LoveTruyen.Me

Mine

[1]

Câu lạc bộ mới được thành lập, chủ nhiệm câu lạc bộ tìm một quán ăn gần trường để ăn uống tiệc tùng đến tối.

Khoảng hơn chục người đều ồn ào nói muốn uống chút r/ư/ợ/u, hào hứng chơi các trò chơi khác nhau.

Bàn của tôi chơi trò lời thật lòng hay đại mạo hiểm.

Rất không may, tôi là người thua.

Tôi tin rằng những người bạn trong câu lạc bộ đều có lương tâm nên sẽ không làm tôi quá xấu hổ, vì vậy tôi đã chọn đại mạo hiểm.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản chất con người.

Họ yêu cầu tôi tỏ tình với người khác giới đầu tiên đi qua quán ăn, rồi vừa xoa tay vừa cầm điện thoại chuẩn bị quay video.

Có hơn tám cái điện thoại chuẩn bị quay video.

Tôi thầm cầu nguyện người đầu tiên xuất hiện sẽ là đứa trẻ tám tuổi, hoặc ông già tám mươi tuổi.

Giữa cái câu lạc bộ biến thái đó, tôi buộc phải trở thành người biến thái.

Khoảnh khắc Thôi Cảnh xuất hiện ở cửa, tôi đột nhiên trở nên căng thẳng.

Có vẻ như bị quê còn tốt hơn là đi tỏ tình với Thôi Cảnh.

[2]

Tôi đã biết Thôi Cảnh từ rất lâu rồi.

Mẫu giáo, tiểu học, rồi lại đến cấp hai cũng không học cùng nhau, vậy mà đến cấp ba và đại học lại cùng trường.

Rất có duyên phận, nhưng tôi với cậu ấy vẫn không quen biết nhau.

Tôi thích náo nhiệt, việc gì cũng muốn tham gia, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ đến bắt chuyện với Thôi Cảnh, nhưng cậu ấy đối với tôi vừa khách sáo lại còn xa cách.

Có lẽ vì cậu ấy cảm thấy tôi rất ồn ào, nên không biết vô tình hay cố ý mà luôn tránh né tôi.

Tôi với cậu ấy cũng coi như vừa quen vừa lạ.

Tỏ tình với cậu ấy - liệu có làm cậu ấy khó chịu hơn không?

Tôi lảo đảo, bị bạn bè đẩy ra ngoài chặn Thôi Cảnh lại.

Cậu ấy dường như cũng không ngờ tới tôi sẽ đột ngột xuất hiện ở đây, ánh đèn ngũ sắc chiếu vào đôi mắt đang tỏ ra ngạc nhiên của cậu ấy.

"Lâm... có chuyện gì sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng lễ phép.

Tôi cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa, ngay phía sau Thôi Cảnh, những chiếc camera đang hướng về phía hai chúng tôi.

Tôi lo lắng siết chặt lòng bàn tay, cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, nên tôi dứt khoát đưa tay ra sau lưng.

"Cái kia... tôi..."

Tôi ấp úng mãi không nói nên lời và tôi chưa từng nói lắp nhiều như vậy bao giờ.

Dù là người lạ hay người quen, thì cuối cùng cũng là người lạ mà thôi.

Tôi có thể cảm thấy, Thôi Cảnh đang nhàn nhạt nhìn xuống tôi.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, lí nhí nói một mạch: "Tôi thích cậu, cậu làm bạn trai tôi nhé?"

[3]

Tôi bất giác nín thở.

Mắt Thôi Cảnh thiên về màu nhạt, trông giống như pha lê.

Lúc này, ánh mắt ngưng lại, khẽ run, tựa như bị cái gì đó dọa sợ.

Tôi càng lo lắng hơn.

Thôi Cảnh nhìn tôi rất lâu, tôi cảm thấy mười giây này dài vô cùng, cũng không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Tôi nên làm gì nữa đây?

"Thật ra, tôi......"

"Tôi đồng ý."

Giọng nói run rẩy y hệt như chủ nhân của nó.

Hốc mắt Thôi Cảnh đột nhiên đỏ lên, khi cậu ấy nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má.

Tôi ngạc nhiên trước tình cảnh này.

Thôi Cảnh mím môi, trên mặt lã chã nước mắt.

Cậu ấy nghẹn ngào nói: "Lâm Tiễn, tôi thích cậu, rất thích, rất thích cậu."

[4]

Đầu óc tôi trống rỗng một lúc lâu.

Nhưng từ "thích" mà Thôi Cảnh nói cứ vang bên tai làm tôi phải nhớ lại.

Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi suy nghĩ miên man, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác hiện lên.

Thôi Cảnh khóc.

Thôi Cảnh thích tôi.

Thôi Cảnh khóc.

Tôi đang chơi đại mạo hiểm.

Thôi Cảnh khóc.

Tôi véo đau cả lòng bàn tay.

Các thành viên trong câu lạc bộ cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, sau đó một thành viên trong câu lạc bộ chạy đến, khi nhìn vào mặt Thôi Cảnh, người ấy kinh ngạc thốt lên.

"Lâm Tiễn, bảo cậu chơi đại mạo hiểm đi tỏ tình, chứ không phải bảo cậu chơi đại mạo hiểm đi mắng người ta, sao cậu lại mắng người ta khóc luôn rồi?"

Tôi hoảng sợ nhìn Thôi Cảnh.

Mặt mày Thôi Cảnh đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ, sau đó nước mắt còn lăn dài trên khóe mi.

Cậu ấy tinh thần sa sút, ngơ ngác nhìn tôi, nỉ non nói: "Đại mạo hiểm... "

[5]

Mé nó.

Trước đây, khi còn bé, Thôi Cảnh rất thích khóc.

Sáng nào ở trường mẫu giáo, tôi cũng thấy mắt cậu ấy ngấn lệ.

Nhưng chỉ cần cho cậu ấy kẹo là cậu ấy sẽ thút thít nói cảm ơn.

Hồi nhỏ, tôi rất thích cậu ấy như vậy.

Nhưng không nghĩ đến, bây giờ Thôi Cảnh lại khóc vì lời đùa khi tôi chơi đại mạo hiểm.

"Lâm Tiễn, cậu chơi đại mạo hiểm?"

Trong lòng cảm thấy như bị mèo bắt mất, tôi cảm thấy xấu hổ, dằn vặt vì mình đã vô tình đi trêu đùa trái tim chân thành của cậu ấy.

Tôi nhìn vào đôi mắt đang chăm chú tìm câu trả lời của cậu ấy, khó khăn gật đầu.

"Xin lỗi... "

Thôi Cảnh chớp mắt, tinh thần lập tức phấn chấn lại.

Cười hai tiếng, nhìn đi chỗ khác, giọng điệu kiên định nói: "Thì ra là đại mạo hiểm, hèn chi... Tôi, tôi gần đây mới đi mổ mắt, nên cảm thấy không thoải mái lắm, tôi về trước đây."

Cậu ấy loạng choạng bước đi thật nhanh về phía trước.

Tôi nhận ra mình đã quay người lại, tiến vài bước về phía cậu ấy đang rời đi.

Tôi quay lại, hoang mang nói với các thành viên trong câu lạc bộ: "Mọi người đừng đăng video ra ngoài, cũng đừng đi nói lung tung."

Sau đó, tôi đuổi theo Thôi Cảnh. 

[6]

Nhưng tôi đuổi theo cậu ấy thì có ích gì?

Giải thích những lời vô nghĩa, để làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn?

Tôi chạy chậm lại một chút, trơ mắt nhìn Thôi Cảnh biến mất trong đám đông.

Tôi học cùng lớp tự chọn với Thôi Cảnh, cậu ấy ngồi ngay bên trái phía sau lưng tôi. Trong lớp, tôi lấy lý do để trong lòng cảm thấy thoải mái mà lén liếc nhìn cậu ấy.

