.

Cảm giác được môi mình bỗng nhiên như có ai gặm nhấm, Tỉnh Nam bắt đầu hé môi hoà vào nụ hôn với Nhã Nghiên. Giật mình vì biết Tỉnh Nam tỉnh giấc, Nhã Nghiên vội tách ra rồi quay lưng về phía cậu. Tỉnh Nam bật cười, kéo áo trên bả vai Nhã Nghiên xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

- "Em sao vậy? Sao lại né tránh?"

- "Em xin lỗi, em nghĩ mình không nên làm vậy." - Nhã Nghiên cắn môi đỏ mặt.

- "Tại sao? Vì em nghĩ Nam đã có người yêu?" - Tỉnh Nam tiếp tục thả những nụ hôn lên cổ cô.

Nhã Nghiên nhẹ gật đầu khiến Tỉnh Nam bật cười. Hoá ra là đồ ngốc này nghĩ như vậy. Tỉnh Nam quay người Nhã Nghiên lại, nâng mặt cô lên đối diện với mình.

- "Nói Nam nghe xem, chiếc nhẫn trên cổ em là gì? Từ lúc gặp đã thấy em đeo nó?"

- "Em cũng không rõ, từ lúc phẫu thuật xong tỉnh dậy đã thấy nó nằm trên tay em. Không hiểu sao lại không nỡ bỏ nên vẫn cứ lồng vào sợi dây chuyền." - Nhã Nghiên cầm sợi dây chuyền lên nhìn.

- "Em muốn xem nhẫn của Nam không?"

Nhã Nghiên gật đầu, Tỉnh Nam tháo chiếc nhẫn của mình ra trên ngón tay còn hiện lên vết lằn, điều này chứng tỏ Tỉnh Nam đã đeo nó rất lâu rồi. Nhã Nghiên cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghía rồi ngạc nhiên nhìn Tỉnh Nam.

- "Sao nhẫn của Nam lại giống của em vậy?"

- "Trước giờ Nam chưa từng nói với em Nam với em có quan hệ gì đúng không? Em nhìn đi, bên trong có khắc chữ MN có nghĩa là Mina và Nayeon theo tên Hàn . Nam là người đã tặng em chiếc nhẫn này như lời đính hôn với em trước khi em sang nước ngoài phẫu thuật." - Tỉnh Nam ôm Nhã Nghiên, để đầu cô tựa vào lồng ngực mình.

- "Vậy tại sao Nam không nói cho em biết?"

- "Hôm em hỏi Nam về chiếc nhẫn, Nam có nói là đang chờ cô ấy trở về chính là chờ em có thể nhớ lại Nam là ai. Nam không muốn ép buộc em nhớ lại, nó sẽ trở thành thứ gây áp lực cho em, Nam muốn mọi thứ đều được tự nhiên."

- "Tỉnh Nam, em xin lỗi. Em thực sự chưa thể nhớ được hết mọi thứ, chỉ biết được là cảm giác này rất quen thuộc. Thực sự là Nam đã chờ em suốt 3 năm sao?" - Nhã Nghiên ngước lên nhìn Tỉnh Nam, bàn tay ôm má cậu.

- "Suốt 3 năm Nam cố gắng vừa tìm em vừa làm việc chăm chỉ để khi em trở về Nam có thể tự tin đứng trước em và cầu hôn em. Vậy mà khi gặp được em, em lại không nhận ra Nam là ai. Thực sự lúc đó Nam rất tuyệt vọng."

- "Tỉnh Nam, em yêu Nam. Em sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ về Nam. Nam có thể chờ em không?"

- "Nam chờ em, bao lâu cũng được. Nếu em không nhớ thì cũng không sao. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Dù sao thì Nam cũng chỉ yêu một mình em."

Nhã Nghiên rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy Tỉnh Nam, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Cuối cùng thì cả hai cũng đã có lời giải đáp. Cuối cùng hai con tim cũng có thể tìm thấy nhau sau bao nhiêu ngày kẻ trốn người tìm. Tỉnh Nam mong giây phút này lâu lắm rồi, giây phúc Nhã Nghiên nói yêu cậu, chỉ cần như vậy thôi là đủ.

- "Chúng ta đi gặp mọi người thôi. Chuyện hôm qua họ rất lo cho em đó."

- "Vâng."

Tỉnh Nam bế Nhã Nghiên vào wc vệ sinh cá nhân. Sau khi thay đồ xong, cả hai cùng đi ra sảnh chính thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Sa Hạ và Irene đẩy Tỉnh Nam ra ngồi cạnh Nhã Nghiên.

- "Cậu ổn chứ? Tên đó đã làm gì cậu chưa?"

- "Tớ không sao, may mà Tỉnh Nam đến kịp."

- "Tên khốn đó tớ sẽ gϊếŧ hắn." - Sa Hạ tức giận khi nhớ đến khuôn mặt giả tạo của Alex.