Cậu ấy rất tập trung, lúc thì đọc sách, lúc thì nhìn máy chiếu, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi liên tục xoay đầu, Phương Ninh ngồi bên cạnh thì thầm: "Cậu cả đêm trằn trọc, bị sái cổ lâu như thế rồi vẫn chưa khỏi à?"

Tôi đỏ mặt lườm cô ấy.

Hốc mắt đỏ hồng của Thôi Cảnh cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi, ngay cả từ "thích" mà cậu ấy nói ba lần liên tiếp, từng chữ từng chữ như đốt cháy tận đáy lòng tôi.

Nhưng lời tỏ tình của tôi lại xuất phát từ một trò đùa.

Còn làm cho cậu ấy khóc.

Nhìn cậu ấy khóc khiến tôi rất đau lòng.

Tôi vô thức cắn móng tay, bỗng nhiên Phương Ninh nhéo mu bàn tay tôi.

Tôi bỏ tay xuống, nhìn về phía Thôi Cảnh, thì thấy đầu cậu ấy càng cúi thấp hơn.

Sau khi chuông reo, trong giảng đường, mọi người chen chúc nhau đi xuống, vì là tiết cuối cùng của buổi sáng, nên ai cũng cảm thấy đói.

Tôi như người mất hồn đi xuống theo mọi người, ở bên cạnh, Phương Ninh đang nói liến thoắng, bỗng nhiên, tôi cảm thấy cặp của mình bị thứ gì đó kéo đi.

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy móc khóa đôi hình con thỏ của tôi và của Phương Ninh đang quấn chặt vào nhau, không thể tách rời. Hai chúng tôi vừa đi vừa tháo, bởi vì không nhìn đường, nên tôi bước hụt, sau đó mất thăng bằng mà ngã về phía trước.

Phương Ninh bắt lấy cánh tay tôi kéo lại, nhưng lại có thêm một bàn tay khác đỡ lấy bả vai tôi.

Tôi sửng sốt cảm ơn người đó, vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt nhạt màu kia.

[7]

Bên tai dường như có tiếng ong ong.

Trùng hợp quá.

Thôi Cảnh có lẽ bị chen chúc nên ép sát vào người tôi, sau đó cậu ấy bỏ tay ra khỏi vai tôi.

"Cẩn thận mà nhìn đường đi."

Chân tay đột nhiên không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa mà trở nên cứng đờ, đến khi Phương Ninh hỏi chân tôi có bị làm sao không, tôi chỉ có thể lắc đầu.

Sau khi ra khỏi lớp, Thôi Cảnh lại tránh né tôi.

Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, tay nhanh hơn não, vội vàng túm lấy tay áo cậu ấy.

Khi cậu ấy quay lại nhìn, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, mặt nóng như lửa đốt, không biết nên nói gì cho phải.

"Cảm, cảm ơn."

Tôi lắp ba lắp bắp nói ra ba chữ.

Thôi Cảnh: "Cậu đã nói qua rồi, nên không cần cảm ơn nữa đâu."

Cậu ấy rút tay ra, xoay người, đầu tôi lại nóng lên, nắm lấy tay áo cậu ấy một lần nữa, rồi buột miệng nói: "Hay tôi mời cậu ăn cơm nhá".

Phương Ninh kinh ngạc nhìn tôi: "Hả?"

Thôi Cảnh nhìn lướt qua Phương Ninh, rồi mím môi lắc đầu: "Không được đâu, tôi mà đi cùng các cậu thì không hay cho lắm."

Tôi: "?"

Ở xung quanh, các bạn học đã rời đi gần hết, Phương Ninh lo lắng không lấy được đồ ăn ngon nên nắm lấy cánh tay tôi, lôi tôi ra ngoài.

Tôi vẫn nắm lấy tay áo Thôi Cảnh, vậy nên cậu ấy buộc phải đi theo tôi.

Phương Ninh: "Được hay không được cái gì, tiện thể Lâm Tiễn mời thì chúng ta ăn cùng nhau luôn."

Cô ấy nháy mắt với tôi.

Thôi Cảnh không từ chối nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi.

Đã có rất nhiều người ở trong canteen, cũng không biết Phương Ninh đã nhanh như chớp lẻn đi đâu mất tiêu rồi.

Ở một mình với Thôi Cảnh, tôi lại cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Phương Ninh gửi cho tôi một tin nhắn: [ Cây vạn tuế già cuối cùng cũng ra hoa, tớ ủng hộ cậu.]

Tôi lập tức nín thở, quan sát xung quanh, không dám nhìn vào mắt Thôi Cảnh, nhưng khóe mắt tôi dường như chống lại tôi, nên nhìn đi đâu tôi cũng thấy cậu ấy.

Đang định hỏi Thôi Cảnh muốn ăn gì, thì cậu ấy mở miệng nói.

Nhưng do canteen ồn quá, nên tôi không thể nghe ra cậu ấy đang nói cái gì.

Tôi hoang mang nhìn cậu ấy: "Cậu nói cái gì thế?"

Thôi Cảnh im lặng một lúc rồi đến gần tôi, cậu ấy thì thầm vào tai tôi, khiến tai tôi nóng lên. Tôi nghe cậu ấy nói: "Cậu không cần cảm thấy áy náy, thích cậu là chuyện của tôi, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu."

Tôi kinh ngạc nhìn sang Thôi Cảnh, thấy cậu ấy cụp mắt, hàng mi dài che khuất mắt cậu ấy.

Làm phiền cái gì?

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói: "Tôi đã sớm biết, cậu... thích con gái, nhưng tôi chưa bao giờ nói cho ai biết cả."

Tôi thẫn thờ nhìn Thôi Cảnh, thì cậu ấy lại nói tiếp.

"Hôm đó là do tôi tưởng cậu đã chia tay Phương Ninh, chứ tôi cũng không có ý định làm người thứ ba xen vào giữa hai cậu, cậu cứ yên tâm."

[8]

Trong đầu tôi bây giờ toàn dấu chấm hỏi.

Tôi chơi với Phương Ninh từ hồi cấp ba, lúc nào chúng tôi cũng đi cùng nhau, đã thế còn cùng trường, cùng lớp, rồi cùng phòng, nên ngày càng thân thiết.

Con gái chơi thân với nhau thì có gì không bình thường à, Thôi Cảnh đang nghĩ gì vậy?

Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, khiến tôi sững sờ, cũng không biết dùng từ gì để diễn tả mà nhìn cậu ấy.

Tôi nhỏ giọng hỏi: "Tôi cong, cậu còn thích tôi nữa không?"

Có lẽ tôi nói nhỏ quá, mà canteen thì ồn ào nên cậu ấy không nghe thấy.

Cậu ấy không trả lời mà lại hỏi tôi: "Ăn cái gì?"

Cậu ấy dừng một chút: "Tôi không có ý thúc giục cậu mời tôi ăn cơm đâu..."

Tôi chưa kịp trả lời, cậu ấy lại nói: "Thật ra cậu không cần mời tôi ăn cơm cũng được, dù sao tôi cũng chẳng giúp gì được cho cậu".

Dường như cậu ấy nghĩ đến điều gì đó, rồi quan sát xung quanh tôi: "Phương Ninh đâu? Cậu ấy hiểu lầm mối quan hệ của tôi với cậu à?"

Cậu ấy trầm giọng nói: "Cậu có muốn đi dỗ cậu ấy không?"

Cậu ấy dường như ý thức được giọng điệu của mình không thích hợp lắm, lập tức giải thích: "Sao cậu không đi tìm cậu ấy, cậu không cần quan tâm đến tôi đâu, bạn gái cậu quan trọng hơn."

Cậu ấy cau mày, im lặng một hồi, tựa hồ càng giải thích càng kỳ quái, càng nói càng chua xót.

Tôi: "Cậu không cần căng thẳng thế đâu."

Thôi Cảnh trợn mắt nhìn tôi: "Tôi không căng thẳng."

Tôi thấy mắt cậu ấy đang run lên, cắn môi chịu đựng.

Tôi thật sự không nhịn được nữa mà bật cười.

[9]

Tiếng cười của tôi làm tổn thương lòng tốt của Thôi Cảnh.

Từ lúc mua cơm cho đến khi ngồi xuống, cậu ấy đều không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào ăn cơm.

Dáng vẻ trầm lặng dần trùng khớp với người ở trong ấn tượng của tôi.

Đã lâu lắm rồi nên tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là, ở trong miệng thầy giáo, cậu ấy là cậu bé ngoan, chẳng bao giờ nghịch ngợm, nên thầy rất yên tâm.

Hồi học cấp ba, chúng tôi cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với nhau. Lần gần nhất tôi đứng cạnh cậu ấy là khi tôi cùng hai người khác làm người dẫn chương trình trong "Mười ca sĩ hàng đầu".

Lúc đó nhìn thấy tên cậu ấy trong danh sách người dẫn chương trình, tôi còn rất bất ngờ, không ngờ cậu ấy lại có hứng thú ứng cử làm người dẫn chương trình.

Suy nghĩ đến đây thì ký ức trong đầu tôi rối tung lên, giống như có một luồng điện mỏng manh xẹt qua.

Hình ảnh phủ đầy bụi đã được thắp sáng.

Không có ai ở hậu trường.

Chàng trai mặc lễ phục.

Tiếng hít thở đều đều.

Hắn nói, hắn thích tôi.

Tôi đã nói, nhưng tôi với Phương Ninh... cậu có hiểu không?

Vẫn đang học cấp ba nên tôi không có ý định yêu đương.

Là bạn cùng lớp, tôi đã lịch sự từ chối và lấy Phương Ninh làm lá chắn.

Hắn choáng váng và hụt hẫng, nhưng vẫn chúc tôi vạn sự như ý, trăm năm hạnh phúc.

Lời tỏ tình và lời từ chối này đã trở thành bí mật của chúng tôi.

Hoá ra, không chỉ có mỗi cậu bạn dẫn chương trình đó "hiểu".

Tôi ngước nhìn Thôi Cảnh, ngoài ý muốn bắt gặp tầm mắt của cậu ấy.

Cậu ấy lập tức cụp mắt xuống.

Tôi: "Khi tôi nói chuyện với Lý Mạc Phàm, cậu cũng có ở đấy?"

Lý Mạc Phàm là người vừa bị tôi từ chối.

Thôi Cảnh bị sặc, ho hai tiếng, mặt hơi đỏ lên.

"Tôi để quên đồ, nên mới quay lại để lấy, tôi cũng không cố ý nghe lén đâu."

[10]

Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghe lời đồn nào về xu hướng giới tính của mình cả.

Có thể thấy được Lý Mạc Phàm và Thôi Cảnh chưa bao giờ nói bất cứ điều gì ra bên ngoài.

Tôi muốn cắn móng tay, nhưng Thôi Cảnh đang đứng đối diện, nên vừa đưa ngón tay lên miệng, tôi lại bỏ xuống.

Hồi thi Đại học, tôi hình thành tật xấu là mỗi khi lo lắng sẽ lại cắn móng tay, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bỏ được tật xấu này.

Tôi đã nghĩ về việc nói với Thôi Cảnh rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Nhưng nếu cậu ấy biết chuyện tôi thích con gái là giả.

Trong trò đùa này, thứ tình cảm cậu ấy luôn che giấu bị chính cậu ấy bộc lộ ra ngoài thì... tôi nên phản ứng thế nào đây?

Tôi mô phỏng cảnh tượng đó ở trong đầu:

Tôi: [Thực ra, tôi không thích con gái.]

Mắt Thôi Cảnh đỏ hoe.

Tôi: [Nhưng tôi vẫn không thích cậu, tôi xin lỗi.]

Thôi Cảnh cười miễn cưỡng: [Tôi, tôi vừa m/ổ mắt, tôi đi trước.]

Chấm dứt.

Tôi vỗ đầu mình, phát ra tiếng rất to.

Thôi Cảnh dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, sau đó lại tỏ vẻ như đã hiểu ra.

Thôi Cảnh: "Tôi sẽ không nói chuyện này với Phương Ninh, nhưng cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy dường như đã chẳng thấy tăm hơi đâu ngay khi vừa bước vào canteen."

Cậu ấy lo lắng nhìn tôi: "Cậu ấy sẽ không giận chứ?"

Cậu ấy là Bồ Tát à, dưới loại tình huống này rồi mà vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của tôi? Đối mặt với cậu ấy, tôi cảm thấy tội lỗi đến mức không cả có chỗ dung thân.

Tôi không dám nhìn cậu ấy: "Phương Ninh á, cậu ấy không thích ăn ở canteen, cho nên đã thu dọn đồ đạc quay về ký túc xá rồi."

Tôi lén liếc Thôi Cảnh một cái, cũng không biết cậu ấy đang suy nghĩ cái gì, rơi vào trầm tư, vẻ mặt rối rắm, do dự.

Tôi chỉ nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này, hơn nữa tôi không ngừng suy nghĩ, tại sao vừa rồi mình lại hấp tấp mời cậu ấy ăn cơm?

"Lâm Tiễn."

Thôi Cảnh gọi tôi, nên tôi đành phải nhìn cậu ấy.

Cậu ấy nói: "Một mình cậu đi ăn với tôi có vẻ không thích hợp cho lắm? Dù sao cậu cũng có người yêu rồi, tôi... "

Câu cuối cùng cậu ấy nói bé quá nên tôi không nghe rõ, nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình miệng của cậu ấy.

Tôi cắn rứt lương tâm.

"Thôi Cảnh, cậu hiểu lầm rồi, Phương Ninh không phải là người yêu của tôi, tôi là thẳng."

Chớt, cái miệng hại cái thân rồi.

[11]

Cuối cùng tôi vẫn phải trả giá cho sự xúc động của mình.

Tôi không thể làm ngơ vẻ vui mừng sắp trào ra trong mắt Thôi Cảnh, nhưng lại bị cậu ấy vội vàng giấu đi, mà cũng không giấu được hoàn toàn, xong, còn để lộ ra cái đuôi sáng ngời đang vẫy vẫy.

Vui vẻ như vậy?

Bị cậu ấy nhìn khiến đầu óc tôi rối bời, tay cầm đũa không khỏi có chút run rẩy.

Tôi muốn uống canh để bình tĩnh lại, nhưng tôi đã làm đổ canh.

Bữa cơm kết thúc trong sự hỗn loạn.

Tôi mặc bộ quần áo ướt sũng nước canh quay về ký túc xá, Phương Ninh trợn mắt há hốc miệng.

"Hai người ăn uống cũng kịch liệt đấy."

Tôi nhìn cô ấy, nhìn đến nỗi cô ấy rợn hết cả người.

Tôi nhắm mắt lại, thở dài, cố nén ý muốn nói chuyện, đi thay quần áo, rồi ngâm đống quần áo bẩn vào chậu.

Tôi che kín mặt mày ngồi xổm cạnh cái chậu.

Hai má nóng bừng, như thể vẫn đang bị Thôi Cảnh nhìn chằm chằm.

Tôi không biết mình đã ngây người bao lâu, nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy cô ấy mang theo vẻ mặt hứng thú bừng bừng tựa người vào ban công.

"Ỏ ____"

Với cái tông giọng điệu như nước của cô ấy, m/áu dồn lên não, tôi lấy tay hất nước trong chậu lên người Phương Ninh. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và đóng cửa ban công lại.