Tỉnh Nam ngồi xuống bên cạnh Nhã Nghiên ôm lấy vai cô vui vẻ công bố.

- "Báo cho mọi người một tin, tớ và Nhã Nghiên chính thức trở thành người yêu của nhau."

- "Woa!!! Nhã Nghiên cậu nhớ lại rồi sao?" - Trịnh Nghiên bất ngờ nhìn Nhã Nghiên.

- "Chưa, tớ vẫn chưa nhớ hết. Chỉ là sự quan tâm ân cần của Tỉnh Nam khiến trái tim tớ rung động thôi." - Nhã Nghiên ngại ngùng nhìn Tỉnh Nam.

- "Không sao, dù sao hai cũng cũng là người yêu của nhau mà." - Tử Du vỗ vai Nhã Nghiên.

Không khí ở sảnh cũng trở nên vui vẻ hơn, không còn ngại ngùng né tránh. Tỉnh Nam cũng thoải mái thể hiện tình cảm với Nhã Nghiên nhiều hơn. Không ai nhắc lại chuyện hôm qua vì không muốn Nhã Nghiên nhớ lại chuyện đó.

—————————————

Trong một căn phòng trống nằm trong khu resort, Alex đang bị trói ngồi trên chiếc ghế, mặt hắn bây giờ không thể thảm hơn được nữa. Alex giật mình khi nghe tiếng mở cửa, người run sợ khi nhìn thấy Tỉnh Nam Tử Du cùng Trịnh Nghiên bước vào.

- "Mày cũng gan thật đấy. Rõ ràng biết tao là ai, biết rõ là đang đứng trên đất của tao mà mày vẫn giở trò đồi bại như vậy."

- "Tỉnh... Tỉnh Nam.. tha... tha cho tôi. Xin... xin cô."

- "Trước khi mày làm chuyện đó sao không nghĩ đến hôm nay?" - Tỉnh Nam lạnh giọng nói. - "Tao sẽ không gϊếŧ mày đâu yên tâm."

Tỉnh Nam nhận lấy chai nước từ Tử Du rồi đưa đến trước mặt Alex. Chai nước này đã được pha nước kíƈɦ ɖụƈ, Tỉnh Nam sẽ làm lại đúng như những gì Alex đã từng làm với Nhã Nghiên.

- "Khát không? Uống đi." - Tỉnh Nam mở nắp chai đưa trước mặt Alex.

- "Không.. đừng .. tha cho tôi đi.." - Alex hoảng sợ cầu xin.

Tử Du và Trịnh Nghiên giữ mặt Alex lại còn Tỉnh Nam thì bóp miệng đổ thẳng chai nước vào khiến hắn sặc sụa. Tỉnh Nam quăng chai nước đi, nắm tóc Alex để hắn ngẩn mặt lên.

- "Công ty quèn của bố mày cũng sắp phá sản tới nơi rồi đó. Giữ được cái mạng này của mày là may lắm rồi."

- "Tao biết rõ bộ mặt của mày nên mới giở trò niềm nở thôi, mày tưởng mày được chào đón ở đây sao? Với tội hϊếρ ɖâʍ, chỉ cần tao phẩy tay một cái là mày mọt gông rồi."

- "Thôi không cần nói nhiều với loại này. Cho nó vui vẻ đi."

Tỉnh Nam vừa nói xong thì bên ngoài có thêm 5 6 người đàn ông vạm vỡ bước vào. Tỉnh Nam quay qua nhìn họ mỉm cười.

- "Chăm sóc chàng trai đó giúp tôi, anh ta đang lên lắm rồi đó."

- "Danh tổng yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt anh ta."

- "Các... các .... các anh muốn làm gì tôi?" - Alex run sợ khi thấy mấy tên thanh niên lực lưỡng tiến đến gần.

- "Yên tâm, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, anh sẽ được vui sướng với tất cả bọn em." - Một tên trong số đó giở giọng ẻo lả sờ mó người Alex. Mặc dù mặt bị bầm dập nhưng body vẫn còn ngon lắm.

- "Tránh ra.... tránh xa tôi ra... Không đừng chạm vào tôi... Không!!!!!!

——————————————

Tỉnh Nam nói rồi cùng Tử Du và Trịnh Nghiên đi ra ngoài, bên trong chỉ nghe tiếng la hét của Alex. Tỉnh Nam quay qua đùa với Trịnh Nghiên.

- "Cách âm chỗ cậu hơi kém đấy, đi tận đây vẫn nghe được tiếng anh ta."

- "Tôi phải kiểm tra lại mới được, chắc phải thay hết toàn bộ." - Trịnh Nghiên cũng cũng hùa vào câu chuyện của Tỉnh Nam.

- "Nếu không đủ vốn, tôi sẽ đầu tư cho cậu." - Tử Du cưới hớn hở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me