"Ôi, ở đây có người thẹn quá hóa giận kìa."

Cô ấy chưa nói cái gì cả, nhưng lại như cái gì cũng đều nói ra rồi.

Tôi giặt quần áo bẩn thật sạch rồi đem đi phơi khô, nhưng suy nghĩ của tôi như rơi con hẻm nhỏ, suốt ngày lởn vởn xung quanh đó.

Thôi Cảnh nghĩ rằng tôi thích con gái, nhưng cậu ấy không nói với ai, ngược lại còn thích tôi lâu như vậy.

Bây giờ thì sao? Cậu ấy định làm gì?

[12]

Trước đây ở trường, tôi cũng có thể nhìn thấy Thôi Cảnh.

Nhưng lúc đó, cậu ấy giống như một người hoàn hảo dung hòa vào khuôn viên trường, tựa như người qua đường, cậu ấy có thể là cái cây hoặc cũng có thể là đóa hoa.

Bây giờ ở trường, khi tôi nhìn thấy Thôi Cảnh, cậu ấy đã trở nên rõ nét hơn, tôi sẽ chú ý đến động tác giơ tay chào tôi của cậu ấy, nhìn thấy khóe miệng cậu ấy cong lên, ánh mắt thì long lanh.

Long lanh đến nỗi khiến lòng tôi rối loạn.

Có vẻ như số lần tôi nhìn thấy cậu ấy đã nhiều lên.

Lớp tự chọn kết thúc sớm, và phương thức đánh giá cuối kỳ sẽ là làm việc theo nhóm, vài người sẽ tự tạo thành một nhóm để hoàn thành báo cáo khảo sát xã hội.

Tôi và Phương Ninh chắc chắn sẽ ở chung một nhóm, nhưng hai người là không đủ.

Trong đầu tôi lập tức nghĩ đến Thôi Cảnh.

Nhưng tôi vô thức kìm nén ý tưởng này, cũng không nói cho Phương Ninh biết, bây giờ tôi và Thôi Cảnh trở nên rất khó xử.

Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì, liệu cậu ấy còn thích tôi hay không thích tôi, hay là vẫn muốn ở bên tôi.

Dường như mỗi lần nhắc đến Thôi Cảnh, đầu óc tôi lại trở nên rối bời.

Phương Ninh chỉ nghĩ rằng tôi có tình cảm với Thôi Cảnh, chứ cũng không biết chuyện giữa tôi với Thôi Cảnh.

Trước khi rời đi, giáo viên đã đưa ra yêu cầu làm bài nhóm này, nên cô ấy đã lập tức quay đầu lại, nhìn xung quanh xem Thôi Cảnh đang ngồi chỗ nào, may là tôi đã kịp thời kéo cô ấy lại.

Tôi không dám nhìn xem Thôi Cảnh có nhìn thấy hay không: "Cậu làm gì vậy?"

Cô ấy khẽ cười "hehe", "Tìm thành viên nhóm chứ làm cái gì".

Phương Ninh huých cùi chỏ vào tôi: "Dù sao chúng ta cũng coi như biết Thôi Cảnh từ hồi cấp ba rồi, nên cùng nhau làm bài tập nhóm cũng là một ý kiến ​​hay đấy chứ. Còn tốt hơn là làm việc với người mà mình không quen biết, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng ngại."

Tôi: "Tớ nghĩ nhiều cái gì? Tại sao lại phải ngại?"

Phương Ninh: "Đúng rồi, sao cậu phải ngại, vậy để tớ gọi Thôi Cảnh qua bên này."

[13]

Sau khi tan học, tôi kéo Phương Ninh đi vào đám đông để cô ấy không làm bậy nữa.

Nhưng tôi lại có cảm giác ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.

Tôi quay đầu lại, Thôi Cảnh cười, khẽ vẫy tay với tôi.

Dường như cậu ấy đã cười ngày càng nhiều hơn.

"Lâm Tiễn, nhóm của cậu đủ người chưa?"

Tôi cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, ở bên cạnh, mắt Phương Ninh sáng lên như đèn pha.

Tôi đang nghĩ, may là tôi đã giải thích rõ ràng với Thôi Cảnh, nếu không cậu ấy sẽ cho rằng Phương Ninh đang bắt gian bằng mắt mất?

Không, nếu tôi không giải thích rõ ràng với Thôi Cảnh, thì cậu ấy đã không đến hỏi tôi câu này.

Cậu ấy sẽ tiếp tục là người vô hình trong cuộc sống của tôi.

Phương Ninh nhéo tay của tôi, tôi bối rối, trừng mắt nhìn Thôi Cảnh.

"Chưa."

Bây giờ cậu ấy đến gần tôi là có ý gì?

Tôi vừa chọc thủng lớp giấy mỏng, nên cậu ấy muốn theo đuổi tôi sao?

"Vậy tôi có thể không?"

Có thể theo đuổi tôi á?

Tôi: "... có thể."

[14]

Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi không có sức đề kháng với những người hoặc những thứ dễ thương.

Khuôn mặt bánh bao của Thôi Cảnh hồi học mẫu giáo rất đáng yêu, khi thút thít nói cảm ơn cũng đáng yêu không kém.

Mỗi ngày tôi đều mang kẹo đến trường cũng vì điều này.

Điều tôi ấn tượng nhất về Thôi Cảnh là, khi bé, cậu ấy rất thích khóc.

Chỉ khóc thôi mà cũng thấy đáng yêu...

...Bây giờ khóc nhìn cũng rất đẹp...

Tôi thường vô thức nhìn vào mắt Thôi Cảnh, lông mi cậu ấy vừa thẳng vừa dài, con ngươi màu hổ phách sáng ngời, khi nhìn thấy tôi lại càng sáng hơn.

Cậu ấy dường như không thèm che giấu chuyện cậu ấy thích tôi.

Sau khi lập nhóm, mỗi khi tôi quay đầu lại, là sẽ bắt gặp cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.

Sau khi tôi nhìn qua, cậu ấy nhìn đi chỗ khác xem như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tai lại chuyển sang màu đỏ.

Đôi khi tôi buồn cười quá, tôi sẽ cúi đầu và lén lút nhếch khóe môi.

Sau một vài lần họp nhóm, ánh mắt Phương Ninh nhìn tôi đã thay đổi, khi thấy tôi và Thôi Cảnh cùng nhau xuất hiện, cô ấy sẽ cười thầm.

Có một số vấn đề trong báo cáo khảo sát xã hội cần các thành viên trong nhóm trao đổi với nhau, vì vậy cô ấy đã giao nhiệm vụ phỏng vấn cho tôi và Thôi Cảnh.

Cô ấy và các thành viên khác trong nhóm phụ trách khảo sát vấn đề, Thôi Cảnh và tôi phụ trách phỏng vấn.

Ở trường, số lần tôi đi cùng Thôi Cảnh ngày càng nhiều lên.

Thôi Cảnh đã không còn là ngọn cỏ ven đường, biết cậu ấy mười mấy năm cũng không bằng số lần nói chuyện với cậu ấy trong mấy ngày nay.

Chủ đề của cuộc khảo sát là tác động của thú cưng đến cuộc sống của con người, Thôi Cảnh và tôi đã tìm một số sinh viên trong nhà có nuôi thú cưng để phỏng vấn.

Người cuối cùng hẹn chúng tôi ở quán cà phê.

Chính Thôi Cảnh đã đặc biệt gọi cậu ta đến, trong nhà cậu ta có ba con mèo và hai con chó.

Tôi ngồi cùng Thôi Cảnh, còn cậu ta ngồi ở phía đối diện.

Thôi Cảnh đặt câu hỏi, còn tôi phụ trách ghi âm.

Thôi Cảnh: "Cậu có thể cho tôi biết cảm nhận của cậu khi nuôi thú cưng không?"

Bạn học: "Phân của chúng nó rất nặng mùi."

Thôi Cảnh: "..."

Bạn học: "Ơ, cái này không được sao? Vậy thì tôi đổi lại là, chúng nó có thể chữa lành tâm hồn con người."

Ở bên canh, tôi bật cười, Thôi Cảnh tỏ vẻ bất lực liếc tôi.

Người bạn học này khá thân với Thôi Cảnh, nói chuyện hài hước, nên rất dễ trò chuyện cùng.

Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, Thôi Cảnh bị dính chút cà phê vào quần áo nên cậu ấy vào nhà vệ sinh để xử lý.

Ngay khi Thôi cảnh rời đi, người bạn học này trở nên lo lắng, ghé vào bàn hỏi tôi.

"Hai người có quan hệ gì?"

Bạn học híp mắt: "Nhìn ánh mắt cậu ta nhìn cậu không thích hợp cho lắm nha, tôi quen biết cậu ta lâu như vậy rồi, nên không thể nhìn nhầm được."

Chẳng hiểu sao lại cảm thấy tội lỗi, nên tôi cúi đầu khuấy cà phê.

Người đối diện khẽ "hừ" một tiếng: "Nhưng cậu ấy không phải..."

Cậu ta không nói hết câu, ra vẻ bí ẩn, điều đó khơi dậy sự tò mò của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Cậu ta do dự một chút, cong ngón trỏ: "Cong?"

Chiếc thìa trong tay tôi va vào thành tách cà phê kêu "leng keng".

" ...hả?"

[15]

Bạn học nhìn phản ứng của tôi, sững người một lúc rồi im lặng ngồi xuống, giả vờ như cái gì cũng chưa nói.

Một lúc sau, cậu ta nói thêm với tôi, người đang sửng sốt: "Tôi không chắc, tôi đoán vậy."

Tôi: "Sao cậu lại đoán thế?

Cậu ta nhìn một lúc, nhưng dường như không nhịn được nữa nên lại nói.

"Hồi cấp ba, có một khoảng thời gian cậu ấy đã bí mật nghiên cứu về đồng tính, lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của cậu ấy tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến đồng tính, khuynh hướng tình dục có thể thay đổi hay không, liệu đồng tính có hay không có thể là lưỡng tính. Làm gì có thằng con trai cấp ba bình thường nào lại đi nghiên cứu mấy cái này? Bộ dạng còn trông như trời sắp sập xuống, này chẳng phải... đã khám phá ra xu hướng tính dục của chính mình sao?"

Khóe miệng giật giật, tôi lập tức nghĩ đến nguyên nhân Thôi Cảnh đi điều tra những chuyện này.

Việc tôi "thích" Phương đã gây ra cú sốc tinh thần lớn đối với Thôi Cảnh.

Nhưng, chẳng lẽ lúc đó cậu ấy đã thích tôi rồi sao?

Bạn học đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt: "Ơ? Cậu ấy cũng tìm kiếm về lưỡng tính, nói cách khác cậu ấy vẫn có thể thích con gái... Làm tôi sợ đến mức, lúc đó cũng không dám khoác vai cậu ấy. Mà chuyện này cậu ấy cũng không công khai, nên tôi cũng không dám hỏi, lại càng không dám nói với người khác, nghen ch/ế/t tôi mất rồi."

Tôi cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê.

Đúng là bạn bè của nhau, hiểu lầm cũng y như nhau.

Bạn học: "Nhưng cậu thì khác, nếu cậu ấy thích cậu, cậu cũng nên hiểu rõ về Thôi Cảnh, nhỡ cậu ấy vào Đại học trở nên hư hỏng, lừa gạt những cô gái nhỏ thì biết làm sao."

Tôi cười với cậu ta: "Cậu rất tốt...nhưng, tôi nghĩ cậu nên nói rõ ràng với Thôi Cảnh về chuyện này, tôi nghĩ chuyện này rất dễ dẫn đến hiểu lầm."

"Cai gì mà tốt thế? Hai người đang nói gì vậy?"

Quần áo Thôi Cảnh ướt sũng, vẫn còn vết cà phê, cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, tôi uống một hơi cạn sạch cốc rồi đứng dậy.

"Tôi đi mua cốc khác, hai người nói chuyện trước đi."

Tôi quay lại và nháy mắt với cậu ta, cậu ta gật đầu và kiên định nhìn tôi.

Thay vì gọi cà phê, tôi ngồi sang một chỗ khác để quan sát bọn họ.

Tôi thấy Thôi Cảnh đưa tay ra búng con thỏ trên túi của tôi, rồi chợt khiếp sợ nhìn người đối diện.

"Cậu nghĩ cái gì thế?"

Thôi Cảnh không thể kiểm soát được giọng điệu của mình, bạn của cậu ấy đã dùng tay quạt cho cậu ấy và đồng thời xin lỗi những vị khách khác, Thôi Cảnh nhanh chóng hạ giọng xuống, nên tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì nữa.

Tôi nhìn xuống điện thoại của mình, chủ nhiệm đã nhắn tin trong nhóm, nói buổi tối đến phòng họp để thảo luận về các hoạt động quyên góp sách cho học kỳ mới.

Câu lạc bộ mà tôi tham gia là câu lạc bộ từ thiện, chuyên tổ chức các hoạt động gây quỹ cho vùng nghèo khó, hỗ trợ giáo dục trong mùa hè và dạy học trên mạng.

Tôi đã đi được một lúc, nhìn đồng hồ, đoán là họ sắp nói chuyện xong, tôi cất điện thoại và đi bộ về.

Bạn học kia đã đi rồi, chỉ còn lại có Thôi Cảnh hai tay chống trán nhìn bàn.

Con thỏ trên túi của tôi đã chuyển sang tạo hình sắc sảo, lông của nó thì trông như bị sét đ/á/nh.

Hmm, giống kiểu tóc hiện tại của Thôi Cảnh.

Tôi gõ bàn: "Chúng ta cũng đi thôi."

Thôi Cảnh từ từ ngẩng mặt lên, ngước nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa tủi thân mà giải thích: "Tôi là trai thẳng."

Tôi muốn cười quá.

Nhưng nếu bây giờ mà cười lên thì hao tổn phước đức quá.

Tôi mím chặt môi, nghĩ về những chuyện buồn của tôi, nên ít ra cũng nhịn được cười.

"Ừ, tôi biết."

Giọng điệu có hơi run rẩy, hy vọng Thôi Cảnh không để ý.

Thôi Cảnh liếc nhìn tôi.

Ôi, dám trừng tôi, không phải đây là lúc cậu ấy nên vừa khóc vừa tỏ tình với tôi à.

[16]

Thôi Cảnh đưa túi cho tôi, đứng dậy và cùng tôi đi ra khỏi quán cà phê.

Cậu ấy có chút uể oải, tôi vừa đi vừa vuốt lông thỏ, còn Thôi Cảnh vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất.

Tôi cũng tiện tay chải tóc cho cậu ấy, ấn mái tóc dựng đứng của cậu ấy xuống.

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi cũng bị hành động của mình làm cho bất ngờ, thu tay về, nhanh chóng tìm đề tài: "Sao lúc đó cậu lại tìm kiếm tư liệu đó để làm gì?"

Sao tôi lại tìm đề tài này? Chẳng lẽ lại muốn sát thêm muối vào vết thương của Thôi Cảnh?

Thôi Cảnh đưa tay vuốt tóc, khóe môi vừa mới còn ủ rũ đã cong lên.

"Nghe nói cậu thích Phương Ninh, khiến tôi có chút tò mò, nên mới đi tìm hiểu."

Ta quay đầu nhìn cậu ấy, thả con thỏ ra, nhỏ giọng hỏi: "Vì vậy, tìm hiểu nhiều như thế, lâu như thế, mà vẫn có bộ dạng như trời sắp sập?"

À, tôi muốn hỏi rõ ràng rằng cậu ấy đã thích tôi bao lâu rồi.

Nụ cười của Thôi Cảnh biến mất, im lặng một lát.

Cậu ấy vẫn im lặng.

Tôi đang nghĩ, liệu tôi có hỏi rõ ràng quá hay không.

Thôi Cảnh rốt cuộc cũng mở miệng: "Chỉ là tò mò..."

Thôi Cảnh, hãy nhìn vào mắt tôi, cậu thấy tôi có đang tin không?

Thôi Cảnh không thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, nhưng cậu ấy cũng nhận ra lý do của mình có hơi gượng ép.

Thôi Cảnh: "Tôi chưa từng tiếp xúc qua dạng người như vậy, càng không nghĩ tới cậu là, hồi học mẫu giáo, ngày nào cậu cũng cho tôi kẹo, nhưng cô chưa bao giờ cho những đứa trẻ khác, cả trai lẫn gái cũng đều không có."

Cậu ấy dừng lại một chút: "Nhưng đến tiểu học cậu không cho tôi nữa, chắc lúc đó cậu có nhiều bạn mới quá nhỉ."

Tôi bị sâu răng, nên mẹ tôi mới không cho tôi ăn kẹo nữa.

Cậu ấy nói thêm: "Tôi không phải trách cậu không cho tôi kẹo, có cho hay không là việc của cậu, dù sao cậu cũng có nhiều bạn như vậy, cũng chưa chắc đã đủ kẹo để chia cho tôi."

Cậu ấy đang đổ lỗi cho tôi?

Thôi Cảnh liếc nhìn tôi: "Hồi cấp ba cậu có rất nhiều bạn, đi đến đâu cũng có một nhóm người cười đùa với cậu. Cảm giác như cậu luôn có sức hút, luôn lan tỏa năng lượng của mình ra bốn phía."

Cậu ấy mím môi: "Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại thích những cô gái như Phương Ninh? Tại sao cậu không thích con trai? Tại sao cậu không thích Lý Mạc Phàm... "

Tôi: "Đừng căng thẳng."

Thôi Cảnh ngậm miệng lại.

Lần này cũng không thấy phản bác lại tôi.

"Lâm Tiễn, cậu thích tôi?"

Giọng nói the thé truyền đến, khiến lưng tôi cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, ở phía sau, Phương Ninh che miệng, trợn to mắt.

Có quỷ mới biết cô ấy đã nghe thấy những gì rồi.

 [17]


Phương Ninh cũng không dễ lừa, nên khi quay về ký túc xá, tôi đã giải thích mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay cho cô ấy hiểu.

Cô ấy: "Ch/ế/t tiệt, cậu ta chính là cậu bé thích khóc mà cậu đã từng nhắc đến?"

Tôi im lặng, rồi lại tiếp tục im lặng.

Hồi còn nhỏ, tôi vẫn còn nhớ như in, duyên phận luôn cho chúng tôi suốt ngày học cùng nhau.

Nên không có gì đáng ngạc nhiên khi kể lể vài câu với bạn thân cả.

Phương Ninh vỗ vào lưng tôi: "Ch/ế/t t/iệt, các cậu, các cậu, trâu bò đấy!"

Tôi không nói nên lời liếc nhìn cô ấy, hất tay cô ấy ra, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi họp câu lạc bộ.

"Giải thích rõ ràng rồi, cậu cũng, đừng lại suy nghĩ miên man nữa."

Phương Ninh che mặt, lộ ra vẻ thẹn thùng: "Nếu cậu thích tớ thật, tớ cũng không ngại đâu."

Tôi đảo mắt, đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Đi họp câu lạc bộ, chủ nhiệm đã phân công nhiệm vụ cho từng ban, xác nhận thời gian, địa điểm và cách thức tuyên truyền.

Sau khi bàn giao việc nhóm xong, cũng vừa đúng lúc đến hoạt động quyên góp sách, đúng là một sự gắn kết hoàn mỹ.

Vào sáng thứ bảy, trên đường cũng không có nhiều người lắm, các học sinh, sinh viên có thể vẫn đang ngủ, nên tôi đã chụp vài bức ảnh và lưu chúng để sau khi kết thúc sự kiện, sẽ đăng lên tài khoản mạng xã hội của câu lạc bộ.

Camera điện thoại từ từ điều chỉnh tiêu điểm, một người đang ôm chồng sách dần đi đến, khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng.

Điều chỉnh tiêu điểm thành công.

Nhanh chóng ấn chụp.

Tôi cất điện thoại đi, nhìn Thôi Cảnh: "Đến sớm thế?"

"Tôi không ngủ được, nên đành dậy sớm."

Thôi Cảnh đặt chồng sách lên bàn và thành viên trong câu lạc bộ của tôi hướng dẫn cậu ấy đăng ký để nhận một món quà nhỏ.

Cậu ấy cầm trong tay chiếc móc khóa hình con cáo nhỏ và đến đứng bên cạnh tôi.

"Cuối tuần này tôi không có việc gì, tôi ở lại giúp đỡ được không?"

Một trong những thành viên trong câu lạc bộ cũng từng nhìn thấy Thôi Cảnh khóc, nên hiển nhiên có ấn tượng sâu sắc với Thôi Cảnh, nhướng mày đầy ẩn ý.

Mặt tôi hơi nóng lên, cũng không nói gì, chỉ gật đầu với Thôi Cảnh.

Đến gần mười hai giờ, trên đường có nhiều người hơn, tôi lấy xe đẩy chở những chồng sách cuối cùng trở lại văn phòng của câu lạc bộ.

Thôi Cảnh cũng đi theo giúp tôi.

Cậu ấy chuyển những chồng sách từ xe đẩy xuống sàn.

Tôi kiểm kê lại sách, khi với tay lên, ở bên cạnh, cuốn sách ở trên cùng rơi xuống.

Những trang sách kêu lạch cạch, mở đúng ra trang có rất nhiều vết tích.

Nhìn thoáng qua, tôi thấy một câu được gạch chân bằng bút mực đen, người viết hình như dùng sức đến nỗi thủng luôn cả giấy.

"Chúng ta là những gã hề buồn bã,... "

[18]

Trên tay nhất thời trống không, Thôi Cảnh lấy cuốn sách đi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy đặt sách xuống một bên đã kiểm kê xong, lỗ tai đỏ bừng, vội vàng nói với tôi: "Từ vực sâu ".

Tôi đánh dấu vào tiêu đề của cuốn sách này, sau đó nhịn không được lén nhìn cậu ấy.

Liệu đây có phải sách của cậu ấy không?

Cậu ấy đang che giấu bí mật gì à?

Sau khi hoạt động của ngày đầu tiên kết thúc, tôi quay về ký túc xá, nằm trên giường và tìm kiếm: Từ vực sâu...

[Chúng tôi là những gã hề buồn bã, những chú hề đau khổ, những công cụ để mua vui cho mọi người."

Tôi sững sờ dừng lại ở trang tìm kiếm này.

Thôi Cảnh gạch đi gạch lại dòng đó, là vì thích tôi khiến cậu ấy cảm thấy buồn sao?

Tôi nhấp vào giao diện trò chuyện của Thôi Cảnh, bất giác cắn móng tay.

[Thôi Cảnh.]

Tôi gửi tin nhắn đi, cậu ấy trả lời lại ngay: [Ừ.]

Ngón tay tôi chậm rãi gõ trên màn hình: [Cậu không phải thằng hề, không phải công cụ, với tôi mà nói, cậu không phải. 】

Mất khoảng mười giây trước khi "Bên kia đang nhập" được thay thế bằng tên cậu ấy.

Thôi Cảnh: [Tôi biết.]

Cậu ấy lại gửi tin nhắn đến.

Thôi Cảnh: [Tôi chưa từng trách cậu, thích cậu là chuyện của tôi.]

Thôi Cảnh: [Tôi không biết cậu đang chơi đại mạo hiểm, tôi chỉ là, cảm thấy chúng ta vẫn có khoảng cách nên thấy hơi mất mát thôi.]

Thôi Cảnh: [Nhưng tôi không trách cậu, không hệ trách một chút nào cả, tôi biết cậu không phải là người hay đi trêu đùa tình cảm của người khác.]

Thôi Cảnh: [Cậu không xem toàn bộ dòng đấy sao? Tôi chỉ gạch chân hai câu đầu tiên thôi mà.]

Tôi nhìn điện thoại cười nắc nẻ: [Cậu đừng căng thẳng.]

Thôi Cảnh: [... Ngày mai gặp lại! ]

Tôi liên tục nhìn vào dấu chấm than của cậu ấy, không thể nhịn được nữa mà cười thành tiếng.

[19]

Hoạt động quyên góp sách kéo dài trong hai ngày, tôi trực vào buổi chiều Chủ nhật.

Nên tôi với Phương Ninh đến câu lạc bộ.

Phương Ninh vừa đi vừa khoác tay tôi.

Thôi Cảnh còn đến sớm hơn cả tôi và đã đang giúp chuyển sách rồi.

Chồng sách của bạn nào đó ôm cao quá, chắn tầm nhìn nên vấp chân.

Thôi Cảnh một tay đỡ sách, còn tay kia kéo bạn đó lên.

Chờ bạn đó đứng vững, Thôi Cảnh mới buông tay.

Tôi sửng sốt một lát, Phương Ninh kéo tôi chạy về phía bọn họ: "Chúng tôi cũng tới tặng sách."

Đăng ký xong, Phương Ninh lấy hai cái móc khóa hình tiểu hoàng tử.

Phương Ninh nhét một cái vào tay tôi.

Khi Thôi Cảnh nhìn thấy tôi, mắt cậu ấy lấp lánh, tựa hồ như có chút xoắn xuýt do dự, nhưng vẫn khoan thai đi về phía chúng tôi.

Phương Ninh đột nhiên thấp giọng: "Nếu không hai người ước hẹn bằng một cái móc khóa tình nhân đi?"

Lông mày tôi giật giật, vẫy tay với Phương Ninh, kêu cô ấy ghé sát tai vào đây.

Tôi thì thầm vào tai cô ấy: "Cút đi."

Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu, do dự hỏi: "Này không tốt đâu?"

Tôi 'Hừ" một tiếng, quay đầu phớt lờ cô ấy.

Cô ấy có vẻ thỏa hiệp nói: "Được, được rồi."

Cô ấy thực sự muốn cút?

Tôi quay đầu..., bỗng nhiên có bàn tay che mặt tôi, đẩy tôi lùi ra sau, lưng của tôi áp vào lồng ngực của ai đó.

Sau đó, cái tay kia vội vàng bỏ ra, tôi lấy lại được ánh sáng.

Thôi Cảnh giọng điệu chân thành, xấu hổ nói: "Ngại quá, là tôi đứng không vững."

Phương Ninh quay người lại bĩu môi với tôi, mắt chớp chớp, cười quỷ dị.

Tôi đờ người, vội quay đầu lại nhìn.

Thôi Cảnh cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi nóng cả người, kéo Phương Ninh đi sang một bên: "Cậu làm gì vậy?"

Cô ấy: "Không phải cậu muốn hôn tớ sao?"

Tôi: "Tớ bảo cậu cút đi!"

Cô ấy sửng sốt, thậm chí còn thở dài nói: "... Tớ còn tưởng rằng cậu chủ động như vậy để Thôi Cảnh cảm thấy nguy cơ... làm tớ thậm chí còn định vì hạnh phúc của cậu mà hy sinh thân mình."

Tôi tức đến bật cười nó: "Cậu có cái đó không?"

Cô ấy không quan tâm đến câu hỏi của tôi, kéo cánh tay tôi, cười nói: "Nhưng nhìn thành quả tuyệt quá, vừa rồi Thôi Cảnh vung tay "vù" một cái, ngay tức khắc, cậu lao vào lồng ngực của cậu ta, chậc chậc chậc chậc, khả năng quan sát này, sự chiếm hữu này..."

Cô ấy càng nói càng hăng say, khiến tôi càng nghe càng tai càng nóng, tim đập "thình thịch".

Không nhịn được nữa, tôi bịt miệng cô ấy lại.

Nhưng những lời mà cô ấy nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Thôi Cảnh tiếp xúc thân mật với cô gái đó, đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát.

Khi tôi định thần lại, nụ cười của tôi trùng xuống.

Tôi hiểu ra, tôi có ham muốn chiếm hữu.

Đối với Thôi Cảnh.

[20]

Vì là ngày chủ nhật nên hoạt động kết thúc sớm, Phương Ninh kiếm cớ chuồn trước.

Tôi cùng Thôi Cảnh đi ăn, đây là quán ăn mà lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp nhau, và tôi vẫn nhớ, tôi đã vứt chiếc váy ngày hôm đó đi.

Tôi siết chặt chiếc móc khóa trong tay, lơ đãng nhìn chằm chằm bát cơm ở trước mặt mình.

Thôi Cảnh: "Lâm Tiễn, cậu không ăn à?"

Tôi ngẩng đầu chống lại ánh mắt khó hiểu và quan tâm của Thôi Cảnh, hít một hơi thật sâu rồi để chiếc móc khóa đến trước mặt cậu ấy.

Thôi Cảnh sững sờ nhìn chiếc móc khóa.

Tôi sờ đôi tai đang nóng bừng của mình, bỗng nhiên hiểu ra cảm giác trước đây của Thôi Cảnh.

Tôi: "Chỉ là, đó là, cậu, cậu có muốn không, tặng cậu... "

Thôi Cảnh ngơ ngác nhìn chiếc móc khóa hồi lâu, rồi bỗng nhiên nói: "Tôi còn tưởng cậu tặng tôi hình con cáo nhỏ cơ."

Con cáo nhỏ được hoàng tử bé thuần hóa và nó nhận định trong thế giới của mình, hoàng tử bé là duy nhất.

Nụ cười xuất hiện trên mặt Thôi Cảnh, sau đó dường như cậu ấy không thể kiềm chế được nữa mà cười lên.

Tôi ngoắc tay về phía cậu ấy.

Cậu ấy chớp mắt nhìn tôi.

Tôi hắng giọng: "Con cáo nhỏ đâu?"

Có một con cáo nhỏ khác đã bị thuần hóa.

Tôi: "Trao đổi."

Phải mất một thời gian dài Thôi Cảnh mới kịp load não, nhưng có vẻ tín hiệu vẫn chưa ổn lắm.

Thôi Cảnh: "Không, tôi không mang đi."

Thôi Cảnh: "Để tôi về ký túc xá lấy cho cậu."

Vừa nói xong đã lập tức đứng lên đi về.

Tôi vội vàng gọi cậu ấy lại: "Gấp gáp cái gì, cũng không cần ngay bây giờ... Tầm tối chúng ta đi dạo ở sân vận động, đến lúc đó cậu mang cho tôi cũng được."

Xuyên suốt bữa ăn, Thôi Cảnh cứ ngồi ngây ngốc, tôi thấy cậu ấy cười, giống như con chuột hamster đang ngậm đầy thức ăn trong miệng.

Vào buổi tối, đèn sân vận động đã được bật.

Thôi Cảnh chạy về phía tôi, thở hổn hển, sau đó chìa tay ra trước mặt tôi.

Trên tay cậu ấy là chiếc móc khóa hình hoa hồng.

"Tôi đã đến câu lạc bộ của cậu và nhờ họ đổi cho tôi chiếc móc khóa khác."

Sau khi hoàng tử bé thuần hóa được con cáo nhỏ, cậu nhìn thấy những bông hồng ở ngoài vườn mà mình đã chăm sóc tỉ mỉ, vì vậy cậu tạm biệt con cáo nhỏ và đi gặp hoa hồng của mình.

Tôi cầm lấy chiếc móc khóa, thì lại nghe thấy cậu ấy nói.

"Hoa hồng sẽ phù hợp với cậu hơn."

[21]

Sân vận động có rất nhiều người, có người thì chạy, có người thì chơi bóng đá.

Thôi Cảnh và tôi vừa đi vừa nói chuyện, có lúc trò chuyện, có lúc lại lặng lẽ đi dạo.

Tôi hỏi: "Cậu thích tôi từ khi nào?"

Thôi Cảnh suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi cũng không biết, nó lặng yên không một tiếng động, cho đến khi tôi nhận ra, thì trong đầu đã tràn ngập hình bóng của cậu, đã... khụ."

Cậu ấy ho khan một tiếng, tựa hồ đang muốn che giấu sự xấu hổ: "Vốn ở "Mười ca sĩ hàng đầu" tôi sẽ tỏ tình với cậu, nhưng không nghĩ tới lại gặp cậu đang từ chối Lý Mạc Phàm, còn nghe được cậu đối với Phương Ninh... "

Tôi sờ sờ chóp mũi, khó trách sau đó tôi cứ có cảm giác Thôi Cảnh đang tránh né tôi, hóa ra thật sự không phải ảo giác.

"Thế mà cậu đã từ bỏ, tuy rằng tôi thích cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau, cậu cũng không nghĩ đến muốn cạnh tranh với cậu ấy à?"

Thôi Cảnh cũng không phủ nhận ngay, một lúc sau mới nói: "Không phải tôi không nghĩ đến, mà là tôi sợ."

"Sợ?"

Cậu ấy gật đầu, dưới ánh mặt trời, mái tóc hơi dựng lên ngả sang màu vàng.

"Cậu là mặt hồ, tôi ném đá xuống, nhưng nó lại không thể khuấy lên bọt nước, đây chính là điều tôi lo sợ."

Tôi chăm chú nhìn vào sườn mặt cậu ấy.

Vào lúc này, tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

Cậu ấy nói, cậu ấy sợ không có bọt nước.

Nhưng thực tế, lời tỏ tình của cậu ấy như cơn sóng thần nổi cuồn cuộn trong đầu tôi, khiến đêm nào tôi cũng mất ngủ.

Cho đến khi tôi gặp lại cậu ấy trong lớp tự chọn.

Sóng đánh tới tấp.

"Thôi Cảnh."

Không hiểu sao tôi lại gọi tên cậu ấy.

Cậu ấy không nhìn những người chạy bộ nữa mà quay lại nhìn tôi, tầm mắt chúng tôi giao nhau, ánh đèn chiếu vào khiến mắt cậu ấy càng thêm trong suốt.

Tôi nghiêm túc nói: "Tôi muốn hỏi cậu một câu."

Cậu ấy gật đầu, im lặng lắng nghe.

Nhưng tôi không biết mình muốn hỏi cái gì?

Tôi chỉ nhìn vào mắt cậu ấy, suy nghĩ quay cuồng, tim tôi đập mạnh đến nỗi lồng ngực tôi run lên.

Cổ họng tôi khô khốc, ánh đèn đường như mặt trời, khiến tôi cảm thấy nóng nực.

Thôi Cảnh chần chờ, nhìn tôi, trong mắt chợt hiện lên ý cười.

"Mẹ nó, tôi biết bơi."

Bầu không khí nháy mắt bị cậu ấy phá vỡ, tôi có chút cạn lời, nhưng tôi cảm thấy cũng rất mắc cười.

"Trong đầu cậu nghĩ toàn cái gì vậy?"

Cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt, nụ cười trên môi dần tan biến, chỉ còn lại một độ cong mờ ảo.

Tôi thấy cậu nghiêng người về phía tôi, nín thở, tay nắm chặt.

Động tác của cậu ấy rất chậm, như thể cậu ấy tận lực làm nó chậm lại.

Chỉ cần tôi cử động một chút là có thể tránh được.

Nhưng tôi đợi, đợi cậu ấy đến gần hơn.

Cậu ấy chạm nhẹ vào môi tôi.

Trong tích tắc, tim tôi đập như tiếng sấm, vang vọng như tiếng trống từ những chiếc loa xung quanh địa điểm tổ chức concert.

Tê dại cả người.

Cuối cùng, hòn đá khuấy động bọt nước, kéo dài ra thành những gợn sóng.

Cậu ấy khẽ thì thầm.

Tôi và Thôi Cảnh đã thống nhất với nhau rằng, sẽ dấu đi những tình tiết xấu hổ, chỉ nói khi vào đại học mới lâu ngày sinh tình.

Nhưng cũng không thể lừa được mọi người xung quanh.

Vào một ngày, sau khi tan học, Thôi Cảnh vào quán trà sữa đợi tôi, tôi xách cặp ra ngoài thì thấy cậu ấy đang quay lưng nói chuyện với ai đó.

Bóng lưng của người kia trông rất quen.

Tôi chậm rãi đi vào quán, bỗng nhiên nam sinh quay đầu lại, phức tạp nhìn tôi.

Ta lập tức dừng bước, nắm chặt tay, cứng ngắc chào hỏi: "... Ha ha, đã lâu không gặp, Lý Mạc Phàm."

Hắn gật đầu, sau đó vẫy tay với tôi, vỗ vai Thôi Cảnh, quay đầu rời đi.

Tôi đi đến bên cạnh Thôi Cảnh, nhìn vào bóng lưng đang dần đi xa của Lý mạc Phàm: "Hai người đang nói gì vậy?"

Thôi Cảnh nắm tay tôi đi về phía cửa: "Cậu ta nói, tôi phải giỏi lắm mới bẻ cậu lại thành thẳng được."

Tôi:"..."

Thôi Cảnh: "Cậu ta còn hỏi sao tôi bẻ được cậu thẳng trở lại nữa."

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy: "Rồi cậu trả lời sao?"

Thôi Cảnh do dự một chút, tựa hồ có chút không xác định nói: "Tôi nói, có lẽ bởi vì tôi biết khóc."

Tôi:"..."

Bảo sao Lý Mạc Phàm lại dùng ánh mắt phức tạp như thế nhìn tôi, chắc là coi tôi thành biến thái rồi!

Tôi thở không ra hơi.

Thôi Cảnh: "Không phải?"

Đối mặt với ánh mắt tò mò của Thôi Cảnh, tôi cạn lời.

Nếu cậu ấy mà phát hiện ra sở thích của tôi, chẳng phải sau này tôi sẽ đầu hàng khi cậu ấy khóc sao?

Tôi: "Không phải thế đâu, cậu đừng có mà nói nhảm."

Tôi: "Khóc thì có gì hay? Mắt thì đỏ, mũi cũng đỏ."

Tôi: "Tôi không muốn nhìn, cũng không muốn nghe. Dù sao không phải cũng chỉ là giọng nói đứt quãng run rẩy, hơn nữa còn không kìm nén được nức nở thôi à."

Tôi: "Tôi chỉ có chút ấn tượng với bộ dạng khi khóc của cậu mà thôi, chứ tôi cũng chẳng thích gì đâu, thứ tôi thích chính là con người cậu."

Thôi Cảnh: "Được, tôi tin cậu, cậu không cần căng thẳng thế đâu."

Chà, câu này vừa nói ra, tôi chắc chắn rằng Thôi Cảnh đã phát hiện ra.

Tôi quay đầu nhìn sang.

Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy đang cố nhịn cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me